Chương 2: Hình phạt

Cái giá của việc xin nghỉ mấy ngày về quê chính là vừa đến công ty vừa mới ngồi xuống ghế, trên bàn và trong các nhóm chat hay hòm thư email đã có cả núi công việc chờ Trì Dữu xử lý.

Cảm giác giống như quay về hồi đi học, nghỉ học một ngày hôm sau đến trường đã thấy chất đầy các loại bài kiểm tra trên bàn.

Không ngoài dự kiến hôm nay sẽ giống như bao ngày thường khác, lại là một ngày tăng ca muộn.

Để cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên, buổi tối lúc tăng ca sếp "vẽ bánh" với nhân viên hứa rằng, tuần sau sẽ tổ chức một buổi liên hoan thâu đêm suốt sáng cho mọi người vui chơi thỏa thích.

Trì Dữu đã quá quen với chiêu "vẽ bánh" của các sếp, một tay chống cằm tay còn nghịch bút IPencil, suy nghĩ lại bay xa, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Tòa văn phòng ở ví trí "đắc địa" nên view rất đẹp, khu khoa học công nghệ Thâm Thành vẫn còn sáng đèn, từng dãy nhà cao tầng bằng kính lúc này đèn điện sáng trưng, cộng thêm ánh đèn neon chạy dọc thân cao ốc đã tạo nên cảnh đêm vô cùng hoa lệ.

Tầng tầng lớp lớp kiến trúc cao tầng xếp chồng lên nhau, các công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu trong nước đại đa số đều tập trung ở đây, đúng với cái danh xưng công xưởng lớn của ngành khoa học kỹ thuật.

Rất nhiều khách du lịch đến đây chụp ảnh, họ chụp ánh đèn, chụp những tòa nhà cao tầng, nhưng tiếc thay cảnh đẹp quan trọng nhất luôn bị những du khách bỏ lỡ.

Đó chính là cảnh nhân viên công sở đang miệt mài tăng ca.

Nhờ bận rộn cả ngày nên Trì Dữu không có thời gian nghĩ đến Sầm Lý.

Cho nên mới nói tình yêu trong tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao quan trọng hơn mạng sống, một người có thể từ bỏ hết thảy mọi thứ, duy chỉ có tình yêu là không thể buông bỏ.

Còn hiện thực cuộc sống ra sao, tiền tài hay sự nghiệp, gia đình hay việc học, một trong số những điều này đều đủ sức khiến tình yêu không đáng giá một xu.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan ca, Trì Dữu cùng đồng nghiệp đứng đợi thang máy. Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra, bên trong có mấy người đã đứng sẵn, là mấy người bộ phận kỹ thuật.

Tâm tình vốn bình lặng của Trì Dữu bắt đầu có chút lộp bộp.

Sầm Lý cũng có mặt ở trong thang máy.

Giờ làm việc không có thời gian tương tư, không ngờ sau khi tan ca hai người lại gặp nhau ở thang máy.

Mặc dù không cùng một bộ phận nhưng do phụ trách cùng một dự án nên mọi người đều quen biết nhau.

"Uầy, mấy người cũng tăng ca muộn vậy cơ".

"Đồng bệnh tương lân".

Mọi người trong thang máy đều tự động đứng dịch vào trong, Sầm Lý cũng vậy. Trì Dữu cúi đầu cùng các đồng nghiệp đi vào trong thang máy.

"Cuối tuần này team building, mọi người bên kỹ thuật đều đi hết chứ?"

"Đương nhiên là đi rồi, tiệc liên hoan, công ty bao trọn, không đi là thiệt".

Trong lúc thang máy đi xuống, các đồng nghiệp đều thảo luận về buổi team building, chỉ có Trì Dữu là mải nghĩ không đâu.

Sau khi ra trường đi làm, Sầm Lý hình như rất trung thành với ba màu trắng, đen và xám, dáng người cao gầy không đeo phụ kiện gì nhiều, chỉ có máy tính và điện thoại là luôn mang theo người, đó là cần câu kiếm cơm của Sầm Lý. Vẻ mặt của người đàn ông này luôn lãnh đạm, đầu hơi cúi xuống, người khác khó mà nhìn rõ đôi mắt anh ta có hình dạng gì.

Thế nhưng Trì Dữu biết rõ Sầm Lý có mắt hai mí, lông mi dài, khóe mắt hồng nhạt.

Trì Dữu có chút khó hiểu, tại sao nhan sắc nam thần của những người sẽ phai tàn theo năm tháng, sẽ trở nên rất đỗi bình thường, còn nam thần của cô ấy thì ngược lại, Sầm Lý của hiện tại còn đẹp trai hơn so với hồi học cấp ba.

Mấu chốt là tại sao tóc của Sầm Lý vẫn dày và nhiều như vậy?

Vài sợi tóc trước trán được vuốt về sau để lộ đường chân tóc xinh đẹp, không có dấu hiệu bị hói nào cả.

Trì Dữu vừa ngắm nhìn nam thần qua tấm kính trong thang máy vừa nhớ lại lời Trì Thiến nói với cô.

Nếu thật nghỉ việc về quê, cô sẽ không có quyền hối hận nữa.

Trì Dữu thậm chí có chút u oán thầm nghĩ, nếu như Sầm Lý xấu đi cô sẽ không lưu luyến gì mà vẫy tay nói lời tạm biệt với quá khứ.

Chỉ tiếc lưỡi dao sắc bén thời gian vẫn là không cách nào đánh bại nhan sắc trời sinh của nam thần.

Nghĩ tới đây Trì Dữu cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Không hổ là nam thần của cô, cô thật có mắt nhìn người.

Cảnh đêm vô cùng yên tĩnh, hội những người tăng ca lũ lượt đi ra khỏi công ty.

Người có xe lái xe, không có xe thì ngồi tàu điện ngầm, giờ này vẫn còn kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Trì Dữu vốn là fan ruột của tàu điện ngầm nhưng vì nghĩ hôm nay sẽ tăng ca muộn, chắc không kịp chuyến tàu cuối cùng nên cô đã gọi Trì Thiến tới đón, không thể ngờ rằng giờ vẫn còn kịp bắt chuyến tàu cuối ngày.

Một vài đồng nghiệp e ngại không kịp tàu nên vội vàng chào tạm biệt Trì Dữu rồi nhanh chân đi về phía ga tàu. Trì Dữu đứng ở cổng công ty, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị gái.

[Chị đi chưa, nếu chưa đi thì không phải tới đón nữa, em vừa tan ca, vẫn còn kịp tàu]

Trì Thiến rất nhanh nhắn tin trả lời.

[Không nói sớm]

[Vu Ngang đang trên đường đi đón em, sắp đến cổng công ty rồi]

Trì Dữu nghi hoặc [Không phải chị tới đón em sao]

Trì thiến [Tăng ca ckhông phân biệt sang hèn]

Hiểu.

Chị gái số khổ của cô vẫn chưa tan ca.

Bởi vì Vu Ngang vẫn chưa đến nên Trì Dữu tiếp tục đứng đợi ở cổng công ty, cũng may sau Tết thời tiết ở Thâm Thành đã ấm lên rất nhiều, đứng hóng gió đêm cũng không tệ lắm.

Lúc này đột nhiên có ánh đèn xe chiếu qua, Trì Dữu ngẩng đầu nhìn sang, không phải xe Vu Ngang, cô tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Trì Dữu không biết rằng, hai đồng nghiệp của cô đang ngồi trên chiếc xe đó.

Hơn nữa, người trong xe cũng chú ý đến cô.

Trong màn đêm đen, bóng dáng mảnh khảnh đeo chiếc túi to trên vai, chiếc túi gần như che đi nửa thân người, đầu hơi cúi xuống nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên ngũ quan xinh đẹp của cô.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lên tiếng "Ơ, kia hình như là em gái ở bộ phận mỹ thuật, sao em ấy không đi ra ga tàu".

Người mở miệng nói chuyện là Vương Khải Ninh của bộ phận kỹ thuật, anh ta rất ấn tượng với Trì Dữu.

Do bộ phận kỹ thuật ít con gái cho nên Vương Khải Ninh thường để ý đến con gái ở bộ phận khác, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp.

Trì Dữu hoạt bát, giọng nói trong trẻo dễ nghe, không kệnh kiệu ra vẻ, tính cách rất dễ thương, bề ngoài yêu mị như hồ ly, trong ngoài có chút đối lập.

Ban nãy lúc gặp ở rong thang máy, hình như không nói tiếng nào, không biết có phải do tăng ca nhiều quá nên bị đơ rồi không.

Lúc này Trì Dữu đứng một mình trong đêm, trông rất đáng thương, đàn ông nhìn thấy đều sẽ có cảm giác thương hoa tiếc ngọc.

"Sầm Lý, dù sao cậu cũng phải đưa tôi về nhà, thuận tiện đưa thêm một người nữa đi".

Lời vừa nói xong, giây tiếp theo đã có một chiếc xe đỗ cạnh Trì Dữu.

Trì Dữu cười xán lạn, nhanh chóng chạy tới mở cửa chỗ ghế phụ và ngồi vào xe.

Chiếc xe mấy chục vạn tệ không thể chỉ dùng để chạy DiDi.

Vương Khải Ninh hiểu ra: "Chả trách không đi ra ga tàu, hóa ra là có người đến đón".

Người đàn ông ngồi ở ghế lái im lặng, ánh mắt bình tĩnh, không tiếng động tăng tốc, vốn trước đó đã cố ý giảm tốc để đỗ ở bên đường.

Ngồi trên xe Vu Ngang, Trì Dữu lại giống như mọi khi ríu rít không ngừng nói chuyện với Vu Ngang, chủ đề đều xoay quanh Trì Thiến.

Trì Dữu trong ấn tượng đã trở lại, Vu Ngang cười hỏi: "Xem ra thịt nướng ngày hôm qua rất có tác dụng".

Trì Dữu cười hì hì: "Rất có tác dụng".

"Vậy em tính cảm ơn anh như thế nào?"

Trì Dữu ngẩn ra một lúc.

Vu Ngang mời cô đi ăn rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy ám chỉ cô phải đáp lễ.

Trì Dữu chỉ có thể đáp: "Trước mặt chị Trì Thiến, em sẽ nói tốt về anh".

"Thế thì miễn đi, anh có chuyện khác muốn em giúp".

"Chuyện gì?"

"Anh tính cầu hôn chị gái em, cần em cho ý kiến".

Trì Dữu sửng sốt, sau đó kích động kêu to.

"Oà"

Vu Ngang dở khóc dở cười làm bộ dùng tay bịt tai phải lại.

Sau khi hết kích động, Trì Dữu lập tức lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm cách cầu hồn bạn gái.

Vẻ mệt mỏi do tăng ca nhanh chóng bị kế hoạch cầu hôn xua tan, đến khi về nhà lên giường nằm ngủ, hai mắt Trì Dữ vẫn sáng quắc nhìn điện thoại, thấy phương án cầu hôn nào khả thi cô sẽ gửi cho Vu Ngang xem.

Trì Dữu cứ thế thức đến rạng sáng, đến khi không chịu nổi cơn buồn ngủ cô mới bỏ điện thoại sang một bên.

Bởi vì Vu Ngang quyết định cầu hôn Trì Thiến nên Trì Dữu càng kiên định với suy nghĩ của cô.

Cô nên là người nghỉ việc.

Cô sẽ chăm sóc ba Trì. Cũng may bệnh của ba Trì mới ở giai đoạn đầu, tỉ lệ chữa khỏi rất cao. Ba mẹ Trì Dữu là người sống tiết kiệm, trong nhà có của ăn của để. Ngoài ra Trì Dữu từ hồi học đại học đã bắt đầu nhận dự án qua mạng, chăm chỉ làm việc nhiều năm liền, Trì Dữu hiện giờ cũng là một người vẽ tranh nổi tiếng trên mạng, số tiền kiếm được cũng không hề nhỏ. Tiền chữa bệnh cho ba Trì không phải mối lo lớn.

Trì Dữu là con út trong nhà, hưởng thụ tình yêu thương của ba mẹ và chị gái suốt hơn hai mươi năm qua, đến lúc cô ấy nên làm chút gì đó cho gia đình rồi.

So với hạnh phúc giơ tay là có thể chạm tới của Trì Thiến, Sầm Lý đối với cô ấy mà nói thật sự rất xa vời.

Huống hồ cô của hiện tại đã trưởng thành, cho dù những ngày tháng sau này không có Sầm Lý, cuộc sống vẫn sẽ ngập tràn niềm vui, người thân và bạn bè luôn ở bên cô, sau này cũng sẽ như vậy, sẽ không có gì thay đổi. Sầm Lý vẫn là nam thần trong ký ức của cô, cô vẫn sẽ vui vẻ, vẫn là cô của ngày nào.

Cảm giác chua xót trong lòng chỉ thoáng xẹt qua liền biến mất, Trì Dữu mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh.

Cứ quyết định như vậy đi, đợi Vu Ngang cầu hôn Trì Thiến xong, cô sẽ về quê.

*

Hôm sau đi làm, Trì Dữu muốn báo trước với sếp về việc xin nghỉ, cô sẽ khéo léo bày tỏ mong muốn nghỉ việc về quê với sếp.

Thế nhưng sếp của cô đi công tác đột xuất, không có mặt ở công ty, các đồng nghiệp đều đang thảo luận về buổi team building.

Khó khăn lắm mới có thể nhân dịp team building trốn tăng ca, mọi người đều rất hào hứng, Trì Dữu cảm thấy cô không nên nói chuyện nghỉ việc với họ vào lúc này.

Cứ như vậy kéo dài đến hôm team building.

Nếu nói tăng ca là bản chất của công ty tư bản, thì team building chính là chút ấm áp nhỏ mà công ty dành cho nhân viên, càng đặc biệt ấm lòng là các sếp trong công ty trước giờ đều không xuất hiện trong buổi team building, chỉ có nhân viên bọn họ tham gia.

Lần team building này thuê biệt thự ở một nơi tương yên tĩnh, có chỗ ngồi ngoài trời, có vườn hoa và sân cỏ. Biệt thư có ba tầng lầu, những người không cùng một bộ phận sẽ không phải miễn cưỡng ngồi chung với nhau, bởi vì ở đây có rất nhiều phòng, rất nhiều thiết bị giải trí, muốn chơi gì thì thoả thích lựa chọn.

Fengshuli là công ty khoa học kỹ thuật phát triển game điện tử, công ty mới thành lập, đội ngũ nhân viên đều rất trẻ, từ sếp tổng đến nhân viên đều là lứa 9x, 2k. Tuy phải thường xuyên tăng ca, nhưng đồng nghiệp đều rất tốt, không khí làm việc cũng rất tích cực, Trì Dữu thật sự rất thích công ty này.

Có lẽ do bản thân sắp nghỉ việc, cảm thấy thời gian làm việc chung với mọi người không còn nhiều, Trì Dữu có chút buồn bã, cô lặng lẽ ngồi ở ngoài sân.

Vốn muốn ngồi yên tĩnh một mình nhưng chỗ này không phải do cô bao, thế nên không thể cấm cản người khác đến ngồi.

Người tới là Lâm Sơ Phàm, người của bộ phận kế hoạch.

"Trì Dữu, cô ở đây à, tìm cô cả ngày trời, tôi còn chạy đi hỏi mấy người bộ phận cô, kết quả bọn họ cũng không biết cô đi đâu."

Người giống như tên, xinh đẹp có khí chất, trông rất dịu dàng.

Trì Dữu không thân với Lâm Sơ Phàm lắm, khó hiểu hỏi: "Cô tìm tôi có việc gì vậy?"

"Không phải tôi tìm cô, là Vương Khải Ninh tìm cô".

Vương Khải Ninh của bộ phận kỹ thuật.

Cũng không quen thân lắm.

Cô chỉ nhớ Vương Khải Ninh dáng người rất cao, tính tình xởi lởi, hình như rất thân với Sầm Lý, có gặp vài lần ở nhà ăn công ty, hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau.

Đồng nghiệp tìm cô, cô không thể không đi. Trì Dữu đành đi theo Lâm Sơ Phàm.

Bộ phận kỹ thuật đều tụ tập ở phòng bida, Lâm Sơ Phàm hỏi cô có thân với Vương Khải Ninh không, Trì Dữu thành thật nói gặp nhau vài lần trong lúc đi họp, chưa cả kết bạn wechat.

Lâm Sơ Phàm ẩn ý nói: "Cô không thân với anh ta, nhưng anh ta lại rất để ý cô".

Đều là người trưởng thành, không đến mức nghe không hiểu được ẩn ý nhỏ này.

Trì Dữu chớp chớp đôi mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

Lâm Sơ Phàm thấy Trì Dữu khó xử, liền đổi đối tượng: "À, thế cô có thân với Sầm Lý không?"

"Ồ, cũng không thân lắm".

Trì Dữu phải thừa nhận rằng lúc cô nói không thân, cô có chút chờ mong Lâm Sơ Phàm sẽ lặp lại lời nói ban nãy.

Nhưng cô nghĩ nhiều rồi, Lâm Sơ Phàm chỉ là cười cười, không nói gì thêm.

Trì Dữu thầm mắng bản thân.

Sắp nghỉ việc rồi, còn nghĩ linh tinh gì chứ.

Hai người đi thẳng lên tầng trên, đến trước cửa phòng bida, cánh cửa khép hờ, trong phòng vô cùng náo nhiệt.

"Ông Vương, ông lại sai nữa rồi, Lâm Sơ Phàm vừa đi ông liền không bình thường, cứ phải có người đẹp ở cạnh thì mới phát huy được hết uy lực hay sao".

"Liên quan quái gì tới Lâm Sơ Phàm".

"Ồ, không liên quan tới Lâm Sơ Phàm, vậy là liên quan tới Trì Dữu đúng không".

Nghe thấy có người nhắc đến tên của mình, lại vừa hay nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Lâm Sơ Phàm, Trì Dữu liền hiểu ý đồ của cô ta.

Vương Khải Ninh không tìm cô, Lâm Sơ Phàm cố tình muốn giúp Vương Khải Ninh cho nên mới gọi cô tới đây.

Vương Khải Ninh hết lượt đánh đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác.

Xuyên qua khe hở chỗ cánh cửa khép hờ, Trì Dữu nhìn thấy người tiếp theo đánh bida chính là Sầm Lý.

Cô nheo mắt lại nhìn thấy Sầm Lý cúi người, nhắm chuẩn mục tiêu, khuỷu tay giật nhẹ cơ bida, chỉ chạm nhẹ một cái, bi mục tiêu đã bị bi cái đập trúng rơi vào lỗ.

Sầm Lý đứng thẳng người, nhẹ nhàng khoan thai, dùng lơ chà sát lên đầu cơ, không ngoài dự tính bi tiếp theo sẽ vào lỗ.

Vương Khải Ninh ôm gậy, vừa thưởng thức kỹ thuật đánh bida của Sầm Lý vừa hào phóng thừa nhận: "Dù sao Lâm Sơ Phàm cũng không ở đây, tôi đây ngả bài, so với Lâm Sơ Phàm, tôi xác thật càng vừa ý Trì Dữu hơn, cười rộ lên nhìn rất sinh động, trang điểm cũng là kiểu tôi thích, trông rất cute dễ thương, vừa thanh thuần lại có chút yêu mị".

Lời vừa nói ra khiến mọi người suýt xoa không thôi.

"Cute dễ thương thì theo đuổi đi".

Vương Khải Ninh: "Theo đuổi cái rắm, con gái nhà người ta tám chín phần đã có người yêu rồi".

Mấy người trong phòng không kiêng dè gì mà thảo luận, Trì Dữu ở ngoài cửa nghe đến ngơ ngẩn, xấu hổ đỏ mặt nghĩ người yêu ở đây ra vậy.

"Chỉ là người yêu thôi mà, chưa đăng ký kết hôn, thời buổi nào rồi".

"Cút, anh Vương của cậu tuy cùng họ với ông Vương hàng xóm, nhưng không làm nổi mấy chuyện thiếu đạo đức đấy".

"..."

Đương lúc Trì Dữu ngẩn người, tiếng bida va chạm vào nhau đột nhiên vang lên cắt ngang lời Vương Khải Ninh.

Giây tiếp theo, Vương Khải Ninh vui sướng khi người gặp họa kêu lên: "Sầm Lý, sao cậu đánh bi cái vào lỗ rồi, đánh luôn bi đen ra ngoài, khỏi phải chơi nữa".

"Trượt tay".

Sầm Lý nói với giọng hết sức bình tĩnh, không hề bởi vì sai lầm chí mạng vừa rồi mà ngắc ngứ.

Vương Khải Ninh đột nhiên cong môi: "Do bọn tôi thảo luận về các chị em làm cậu mất tập trung".

Sầm Lý lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, không nói gì, trực tiếp cầm chai rượu bên cạnh lên.

Vì hôm nay là team building nên không tiện cược tiền, thế nhưng chơi thì phải có thưởng phạt, ai thua người đó uống rượu.

"Cậu đừng uống vội", Vương Khải Ninh cười hì hì ngăn lại: "Tôi hiểu rồi, cậu là do cô đơn lâu ngày nên trống trải chứ gì, bản năng của người đàn ông trỗi dậy".

"Thế này đi, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội, dù sao hết ván này cũng không đánh nữa, rượu này khỏi uống, đổi hình phạt khác. Hôm nay đông các chị em ở đây như vậy, cậu có muốn tiến xa hơn không, chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu đi tỏ tình đi".

Động tác cầm chai rượu khựng lại, Sầm Lý hơi ngây người ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Khải Ninh.

Hình phạt này ác thật, mọi người đều hào hứng hô "liu".

"liu"

"Không hổ là ông Vương hàng xóm, rất biết chơi nha".

Vương Khải Ninh tự bội phục bản thân nghĩ ra được hình phạt hay ho này, đặc biệt bổ sung thêm một câu: "Không sao, nếu chẳng may bị từ chối, cậu cứ nói là đang chơi trò thử thách, bọn tôi làm chứng, có lý do cho chính đáng, không sợ mất mặt, thấy thế nào?"

Trì Dữu: "..."

Hội đàn ông con trai này thật nhàm chán.

Trì Dữu đứng ở ngoài cửa nghe lén lâu như vậy cũng cảm thấy nhàm chán.

Vì thế cô nhỏ giọng hỏi Lâm Sơ Phàm: "Chúng ta còn vào trong đó nữa không?"

"Đừng vội đi vào", dừng một lát Lâm Sơ Phàm nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng chờ mong hỏi: "Cô nghĩ Sầm Lý sẽ chọn ai?"

Trì Dữu lập tức hiểu ra.

Lâm Sơ Phàm đang chờ mong câu trả lời của Sầm Lý.

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, nhất là khi họ cùng nhìn trúng một người đàn ông, bởi vì hồi cấp ba cô cũng từng chờ mong có thể nghe được tên của mình từ miệng của nam sinh mà cô yêu thầm.

Bất kể vì lý do gì.

Yêu thầm là thứ tình cảm đặc biệt khiến con người ta không dám tham lam đòi hỏi và dễ dàng bị thỏa mãn, đơn giản chỉ là người đó gọi tên mình nhưng bản thân sẽ cảm thấy đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời.

Trong phòng bida, trái ngược với ánh mắt chờ xem kịch vui của Vương Khải Ninh là con ngươi đen láy cùng ánh mắt điềm nhiên không sao cả của Sầm Lý.

Thấy Sầm Lý hồi lâu không có phản ứng gì, Vương Khải Ninh liền bồn chồn không yên.

Có phải đùa hơi quá chạm vào nỗi đau của người anh em tốt rồi không.

"Tôi đùa..."

Sầm Lý nói với giọng điệu chậm rãi, đáy mắt không một gợn sóng:"Được, vậy Trì Dữu đi".

/.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh