chap 8
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một tháng nữa đã qua. Đến tận bây giờ, Thiên Như vẫn miệt mài theo đuổi anh. Hoàng Quân nói:
"Trái tim tôi không phải gỗ đá. Nhưng không hiểu tại sao mình không thể tiếp nhận được cô."
Trái tim anh đầy ấp hình bóng của một người. Chính anh cũng không biết điều đó. Thiên Như đau khổ ôm chặt lấy anh:
"Đừng đẩy em ra. Xin anh, hãy thử tiếp nhận em một tháng thôi."
Anh đứng yên bất động. Người ta đã yêu anh nhiều như vậy, anh không nỡ làm tổn thương người ta thêm. Thụy Tâm bất chợt chạy đến khuôn mặt vô cùng hớn hở trên tay còn cầm theo hai hộp bánh.
"Bịch"
Bánh rơi xuống đất. Vỡ tan. Hôm nay, cô bảo anh đi trước, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Cô nghe được có chỗ bán bánh rất ngon. Cô muốn tự mình chen chúc mua cho anh ăn. Cô từ nhỏ đã ốm yếu, anh không cho cô làm việc nặng, muốn mua gì thì cũng là anh mua. Khi cô chen vào cô bị dòng người đẩy ngã đến hai lần. Mua được bánh cô chạy đến ngay. Nhưng cô thấy được không phải vẻ mặt khen ngợi xen mộ chút đau xót mà là một người con gái khác ôm anh. Cô lắp bắp lên tiếng:
"Em xin lỗi. Em... em làm phiền hai người."
Cô quay người chạy đi. Ai đó đang ăn tim cô vậy. Đừng nhai nữa, nó đã đang đau lắm rồi. Anh vụt chạy thei cô nhưng Thiên Như nắm chặt tay anh:
"Tại sao anh không để cô ấy tự do một lần."
Mắt anh hằn lên tia máu đỏ lòm vì tức giận:
"Nếu cô ấy có chuyện gì thì người đầu tiên tôi tính sổ là cô."
Anh gạt tay cô ta ra rồi chạy đi.
Cô chạy, chạy đến kiệt sức. Vết thương do té lúc chrn chút đau rát. Đầu óc mơ màng, mệt mỏi cô ngã xuống mặt đất đầy sỏi đá. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Vết thương nào đang rướm máu? Thương lòng hay thương ngoài da? Là do lòng chiếm hữu của cô. Đúng, là nó. Cô đưa ra một lí do ngụy biện để che đậy sự thật đang chôn giấu trong tim.
Một vòng tay rắn chắt đỡ cô lên:
"Em muốn giết anh thì cầm dao đâm vô đây nè. Cần chi phải hành hạ bản thân mình như vậy."
Anh nắm tay cô đặt ngay tim mình. Bây giơ anh đã hiểu tại sao mình nuông,chiều, che chở cô như vậy. Không phải tại vì cùng nhau lớn lên, không phải vì cô nấu cho anh ăn. Mà là vì yêu. Chiếc áo cô tặng anh đã lỗi thời, đã cũ, đã hư nhưng anh vẫn vô cùng thích nó. Đến khi cô hứa tặng anh cái áo mới, anh mới chịu cất áo kia vào tủ.
Nhìn hai cánh tay gầy guộc rướm máu đó, anh tự muốn đánh mình một ngàn lần. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt cô:
"Sao em khóc vậy?"
Cô chạm vào má mình, ướt ướt:
"Em, em bị té đau."
Anh bế cô lên:
"Để anh đưa em về nhà."
Rốt cuộc cô cũng kiềm nén không nổi mà òa khóc:
"Em té đau lắm."
Anh cau chặt mày:
"Lần sau không được chạy lung tung nữa."
Cô khóc thút thít:
"Chảy máu lun."
Anh vừa đi vừa nói:
"Để anh về nhà băng bó cho em."
Cô tựa vào ngực anh khóc mãi như một đứa con nít. Cô ngủ quên trong lòng anh lúc nào mà không hay biết. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên giường. Tay chân đã được băng bó sạch sẽ. Mẹ cô bưng cháo vào:
"Đi đứng kiểu gì mà té dữ vậy con? Thằng Quân tự tay băng bó cho con, nhất quyết không cho ai động vào."
Cô hỏi:
"Anh ấy đâu?"
Mẹ tôi trả lời:
"Về nhà thay đồ rồi. Ngồi dậy ăn cháo đi."
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
"Con không ăn đâu."
Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào:
"Để con đút cho."
Anh nhận tô cháo trên tay mẹ cô rồi ngồi xuống giường. Cô ngoan ngoãn há miệng ra. Anh thổi thổi cho nguội bớt rồi đút vào miệng cô. Anh mỉm cười hài lòng rồi hôn lên trán cô:
"Em còn muốn ngủ nữa không?"
Cô lắc lắc đầu:
"Anh. Tại sao chị Thiên Như ôm anh vậy? Không phải anh ghét nhất là người khác đụng vào người anh sao?"
Cô gái nhỏ đang ghen. Đây là suy nghĩ đầu tiên của anh. Anh cười tít cả mắt. Cô bực tức đạp anh:
"Được người đẹp ôm sướng quá. Cười không thấy tổ quốc luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip