chap 9
Anh càng xác định là cô đang ghen. Anh giải thích:
"Cô ta ôm lấy anh, nói này nọ. Anh đã từ chối, hắt hủi cô ta. Cô ta năn nỉ anh đừng hắt hủi cô ta. Anh không đủ nhẫn tâm."
Cô gật gù xem như đã hiểu. Cằm anh tựa lên đầu cô, anh vòng tay ra ôm trọn lấy người cô:
"Em biết không, lúc nhỏ em đối với anh là quan trọng nhất."
Cô tựa vào ngực anh:
"Nếu vậy em ước mình mãi mãi còn nhỏ để em sẽ mãi là người quan trọng nhất với anh."
Anh cảm nhận sự mềm mại của mái tóc cô:
"Em luôn là người quan trọng nhất với anh. Trên đời này chẳng có ai thay thế được em trong tim anh."
Cô cười chua xót:
"Sẽ chẳng ai trên đời này quan trọng bằng anh."
Anh siết chặt vòng tay của mình lại. Người con gái nhỏ bé này là người duy nhất khiến anh phải mềm lòng.
Ngày hôm sau, lúc đến trường. Tấm ảnh anh bế cô được dán khắp nơi. Chắc chắn tấm này được chụp vào ngày hôm qua. Anh quay lại nhìn cô:
"Em không sao chứ?"
Cô bình thản:
"Có sao đâu. Gỡ mấy tấm đen về đi. Làm kỉ niệm."
Anh tưởng cô nói chơi nhưng không ngờ cô làm thật. Cô nhanh nhẹn gỡ mấy tấm rồi cất vào túi. Anh đi lại kéo tay cô:
"Về lớp thôi."
Cô thắc mắc:
"Còn mấy tấm này thì sao?"
Anh cười:
"Đừng lo, lát nữa là có người gỡ hết à."
Cô gật gù rồi trở về lớp. Bạn bè trong lớp nhìn cô nhưng không phản ứng gì. Họ quen quá rồi, lúc nào anh chàng bóng đá đẹp trai đó cũng quan tâm, yêu thương Thụy Tâm. Lúc đầu bọn họ tò mò sau đó ghen tị cuối cùng thì chuyển qua hâm mộ. Hâm mộ tình yêu của họ. Cô ngồi vào chỗ thì có một bạn nữ chạy qua:
"Hai người quen nhau bao lâu?"
Cô không cần đếm lại cũng nhớ:
"17 năm."
Bạn nữ mở to mắt:
"Hai người là thanh mai trúc mã sao. Hâm mộ quá."
Cô mỉm cười. Hạnh phúc của cô là ở cùng anh. Nhưng thời gian đó còn lại bao nhiêu...
"Thụy Tâm. Lên phòng giám thị gặp thầy Khanh gấp."
Cô biết ngay thế nào cũng bị gọi lên mà. Đi đến trước cửa cô thấy anh đã đứng sẵn ở đó. Cô mỉm cười:
"Anh đứng ở đây chờ em đúng không?"
Anh liếc yêu:
"Biết còn hỏi."
Mới bước vào, đã thấy ông thầy bụng bự đứng chắn trước cửa. Cô thì thầm vào lỗ tai anh:
"Ổng đứng mà em không thấy cái bàn đâu hết á."
Anh trả lời cố:
"Cái phòng rộng vậy mà ổng đứng là chiếm hết nửa cái phòng rồi."
Ông ta đập bàn:
"Hai anh chị hay quá ha. Yêu đương trong trường đã là chuyện lớn, còn đi rêu rao khắp nơi."
Cô hỏi anh:
"Tụi mình yêu đương hồi nào vậy anh?"
Anh trả lời:
"Hồi mới đẻ."
Ông ta tức đến nỗi mặt mày đỏ gay:
"Anh chị hay thật. Bây giờ anh chị muốn sao?"
Cô mở to mắt nhìn ông ta:
"Anh ơi. Ông ta tức đến nổi mỡ dồn lên não luôn."
Anh cười cười:
"Ông ta đang tức giận lắm cứ để ông ta la hét thoải mái đi. Ổng mà kiềm nén rồi xì ra bằng đường khác thì mệt lắm."
Cô nín cười đứng thẳng người để cho ra dáng một học sinh nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip