chap 5
Lúc về đến nhà, anh để cô nằm lên giường rồi đắp chăn lại. Anh biết mình quan tâm đến cô nhiều như thế nào. Anh biết cô quan trọng đối với anh như thế nào. Thứ tình cảm này không gọi là yêu, không gọi là tình thân. Nó không có tên, bám chặt vào tim anh. Muốn rũ bỏ cũng không được nhưng anh cũng không muốn rũ bỏ nó đi.
Anh quay về nhà của mình. Nửa đêm, tiếng điện thoại di động vang lên. Số điện thoại của anh chỉ có ba, mẹ hai bên và Thụy Tâm biết. Anh nghĩ chắc là ba, mẹ. Anh bực bội bắt máy:
"Alo! Nửa đêm rồi đó. Hai người đi chơi thì tự lo cho nhau đi."
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút rung rẩy vang lên:
"Em nè."
Bao nhiêu bực tức bay đi hết thay vào là đó sự lo lắng:
"Em làm sao? Nói mau."
Anh đã chạy xuống lầu và mang dép vào rồi chạy nhanh qua nhà cô. Lúc anh chạy lên phòng thì thấy cô ngồi co ro trong góc giường. Anh ôm lấy cô:
"Xảy ra chuyện gì?"
Cô run run nói:
"Hồi nãy em đang ngủ thì có gì đó lạnh lạnh phà vào mặt. Em tỉnh dậy thì thấy cửa sổ mở, em đóng lại thì bỗng nhưng có một cái gì đó rơi xuống. Rồi cùng lúc đó có tiếng kọt kẹt vang lên bất ngờ cửa phòng mở ra."
Cô bám chặt lấy anh:
"Em sợ quá nên mới gọi cho anh."
Anh ôm chặt lấy cô rồi vỗ vỗ đầu cô:
"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Anh suy nghĩ một chút:
"Cửa phòng tự nhiên mở chắc tại hồi nãy anh đóng không kĩ nên gió mạnh nó mới mở. Lúc đó anh sợ đóng mạnh làm em thức giấc."
Cô ngước đôi mắt trong veo vương theo một chút nước lên nhìn anh. Anh đi mở đèn rồi hỏi:
"Em nghe tiếng đó phág ra ở đâu?"
Cô chỉ về phiá góc phòng:
"Ở đó đó."
Anh đi lại thì thấy một con chuột nằm bật ngửa ơ đó. Anh nắm đuôi nó kéo lên:
"Chuột chết em ơi. Roti nó đi."
Cô phì cười:
"Anh đem nó vất đi."
Anh chạy đi rồi nhanh chóng quay lại:
"Giờ em yên tâm đi ngủ chưa?"
Cô mỉm cười áy náy:
"Em xin lỗi anh nha. Tại em mà anh phải thức giờ này."
Anh tắt đèn dùm cô:
"Nói nhảm không. Anh ngồi đây canh cho em ngủ."
Anh ngồi lên giường lưng thì dựa vào tường. Cô gối đầu lên đùi anh:
"Vậy em nằm đây ngủ."
Anh cười:
"Cứ thoải mái."
Dần dần không còn tiếng nói nữa. Không gian ảm đạm mang theo một màu tĩnh mịch.
Sáng sớm anh dậy trước vì đau lưng cộng với đau chân. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên cái gối rồi cử động chân vài cái cho đỡ tê. Anh chạy về nhà làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ngược trở lại. Lúc này cô vẫn còn ngủ ngon lành ở trên giường. Anh khều khều má cô, cô gạt tay anh ra chép chép miệng rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp. Anh mỉm cười cúi xuống định nói nhỏ vào tai cô thì "Tách", tiếng chụp hình vang lên. Anh đứng thẳng dậy:
"Ai đó?"
Tiếng cười vui vẻ vang lên:
"Là chúng ta đây."
Anh liếc liếc bọn họ:
"Đi chơi rất vui nhỉ."
Ba anh thay mặt ba người còn lại trả lời:
"Đương nhiên là rất vui rồi."
Anh xòe tay ra:
"Quà của tụi con đâu."
Mẹ cô đặt lên tay anh một cái máy ảnh và vài bức hình:
"Quà đó."
Anh mở lên thì thấy ngay bức ảnh anh với dáng người cúi thấp như muốn hôn vào mặt cô. Bức tiếp theo là anh ôm chặt lấy cô trong màn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip