chap 6

Bức thứ ba là khung cảnh hài hòa trong màn đêm tối. Bức thứ tư là hai người đang ngồi ăn trong nhà bếp. Anh cố gắng kiềm nén khóe miệng đang nhếch lên của mình:
"Bốn người có thật sự đi chơi không?"
Ba cô nói:
"Đương nhiên là có. Nhưng mà vì sao chúng ta chụp được thì xin giữ bí mật."
Anh lạnh mặt:
"Vụ giả ma tối qua có phải do các người làm hay không?"
Ba người còn lại lập tức chỉ vào ba anh:
"Hắn làm."
Anh quá hiểu rõ:
"Đã già rồi mà còn như con nít."
Anh đẩy bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại:
"Em dậy rồi thì đừng có giả bộ nữa."
Cô mỉm cười:
"Sao anh biết hay vậy?"
Anh cười chiều chuộng:
"Đi rửa mặt đi."
Cô cảm thấy nếu cuộc sống này không có anh thì cô sẽ chết mất.
Vài ngày sau, hai nhà nhộn nhịp hơn hẳn. Một buổi tối bốn phụ huynh rảnh rỗi rủ rê nhau đi ăn ở nhà hàng của gia đình anh.
Lúc này cô đang lựa chọn xem ăn món nào thì anh cướp lấy menu trên tay cô:
"Để anh chọn cho lẹ."
Cô cướp lại:
"Để em chọn cho."
Anh thở dài:
"Em tiết kiệm làm gì. Em có hết tiền thì cũng còn tiền của anh mà. Huống chi nhà hàng này là của ba anh."
Ba anh nghe đến đó thì kêu lên:
"Thằng con bất hiếu."
Sau khi gọi món xong hết, mọi người vui vẻ trò chuyện. Họ rất thư thái với cuộc sống của mình. Không cần lo lắng nhiều về hai đứa con của mình. Từ nhỏ Hoàng Quân đã chững chạc, thông minh hơn người. Lúc nào cũng quan tâm, che chở cho Thụy Tâm. Thụy Tâm thì đã dịu dàng, ngoan ngoãn ngay từ nhỏ. Chỉ cần có Thụy Tâm thì Hoàng Quân khỏi lo bị đói. Hai đứa nó lúc nào cũng dính nhau như sam. Bởi vậy bọn họ đi chơi mà không cần phải lo lắng gì nhiều.
Bất ngờ có một người bắt chuyện với ba anh:
"Chào anh. Anh còn nhớ tôi không?"
Ba anh đứng lên nói chuyện với ông ta một hồi. Thì ra là đối tác. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Con bé nhà tôi cứ luôn miệng nhắc đến cậu Hoàng Quân suốt."
Ba anh tò mò:
"Con gái anh có tới đây không?"
Ông ta gọi lớn:
"Thiên Như. Lại đây con."
Cô gái đó lại xuất hiện trên người là chiếc váy đỏ quyến rũ, hấp dẫn. Anh xuýt xoa:
"Cô Thiên Như thật là đẹp nha."
Thiên Như mỉm cười đắc ý. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì anh bổ xung thêm một câu:
"Áo ra áo, người ra người, vô cùng liên quan."
Không khí đông đặc như nước đá. Nhất là khuôn mặt của Thiên Như đen còn hơn lọ nồi. Cô đành lên tiếng:
"Ý của anh ấy là chị mặc bộ đồ này rất đẹp. Nhưng mà anh ấy không biết phải diễn tả ra làm sao."
Ba anh thở phào:
"Hay chúng ta ngồi ăn chung đi."
Ông ta gật đầu:
"Được."
Nhân viên ghép bàn lại rồi ba anh kêu thêm vài món nữa. Một lát sau, đồ ăn đã ngập bàn. Anh gắp thịt bò vào bát cô:
"Ăn đi. Học hỏi mốt về nấu cho anh ăn."
Cô bĩu môi:
"Em nấu ngon hơn nhiều."
Anh nhìn cô với biểu cảm không thể tin nổi:
"Hồi đó mẹ em sinh em ở hố bom đúng không?"
Cô trề môi:
"Người sinh ở hố bom là anh á."
Sau một hồi cãi qua cãi lại, cả hai quyết định dừng chiến đấu mà cùng hợp tác để giải quyết bữa ăn.
Bao nhiêu rau anh không ăn đều chuyển nhượng qua cho cô. Sẵn tiện gắp mấy miếng thịt cho cô. Thói quen từ nhỏ đến lớn. Khó bỏ. Ba,mẹ cả hai nhìn mười mấy năm nhìn cũng chán rồi. Nhưng hai cho con nhà Thiên Như thì lần đầu nhìn thấy. Thiên Như ganh tị nhìn Thụy Tâm. Cô ta ước mình là Thụy Tâm chỉ trong một ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip