chap 11
Cô nhìn anh:
"Có phải em cản trở tình yêu của anh không?"
Thì ra cô đã nghe được lời đồn đó. Anh xoa đầu cô:
"Nếu không có em tình yêu anh mới gặp trắc trở."
Mắt cô đỏ lên:
"Anh có muốn chấp nhận chị ấy thì chấp nhận đi. Em không muốn làm người thứ ba."
Anh ôm lấy cô:
"Ngốc quá. Em không phải là người thứ ba."
Cô nhìn anh:
"Em biết anh đã rung động với chị ấy."
Anh cảm thấy thật nhức đầu:
"Em nói nhảm gì vậy."
Cô rơi nước mắt:
"Anh chấp nhận chị ấy đi. Chị ấy yêu anh nhiều như vậy."
Anh tức giận:
"Em muốn đẩy anh ra xa em phải không?"
Cô lắc đầu:
"Em không có. Em chỉ muốn tốt cho anh."
Anh gật đầu:
"Được. Em muốn tốt cho anh. Vậy anh sẽ đi chấp nhận cô ấy. Cho em vừa lòng."
Cô đứng im nhìn anh quay đi. Tim cô đau nhói. Cô khóc nức nở:
"Em không muốn nhìn anh bên cạnh người khác đâu."
Sân trường im lặng không một tiếng động. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô:
"Em xin lỗi anh. Em hiểu tình cảm của mình dành cho anh là gì mà."
Anh không hề bỏ đi. Anh nghe hết những lời cô nói. Thấy hết những giọt nước mắt của cô. Anh biết cô yêu anh mà. Cô đã nói là không muốn anh ở cạnh người khác. Tại sao cô không chịu thừa nhận điều đó chứ. Thiên Như như ma xuất hiện sau lưng anh:
"Sao đứng đây một mình vậy?"
Anh quay đầu lại:
"Tôi muốn nhờ cô một việc."
Cô ta nháy mắt:
"Sẵn sàng."
Anh quay người lại nhìn cô đang khóc nức nở:
"Làm bạn gái của tôi trong một thời gian ngắn."
Cô ta vui mừng ra mặt:
"Thật sao? Anh chịu tiếp nhận em sao?"
Anh nói:
"Chỉ trong một thời gian ngắn."
Cô ta hạnh phúc vô cùng. Dù chỉ là trong một thời gian ngắn cô cũng mãn nguyện. Anh nói với cô ta:
"Tôi đi trước."
Anh chạy theo người con gái nhỏ bé đó. Cô thất thểu bước về nhà. Ngồi xuống trước cửa, cô nhìn xung quanh mình. Ở đâu không có kí ức của cô và anh. Cô thì thầm với bản thân mình:
"Em xin lỗi. Em biết anh yêu em nhưng em không thể đáp lại anh được. Không phải em không yêu anh đâu."
Cô nói nhỏ quá, anh không nghe rõ được. Mẹ cô mở cửa thì thấy con gái đang ngồi lù lù trước cửa:
"Sao con ngồi đây?"
Cô ôm lấy mẹ:
"Mẹ ơi. Anh ấy giận con rồi."
Mẹ cô khỏi cần hỏi cũng biết anh ấy là ai. Bà vuốt tóc cô:
"Xưa giờ, nó luôn yêu thương con. Chắc sẽ không giận lâu đâu."
Cô lắc đầu:
"Con không còn cách nào khác nữa mẹ à. Con không còn nhiều thời gian."
Bà thở dài:
"Con vào nhà đi."
Cô loạng choạng bước vào nhà. Cô chỉ vui vẻ khi ở bên anh, nếu mất anh rồi cô chỉ là một cô bé u uất, lầm lì. Người mang đến hạnh phúc cho cô là anh mà hạnh phúc của cô cũng là anh. Mẹ cô cũng đem một ly nước cho cô:
"Uống để bình tĩnh lại đi con."
Cô uống một ngụm nước nhỏ:
"Con mệt quá. Con lên phòng ngủ đây."
Bà nhìn bóng dáng mảnh mai,ốm yếu của con gái mà đau lòng. Cơn đau nó đang chịu sẽ chôn giấu mãi mãi nếu bà không vô tình bắt gặp.
Cô nằm dài trên giường cảm nhận sự yên lặng thấm dần vào tim. Anh là động lực duy nhất của cô. Cô phát hiện tình yêu của mình từ lâu rồi. Nhưng ngoài che dấu nó cô không còn làm được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip