chap 12

Dần dần, cô chiềm vào giấc ngủ mê mang nhiều mộng mị.
Anh bước khe khẽ vào phòng cô. Cô gái của anh mong manh đến đáng thương. Anh sợ nhìn thấy cô đứng trong gió, anh sợ gió sẽ cướp cô đi mất. Anh nắm lấy tay cô:
"Anh yêu em."
Trán anh chạm lên mu bàn tay cô:
"Anh làm việc này chỉ muốn em nhìn nhận tình cảm của mình thôi."
Anh nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống giường rồi bỏ đi. Cô mở đôi mắt ngập nước ra:
"Anh không cần phải làm vậy. Em đã tự cảm nhận được."
Quá nhiều thứ ngăn cản chúng cô. Bửa tối đó cô bỏ ăn. Đêm đó cô mất ngủ. Bửa sáng đó cô dù mệt mỏi không thôi nhưng cô vẫn đến trường như thường. Trên con đường quen thuộc thứ gì cũng thân thương, những hình ảnh đầy ấp trong tâm trí, cái gì cũng đầy đủ chỉ thiếu anh. Hôm nay, anh bận đi chung với người yêu của anh. Anh đi lướt qua cô. Lần đầu, anh làm như thế. Chỉ cần nhớ đến là tim cô đau. Đến trường, mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô đi thẳng về lớp mình. Ở đây, bạn bè không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, họ nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm. Cô ngồi im lặng trong lớp nhìn qua cửa sổ. Người bạn cùng bàn nắm nhẹ tay cô:
"Những tin đồn ác ý lúc trước là do có người cố tình tung ra."
Cô mỉm cười cảm ơn sự an ủi của cô ấy. Có người làm chuyện đó thì sao. Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Buổi trưa cô sẽ ăn một mình, từ từ gặm nhắm nỗi cô đơn. Mở hộp cơm ra, những món ăn cô thích nhất. Khi ăn vào lại chẳng có mùi vị gì. Bất chợt cô thấy anh ăn cùng Thiên Như. Nụ cười vui vẻ nở trên môi anh. Thì ra không có cô anh vẫn ăn ngon ngủ yên. Không có cô anh vẫn vui vẻ. Không có cô anh vẫn còn người con gái khác.
Còn về phiá anh, mới sáng sớm đã thấy Thiên Như đứng chờ trước cửa. Anh đành phải ép buộc mình đi cùng cô ta. Anh vô tình bước qua Thụy Tâm, khuôn mặt cô bất ngờ nhưng không biểu hiện thêm gì cả. Anh nhớ cô lắm nhưng không thể nói ra ngoài được. Đi vào trường, mọi người nhìn anh với vẻ chúc mừng. Anh nghĩ đến cô, mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào đây?
Đến trưa, anh ăn cơm mà chẳng nuốt được miếng nào. Anh nhớ đến vẻ dịu dàng của cô khi cầm hộp cơm trên tay. Nhớ đến rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm khác. Anh ngây ngô mỉm cười. Quay đầu lại anh thấy cô ngồi im lặng ăn cơm trên ghế đá. Cô buồn, anh cảm nhận được điều đó. Anh cũng buồn khi không có cô bên cạnh. Anh cần cô.
Những ngày tiếp theo như cơn ác mộng dài dằn dặt đeo bám trái tim cô. Anh yêu cô, bây giờ anh mới cảm nhận sâu sắc được điều đó. Đêm đêm anh cứ thao thức nhớ về cô. Anh không thể, không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Anh phải kết thúc nó. Anh hẹn Thiên Như ra công viên gần nhà gặp anh.
Anh đợi Thiên Như rất lâu nhưng cô ta vẫn chưa thấy đến. Anh vẫn ráng đợi, anh không thể kéo dài hơn. Anh muốn quay lại như lúc trước, cô không thừa nhận là cô yêu anh cũng được. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô. Cơn mưa ào tới. Hạt mưa thấm vào áo chạm đến da thịt. Lạnh. Anh biết hành động của mình là sai. Ở bên người con gái yêu mình nhưng lại bỏ mặc cô gái mình yêu. Mưa ngày càng nặng hạt, trái tim anh cũng nặng nề theo. Bỗng nhưng anh cảm thấy mưa không còn rơi lên người mình nữa. Anh quay lưng lại thì thấy cô:
"Em vẫn còn quan tâm đến anh sao?"
Cô mỉm cười:
"Chỉ là em thấy người quen mà không giúp đỡ thì kì lắm."
Anh lặp lại:
"Chỉ là người quen."
Cô nói:
"Anh cầm dù đi. Em phải về."
Cô nhét cây dù vào tay anh rồi quay đi. Từ phòng cô nhìn ra thì thấy anh đang dầm mưa. Cô không làm ngơ được nữa nên mới đem dù ra. Anh nhìn cô đi trong màn mưa. Tim anh đau nhói. Không phải đau vì lời nói của cô. Anh đau vì cô thà để mình dầm mưa nhưng lại nhường dù cho anh. Hình bóng cô khảm sau trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip