Chap 13
Anh quyết định đi uống rượu giải sầu. Anh chọn một quán vỉa hè để uống, uống đến say khướt mới chịu vác xác về nhà. Nhưng nhà anh không vào mà vào nhà cô. Đêm nay ba mẹ cô đi vắng, không ngờ lại thuận lợi cho anh. Anh gõ cửa một hồi thì cô xuất hiện. Anh ôm chầm lấy cô tiện tay đóng cửa lại. Anh hôn cô, môi anh nóng hổi mang theo mùi rượu nồng nặc. Cô đẩy anh ra nhưng thật sự thì sức lực của anh và cô khác biệt không hề nhỏ. Anh day day môi cô rồi cắn mạnh vào đó. Anh đang muốn trút giận sao? Anh ép cô vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Lưỡi anh tách môi cô ra lặng lẽ tiến vào. Lưỡi anh nóng bỏng ẩm ướt. Cô đẩy anh ra, cô không thể chiềm sâu vào nó. Cô muốn chạy đi nhưng anh ôm chầm lấy cô từ sau lưng:
"Anh yêu em,Thụy Tâm."
Lí trí của cô, sự kiên quyết của cô tan thành mây khói. Môi lưỡi của anh và cô dây dưa với nhau. Anh mở cửa phòng cô rồi quăng cô lên giường. Anh giật một cái thì áo cô đã rách ra. Anh hôn lên khắp thân thể cô. Màn đêm tĩnh lặng ngoài tiếng thở dốc thì chẳng còn gì cả.
Lúc anh tỉnh dậy, bên cạnh anh không phải Thụy Tâm mà là Thiên Như. Anh hoảng hốt lay cô ta dậy:
"Sao cô nằm ở đây?"
Cô ta mở mắt ra:
"Tối hôm qua anh gặp em trước cửa nhà Thụy Tâm. Anh kéo em vào nhà rồi..."
Anh ôm đầu:
"Mình đã làm gì vậy trời."
Anh quơ tay lấy đồ ở dưới đất mặc vào rồi đứng dậy. Trên giường, vết máu đỏ thẫm thu hút ánh nhìn của anh. Anh muốn kết liễu đời mình ngay tại đây. Anh lại làm điều tội lỗi này. Anh hận chính bản thân mình. Anh hét lên:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì cô đi đi."
Cô ta lồm cồm bò dậy. Mặc đồ vào rồi bỏ đi. Cô ta khóc. Anh yêu Thụy Tâm nhiều như vậy. Anh không thể chia sẻ cho cô ta dù chỉ một chút. Anh càng như vậy, cô ta càng không thể bỏ anh.
Đêm hôm qua, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Thụy Tâm. Nhưng Thụy Tâm không hối hận vì cô yêu anh. Lúc đó, khi cô tỉnh dậy thì anh vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt hiện lên nét mãn nguyện. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên. Cô mặc đồ vội vã chạy xuống dưới. Cô thấy Thiên Như khóc lóc đứng trước cửa nhà mình. Cô mời Thiên Như vào nhà:
"Chuyện gì thì từ từ nói. Giờ vô nhà đi."
Thiên Như ôm lấy cô:
"Anh ấy muốn chia tay chị."
Cô hỏi:
"Sao chị biết?"
Thiên Như vừa khóc vừa kể lể. Cô cắn răng nói ra quyết định của mình:
"Tối hôm qua, anh ấy ngủ ở đây. Bây giờ chị lên trển đi."
Thiên Như hoang mang. Cô chặn lại sự hoang mang đó:
"Chị có yêu anh Hoàng Quân không?"
Thiên Như gật đầu, cô nói tiếp:
"Chị có muốn anh ấy thuộc về mình không?"
Thiên Như lại gật đầu:
"Bây giờ chị lên đây."
Cô mỉm cười rồi mang giầy đi ra ngoài. Có lẽ anh sẽ hận chính bản thân mình rồi chấp nhận Thiên Như. Như vậy cũng tốt, sau này khi cô ra đi anh sẽ không đau lòng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip