Chương 14
Lăn lộn trong chợ đêm đến chán chê, cả nhóm hào hứng quay về khu nghỉ dưỡng, nhưng không phải để ngủ mà là để tận hưởng không khí của quán bar ngoài trời ngay trên bờ biển nằm trong những hạng mục phục vụ khách du lịch của khu nghỉ dưỡng. Ngoại trừ Châu là người ngoài ngành ra, trong nhóm còn lại đều là người từ quán bar bước ra, ai nấy cũng đều mang tâm trạng muốn đánh giá mà ngồi vào bàn. Châu không biết gì, mọi khi đến quán rượu ngoài bia thì cũng chỉ margarita lúc này nhìn qua Taka lại tự tin mở miệng hỏi. "Ở đây có Mười năm không nhỉ?"
Không những phục vụ trố mắt nhìn cậu mà mọi người trong nhóm đều quay sang ngơ ngác. Châu liếm môi. Cậu đã nói sai cái gì sao? May mắn thay, Taka vẫn nghe hiểu được điều cậu vừa nói, vội vàng nhích lại gần thì thào. "Không có đâu. Tôi đã bảo đó là công thức của tôi tự nghĩ ra mà."
Châu cười xua tay, tự đổi lại thành một chai bia. Cậu còn tưởng đó là Taka trêu cậu, hóa ra thật sự do anh nghĩ ra, không phải là một thứ thức uống phổ biến.
Nước uống của mọi người rất nhanh được mang ra. Trong lúc tất cả thưởng thức rồi nhận xét thì Châu quay người nhìn về phía biển, duỗi thẳng chân chọc vào trong cát mịn. Nếu so sánh với quán bar của Taka thì chỗ này bật nhạc quá sôi động, dường như thích hợp cho việc nhảy nhót thả lỏng, lại khiến Châu không thoải mái lắm. Cậu thích âm nhạc trầm lắng có phần nặng nề và cảm giác nhỏ hẹp nhưng gần gũi trong quán của Taka hơn. Nhưng chịu thôi, đó là quán ở thành phố, dù không muốn nhỏ nhắn khép kín như thế thì không gian cũng không cho phép. Ngược lại chỗ này trời biển mênh mông, còn là nơi cho khách du lịch rũ bỏ cuộc sống bức bối ngày thường cơ mà, càng thoáng đãng, càng sôi động càng hút khách.
Không ngoài dự đoán của Châu, chỉ ngồi chưa tới nửa tiếng, đám nhóc con của Taka đã bị tiếng nhạc trong quán và hơi men đẩy hết ra khỏi bàn, hòa vào cùng các nhóm khách du lịch nước ngoài khác vây quanh ngọn lửa trại được chủ quán đốt trên bờ biển, bắt đầu nhảy nhót cuồng loạn. Trong bàn chỉ còn lại mỗi Châu và Taka. Lắc lư theo nhạc, Châu khích Taka. "Tôi chưa thấy anh nhảy bao giờ."
Không bị Châu dắt mũi, Taka nghiêng đầu về phía cậu. "Giờ tôi không muốn nhảy..."
Sóng biển càng về đêm càng dữ dội, chỗ ngồi của Châu vốn rất sát bên trong vậy mà giờ vẫn bị tiếng ào ào đó đập vào tai. Không nghe rõ, cậu hỏi lại trong tiếng hét. "Anh nói gì?"
Taka cọ hẳn cằm lên vai Châu. "Tôi, muốn, hôn, cậu."
Miệng nói, tay Taka đã đặt lên đùi Châu, nắm lấy tay cậu. Trước mặt cậu, là hơi nóng của lửa trại, sau lưng, là hơi gió biển mát lạnh, nhưng trong tai cậu, là ấm áp của âu yếm và khao khát. Châu quay ngang qua, chẳng để Taka kịp phản ứng đã cắn lấy môi anh. Môi anh hóa ra cũng giống môi cậu, bị gió biển phủ một tầng muối mặn dịu, nhưng lưỡi anh ngọt lịm, chẳng biết có phải vì loại cocktail anh uống không hay vì anh vốn luôn ngọt ngào đối với cậu, từ ánh mắt đến lời nói, đến cả nụ hôn hiện tại. Mắt anh mở to, dường như không ngờ cậu sẽ hành động như vậy. Cũng đúng, trước mặt nhân viên của anh, cậu luôn giữ khoảng cách. Anh tôn trọng điều đó, cũng giữ khoảng cách nhất định ở mức độ mình còn kiếm nén được. Ban nãy nói muốn hôn chỉ là nhất thời động lòng, chỉ là ôm chút hy vọng muốn xin phép mà thôi. Nhưng hiện tại có thể hôn cậu, phát hiện đã có vài đứa nhóc trong nhóm nhìn sang nháy mắt trêu chọc nhưng Châu vẫn thản nhiên hôn mình, lòng Taka như bay bổng lên trời, vỡ ra thành bọt sóng rơi vào đại dương. Anh hạnh phúc, anh vui, dù sau giây phút này, Châu vẫn không nói rõ ràng quan hệ của cả hai anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Biết mình quá dễ hài lòng, anh vẫn không thể không hài lòng, hài lòng đến sung sướng.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, Taka bắt đầu nghĩ tới việc có nên lập tức lôi kéo Châu về phòng hay không thì một màn nước bắn tới từ phía sau lưng làm cả hai giật nảy lên. Hóa ra thủy triều đã dâng cao đến mức đó, chỉ cần có một ngọn sóng lớn thì ngay lập tức khiến nước biển chồm lên liếm sâu vào bờ đập trúng mấy hòn đá xung quanh bắn ướt lưng áo cả hai. Tách khỏi môi nhau, nhận ra điều đó, Châu nhìn Taka, Taka nhìn Châu, rồi bật cười. Lấy áo khoác mình ném trên bàn khoác lên cho Châu, Taka vẫn không ngừng được cười nói. "Mặc vào đi, áo cậu ướt, coi chừng bị gió thổi lạnh."
Lại thấy Châu lo lắng nhìn lưng mình, Taka phất tay. "Không sao, tôi đang nóng, ướt chút cho mát, càng tốt."
Lấy cớ nói thế để Châu không cần lo cho mình nhưng nói xong lại làm cậu trố mắt Taka mới nhận ra câu của mình khiến người khác hiểu lầm ra sao, anh hơi nóng mặt nhưng không chối, chỉ nhỏ giọng thêm vào. "Chưa tới mức nóng như cậu nghĩ đâu."
Châu phụt ra cười, cười tới mức ngã lăn lên đùi Taka. Anh cũng cười, cảm thấy mình đúng là say rồi, nhưng không biết là say rượu, hay là say Châu?
Trời càng về khuya, trong quán càng hỗn loạn, lửa trại chẳng còn thấy đâu, hoàn toàn bị đám người đang nhảy nhót hào hứng kia che mất. Chỗ Taka và Châu ngồi đã chìm hẳn vào bóng tối, giống như muốn tăng thêm cái giá lạnh của biển ngay sau lưng. Taka đưa tay dụi mắt, thật sự cũng không còn biết mình đã uống bao nhiêu ly cocktail hay là bao nhiêu chai bia nữa, trước mắt rối rắm. Quay sang Châu vẫn đang ngửa cổ nốc cạn thêm một chai bia nữa, anh rên rỉ. "Tôi muốn..."
Mới tới đó thôi thì Taka đã nghe cổ họng nhộn nhạo. Châu cũng chỉ cần nghe vậy thì đã biết tiếp theo là gì, vội vàng ném chai bia xuống bờ cát, xốc vội Taka đứng lên, vượt qua đủ loại người kéo anh về phía nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Taka ụp mặt vào bồn cầu, bao nhiêu thứ hỗn tạp trong bụng ùn ùn trào ra, chẳng biết bao lâu mới chịu dừng lại. Mệt nhoài chùi miệng, anh nghe bụng trống rỗng rồi mới dám thẳng lưng ngồi dậy, kết quả lại phát hiện Châu gập người đứng ngay bên cạnh, cười nắc nẻ như một thằng điên. Phun một bãi nước bọt xuống sàn, Taka chửi. "Cậu cười cái gì?"
Châu vẫn tiếp tục cười, mắt chảy cả nước. "Anh đừng nói anh là chủ quán bar nha."
Cũng phải, chủ quán bar lại đi bar uống đến "cho chó ăn chè" tới mức này, đúng là mất mặt. Xô vai Châu một cái, Taka cũng bắt đầu cười. Đỡ anh đứng dậy, Châu chắc cũng chỉ tỉnh táo hơn anh mà thôi, bước đi đã hơi xiêu vẹo. Bước ra tới hành lang, cậu vừa ngáp vừa hỏi. "Còn muốn uống nữa không?"
Taka giơ cả hai tay đầu hàng. Chỗ cả hai đứng là hành lang bao quanh hồ cá bên trong khu nghỉ dưỡng, đã xa khỏi quán bar một đoạn. Buổi tối chỗ này chẳng còn mấy người qua lại nhưng để trang trí cho cảnh quan của khu nghỉ dưỡng nên vẫn bật đèn âm sàn sáng choang, làm cả một đoạn đường lát gỗ vắng vẻ lại chẳng hề mất đi sự ấm cúng. Liếc thấy một cái xích đu ngay trước mặt, Châu đỡ Taka ngồi xuống đó rồi vội vàng chạy đi. Anh muốn hỏi nhưng đợi mình mở miệng được thì đã chẳng thấy bóng Châu đâu nữa, chỉ đành ngơ ngác ngồi ngóng ra hồ cá, nghe tiếng cá đớp bóng tí tách hòa cùng tiếng nhạc của quán bar từ xa vọng lại.
Khi Châu trở về thì trong tay đã cầm thêm hai chai bia. Nhìn cậu ngồi xuống chung xích đu với mình ngửa cổ uống ừng ực, Taka khẽ nhăn mặt. "Vẫn còn muốn uống?"
Châu cười dùng mu bàn tay chùi mép. "Đang vui mà!"
Nheo nheo cặp mắt mờ mịt của mình, Taka nấc cụt tìm bàn tay không cầm bia của Châu nắm lấy. "Tôi cũng đang vui."
Đêm khuya sâu hút. Vì quán bar bên kia quá náo nhiệt nên làm chỗ này càng thêm tĩnh lặng. Bánh xe nước bằng gỗ trên hồ cá xoay chầm chậm, tí tách nhỏ giọt hòa cùng tiếng cá quẫy đuôi, nghe rõ ràng từng chút trong không khí im ắng. Và Taka nhích lại gần Châu hơn, tiếng quần áo cọ sát cũng theo đó phóng đại trong tai anh. Anh nắm chặt tay Châu hơn nữa, nhắm mắt lại, cảm thấy nếu bây giờ thời gian có ngừng hẳn cũng không sao cả. Anh có đủ thứ anh cần rồi.
Bỗng như từ bóng đêm vang lên, Châu khẽ khàng cất tiếng. "Tôi hối hận quá!"
Taka mở mắt, khó hiểu nhìn qua Châu. Cậu đạp chân xuống sàn gỗ làm xích đu di động, làm cả cậu và Taka cũng di động. "Đáng lẽ sáng nay tôi nên vào thắp mấy nén nhang cảm ơn Trời Phật."
Chân mày Taka nhíu lại, rõ ràng không hiểu được Châu đang nói điều gì. Cậu uống cạn chai bia cuối cùng rồi chợt nghiêng đầu dựa lên vai anh, tiếp tục thì thào. "Cảm ơn Trời Phật để tôi gặp được anh!"
Taka nhìn chằm chằm vào gò má Châu trắng mịn hửng lên dưới ánh vàng của đèn hành lang. "Cũng muốn khấn xin Trời Phật cho tôi sau này luôn được làm bạn với anh, được vui vẻ thế này hoài. Xin vậy thôi. Chắc Trời Phật sẽ cho ha."
Không phải là Trời Phật, Taka không trả lời được, chỉ biết kéo lấy mặt Châu ngẩng lên rồi hôn xuống. Hôn trong đêm tối, trong tiếng nước, và tiếng tim đập của bản thân loạn cuồng.
Sáng hôm sau thức dậy, cả Taka lẫn Châu đều không biết đêm qua cả hai trở về phòng bằng cách nào. Chắc là lôi kéo nhau mà về. Cái phòng còn đáng sợ hơn, quần áo ném lung tung chua lòm mùi mồ hôi, bên trong nhà tắm thì bồn cầu đầy vết ói vết nước tiểu, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến bụng dạ lộn nhào. Nhưng chẳng là gì nếu so với tình trạng trên giường. Có vẻ như Taka và Châu đã làm tình rồi cứ thế lau chùi mọi thứ vào chăn gra mà ngủ đi, hiện tại mùi tinh dịch cùng đủ loại mùi dịch thể khác xông cho cả hai choáng váng đầu óc. Điều may mắn duy nhất sót lại là trong phòng vẫn còn một cái giường sạch sẽ, lúc này có thể cho phép Châu vừa tắm rửa vệ sinh cá nhân qua loa xong nằm tạm lên mà rên rỉ. Vừa gom đống quần áo dơ nhét đại hết vào va ly, Taka vừa lo lắng nhìn Châu. "Cậu đỡ mệt hơn chưa?"
Ôm cái đầu nhức như búa bổ và cái bụng như chứa mặt biển ngày bão thở dốc, Châu muốn nói dối cũng không nói nổi, đành khai thật. "Tôi vẫn khó chịu lắm. Đầu đau, muốn ói."
Taka vừa thương vừa buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Châu, đá va ly vào góc phòng. "Tối qua tôi đã nói cậu uống ít thôi mà cậu cứ bảo vui, còn đem bia về phòng tiếp tục uống."
Bụm miệng bật dậy chạy vội về phía nhà vệ sinh ói ra thêm một mớ nước chua nữa, Châu xong xuôi mới nhăn nhó ôm bụng quay ra, rên rỉ. "Mọi khi tôi cũng uống nhiều lắm, nào có tới mức này. Hay là tại làm tình nhỉ?"
Taka đảo mắt đưa một chai nước lọc còn nguyên cho Châu, xoa bụng giúp cậu nhưng vẫn không ngăn được cười nhạo. "Đêm qua ai không cho tôi ngủ cứ đòi thêm "một nháy" nữa?"
Châu rên lên một tiếng, nằm vật ra giường. Taka không cười nữa, vội cúi xuống sờ soạng trán cậu. "Nếu cậu mệt vậy lát nữa đừng đi chụp hình, tôi đi kiếm chỗ mua chút thuốc giải rượu cho cậu rồi mình ở trong phòng nghỉ ngơi, chiều về thôi."
Khẽ lắc đầu, mặt Châu đầy tiếc nuối. "Chiều nay phải về rồi, tôi không muốn ở trong phòng đâu."
Nhăn mặt, Taka không biết làm sao chỉ đành kéo mền lên đè ngang cổ Châu. Cậu đúng là bao nhiêu năm cũng không thay đổi cái tính cách này. Bản chất thật sự rất ham chơi, lúc chưa dám chơi thì ai rủ cũng không tham gia. Nhưng một khi đã chơi rồi, liền chẳng ai cản được, ngay cả bản thân mệt nhọc cũng không màng. "Vậy ở trong phòng đợi tôi đem đồ ăn sáng và thuốc giải rượu về ăn uống xong mới được đi chơi. Cố nghỉ một chút, đừng có chạy ra ngoài ăn sáng với mọi người làm gì. Biết chưa?"
Gật gật đầu, Châu vì cuộc đi chụp hình đồi cát chốc nữa diễn ra mà hết sức nghe lời. Taka cười khảy, còn không quên cúi xuống cắn má cậu một cái rồi mới phất phất tay chạy nhanh ra khỏi phòng.
Đồ ăn sáng Taka mang về là một phần cháo đậu xanh loãng. Châu ráng ăn qua loa vài muỗng, lại uống thêm liều thuốc giải rượu nữa cuối cùng cũng lấy về được chút ít thoải mái, dù rằng đầu vẫn hơi quay quay. Nhưng nhờ có hào hứng muốn đi đồi cát mà tiêm thêm cho cậu mấy phần sức mạnh, đến khi thay đồ chạy ra ngoài trèo lên xe chuẩn bị sẵn của khu nghỉ dưỡng đến khu đồi cát thì mặt mũi đã tươi tỉnh rất nhiều, so với Taka còn có sức sống hơn.
Đồi cát không cách khu nghỉ dưỡng bao xa, chạy xe tầm mười lăm phút là tới. Dù rằng chưa tới mười giờ nhưng nắng đã chói chang, phản quang lên ngút ngàn cát trắng chiếu vào mắt tạo thành quang cảnh vừa hùng vĩ lại vừa mênh mang. Đám nhóc nhân viên như không chờ nổi, cửa xe vừa mở thì ùa nhau chạy ra, cũng không để ý cát nóng đã cắm đầu muốn leo lên đỉnh, nơi giao cắt của trời xanh cát trắng. Châu kéo tay Taka đuổi theo, hì hục cắm chân vào cát lún, loi choi chạy lên, càng chạy càng cảm thấy hỏng bét. Taka dường như cũng có chung suy nghĩ, vừa thở hào hển vừa la inh ỏi. "Dừng lại, dừng lại! Tôi phải bỏ dép ra, dép tôi sắp bị mất rồi, không giữ nổi nữa."
Châu mang giầy bệt mà cát còn chui vào, Taka chỉ có một đôi dép kẹp, cầm cự được đến lúc này cũng là tài ba hết cỡ rồi. Học theo anh, Châu cũng bỏ giầy ra, nào ngờ còn gặp tình huống kinh khủng hơn. Bị nắng đốt nóng, cát dưới chân trắng xóa lấp lánh tựa kim cương đẹp đẽ như vậy nhưng bước lên rồi mới biết, muốn tận hưởng cái đẹp cũng phải trả một cái giá tương xứng. Cát nóng ran, thọc chân vào giống hệt bước trên chảo lửa. Chân đau lại nhìn qua Taka cùng bọn nhóc đi trước, thấy ai cũng giống mình, Châu nhăn nhó mà không nhịn được cười. "Ôi nóng quá!"
Taka không đáp, bặm môi bước, chỉ nét mặt là tỏ rõ cho Châu hiểu anh cũng có chung nỗi đau giống cậu. Mấy nhóc nhân viên đã chạy lên được tới đỉnh thì bắt tay lên miệng làm loa cổ vũ. "Cố lên mấy anh ơi! Chạy nhanh lên sẽ đỡ nóng đó."
Nhưng đó chỉ là nói xạo. Khi Châu cùng Taka chạy được lên tới đỉnh thì cát vẫn nóng ran, chân vẫn phải chìm trong cát, ngoài nhăn nhó chịu đựng thì chính là gượng cười chịu đựng. Chỉ là không phải tự dưng mọi người đều thích tự tra tấn mình như vậy. So với chút đau khổ ở chân đó ra thì khung cảnh nơi này rất xứng đáng để trả giá.
Trên đầu, trời xanh tới nhức mắt, một vầng mây cũng không có. Dưới chân, cát trắng long lanh tựa thảm kim cương, không tìm được một vệt tạp chất tối màu. Nắng vàng phủ khắp nơi, không khí rập rờn uốn lượn vì hơi nóng. Giang tay đứng ở nơi này, lòng người hẹp hòi thế nào cũng trở nên rộng mở, tâm trí khoáng đạt đến vô tận.
Chụp xong một số lượng lớn hình tập thể rồi mọi người bắt đầu tách ra, tự sướng, chụp đôi, chụp ba, chụp nhóm, các thể loại kiểu dáng tạo hình đều được sử dụng. Đã quen với cái nóng của cát, Châu ngồi bệt ra, nheo mắt ngẩng đầu, nhìn ngắm cảnh xung quanh dù đơn điệu không gì ngoài nắng và cát nhưng thu hút đến khó nói thành lời, đến lúc cúi mặt xuống mới phát hiện thấy Taka đã ngồi ở bên cạnh từ bao giờ. Huých nhẹ vai anh, Châu thò tay vào áo lấy điện thoại. "Chụp với tôi một tấm đi!"
Lúc trước khi cùng đi trại trẻ mồ côi, Châu và Taka từng chụp chung rất nhiều hình nhưng lại có mặt của bọn nhóc. Hai ngày vừa qua cũng chụp chung không ít, vẫn là dính vào rất nhiều khuôn mặt của nhân viên quán bar. Châu nghĩ, bản thân ít nhất nên có một tấm hình riêng giữa mình và Taka, xem như là lưu giữ kỷ niệm của lần đi chơi này, một lần đi chơi rất vui vẻ cũng như là lần đi chơi đánh dấu tình cảm của cả hai trở nên thân thiết hơn.
Không nói lời nào, vừa nghe Châu đề nghị là Taka đã nhích lại gần hơn, khoác vai cậu. Châu giơ điện thoại lên, ấn nút chụp. Trong khung hình, trời xanh biếc, cát trắng xóa, nón Taka đỏ chói, nhưng mọi thứ lại dường như lu mờ hết trước nụ cười của anh, rạng rỡ, sáng lòa, vì anh chẳng hề nhìn về phía máy ảnh, anh quay sang nhìn người còn lại của bức hình, nhìn Châu.
Từ đồi cát trở về, mọi người vội vã ăn bữa trưa xong thì xe cũng đã tới, chuyến du lịch chính thức kết thúc. Sau khi kiểm kê đầy đủ quân số, tất cả lục tục lên xe. Khác hẳn với chuyến đi, lần này quay về thì chẳng cần bao nhiêu thời gian, trên xe nhanh chóng chìm vào tiếng thở đều đặn. Chỉ duy có Châu là tỉnh táo, dù mệt nhưng không thay đổi thói quen, vẫn dựa cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Taka đã ngủ từ lâu, nhưng lần này đã biết tận hưởng hơn, chìm vào mộng chưa bao lâu liền ngã lên vai Châu, còn đặt tay lên đùi cậu, xem chừng coi cậu là thú bông ôm ngủ hay sao ấy. Nhìn anh như vậy, cậu không nhịn được khẽ cười, cẩn thận cầm tay anh lên, chính mình luồn mấy ngón tay vào với nhau. Bên ngoài, khung cảnh vẫn lao đi vùn vụt tuột về phía sau.
Ưu tiên cho nhân viên quán bar ở tỉnh xa xôi hẻo lánh, xe trả hết nhân viên ở tỉnh xong rồi mới chở nhân viên quán bar ở thành phố về nhà. Trên xe chỉ còn Taka và Châu, anh hỏi cậu. "Giờ cậu về luôn hả?"
Châu nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối thì lắc đầu. "Tôi về quán ăn."
Taka hơi nhíu mày, Châu khẽ nhún vai than thở. "Chỉ có quán của anh được nghỉ thôi. Chỗ tôi vẫn mở cửa mà. Hai hôm không ghé rồi. Dạo này quán ăn bận lắm."
Đợt nhân viên Châu mới tuyển gần đây dạo này đã quen việc, cậu dựa vào đó mở rộng thực đơn thêm lại được khách hàng rất ủng hộ, cậu bận rộn tuy mệt nhưng lại hào hứng lắm. Nếu không phải vì chuyến đi chơi vừa rồi do đích thân Taka mở miệng rủ, không đời nào cậu bỏ quán ăn mà đi.
Taka nghe vậy cũng đành chịu, im lặng nhìn nhà cửa bên ngoài đã lên đèn. Hôm trước tập trung ở quán bar của anh, Châu để xe ở một nhà giữ xe gần đó, lúc này quay về đi lấy, với Taka theo cùng. Đợi cậu ngồi vào xe rồi anh mới gõ nhẹ lên cửa kính. Hạ kính, Châu ngước mắt ngó ra. Cúi thấp người tựa vào khung cửa, Taka lẩm bẩm. "Tranh thủ sắp xếp công việc rồi về nghỉ sớm một chút nhé. Ba hôm nay cậu cũng mệt rồi."
Gật đầu, rồi lại cảm thấy như vậy không đủ, Châu cất tiếng bảo đảm. "Tôi biết rồi. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Chạy xe cẩn thận!"
Taka khẽ cười, đứng thẳng người dậy lùi lại. Châu khởi động xe chạy ra khỏi bãi. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy được Taka đang chậm rãi bước đi theo đúng đường mình vừa qua, ánh mắt thì nhìn theo mình không dứt. Xe ra khỏi bãi hòa vào đêm tối, hàng quán hai bên dường lấp lóa ánh đèn vẫn lu mờ vì bóng dáng đó, lẳng lặng khuất khỏi tầm nhìn, lẳng lặng hiện rõ trong tim.
Sau đợt đi chơi đó, công việc của Châu dần trở nên bận rộn. Taka dường như cũng tập trung hơn vào quán bar dưới tỉnh, không muốn nơi đó mãi mang tiếng là nơi "bốc đồng rửa tiền", thời gian lượn lờ trêu ghẹo Châu theo đó bị cắt giảm thảm thương. Nhưng khoảnh khắc hai người được ở cạnh nhau lại không hề ít đi. Cuộc đi chơi tập thể dường như đã mở ra một chức năng thần kỳ gì đó trong mối quan hệ khiến cả hai tự nhiên hơn hẳn, đi tìm nhau cũng chẳng còn phải loanh quanh lấy cớ nữa, muốn là gặp. Quán ăn đóng cửa xong nếu không bận sổ sách gì thì Châu liền thản nhiên tới quán bar gặp Taka. Ngược lại nếu đã tới tận lúc quán bar đóng cửa mà chưa thấy Châu tới là anh lập tức chạy đến quán ăn tìm. Tìm thấy nhau liền ăn ngủ cùng nhau, việc thức dậy ở bên cạnh người kia đã trở thành một thói quen, một cảm giác thân thuộc của cả hai. Mãi tận khi bản thân Châu sợ Taka tìm không được mình mà đưa cả chìa khóa nhà riêng cho anh thì mới phát hiện mối quan hệ của cả hai đang lao đi với một tốc độ khó mà thắng lại được. Huống chi cậu cũng không biết nên thắng lại thế nào. Không biết có phải là tính xấu hay không nhưng cậu là người ỷ lại và ngại thay đổi. Một khi thứ đó đã trở thành thói quen, còn là một thói quen dễ chịu gây thoải mái, cậu liền không muốn thay đổi. Cậu đã nghĩ, cứ mơ hồ bên nhau như hiện tại, cũng rất tốt, Taka hài lòng, cậu vui vẻ, thế là đủ. Nhưng dường như, chỉ mình cậu cảm thấy như vậy.
Mới thứ hai đầu tuần Taka đã thông báo với Châu cuối tuần muốn cùng cậu ăn một bữa cơm. Dù cảm thấy hơi khó sắp xếp thời gian nhưng đã gần tháng không đi ăn ngoài cùng anh, Châu không tiện từ chối cũng thầm mong chờ nên đã đồng ý. Nhưng cậu không ngờ, cuối tuần đó Taka lại chở cậu về nhà anh.
Từ dạo nghỉ học bơi Châu đã rất lâu rồi không tới nhà Taka, hôm nay cảm thấy quay lại cũng thú vị nên không ý kiến gì, còn vì mới lạ mà càng vui vẻ. Không giống khi xưa đưa cậu thẳng lên tầng thượng học bơi, hôm nay Taka dẫn cậu vào phòng ăn, từ phòng khách sang trọng rộng lớn chỉ bước qua một cánh cửa gỗ nặng nề là tới. Mùa thức ăn thơm ngon lượn lờ làm Châu hơi giật mình, nhìn bàn ăn đã đầy ắp đang bốc khói thì kinh ngạc quay sang Taka. "Hôm nay có gì mà long trọng vậy?"
Mọi khi cả hai đi nhà hàng cũng không gọi nhiều như vậy. Còn nếu là Châu nấu cho Taka thì anh thường xuyên nhắc nhở là đừng làm quá nhiều. Hiện tại nhìn thế nào cũng biết là do anh đặt sẵn từ bên ngoài, lại còn đầy đủ thịnh soạn như vậy, nếu nói là chỉ muốn ăn chung với Châu mà không có mục đích gì đúng là hơi kỳ quái rồi đấy.
Đối với câu hỏi của Châu, Taka không thèm đáp mà kéo ghế giúp cậu trước khi tự mình ngồi xuống, hất mặt. "Cứ ăn xong đi đã."
Rồi chẳng đợi Châu bày tỏ thêm gì, anh cúi mặt bắt đầu ăn. Nhớ ra anh thích làm mấy việc kỳ quặc, Châu chỉ đành cười cho qua, cũng lẳng lặng ăn. Càng ăn cậu càng chắc chắn có chuyện không ổn. Mọi khi lúc cùng ăn với nhau Taka tuy không nói nhiều nhưng vẫn câu được câu chăng kể chuyện linh tinh, làm không khí trên bàn ăn rất gần gũi. Hôm nay thì anh im re, tập trung hết sức vào ăn uống. Châu vốn ăn ít, bị áp lực này đè lên nên cuối cùng không chịu nổi, chỉ ăn một chén miến nhỏ đã buông đũa, lo lắng hỏi Taka. "Tôi lại làm gì không phải chọc anh giận rồi hả?"
Đang chọc cái đùi gà trong chén thành tổ ong, lúc này Taka mới ngơ ngác ngẩn lên, chà lòng bàn tay xuống khăn trải bàn. Ngay cả hành động này cũng khá kỳ quặc, mọi khi Châu chưa từng thấy Taka làm vậy bao giờ. Anh chà tay chán thì nâng mu bàn tay chùi trán, cũng khiến Châu phát hiện anh đang đổ mồ hôi đầy mặt. "Không có, tôi đâu có giận cậu."
Mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái, Châu đứng lên tiến lại bên cạnh Taka, cau mày nhìn mồ hôi anh đã chảy thành giọt hai bên tóc mai. "Anh nóng lắm sao? Tôi thấy điều hòa còn lạnh nữa mà. Hay anh phát sốt?"
Nhìn tay Châu chuẩn bị giơ lên sờ trán mình, Taka cười nhưng gượng gạo vô cùng, lọng cọng đứng lên lắp bắp. "Thật ra thì... hôm nay... tôi có một chuyện muốn nói với cậu."
Miệng nói, Taka đã chạy vội sang một phòng khác. Châu ngơ ngác còn chưa kịp chạy theo thì anh đã quay lại, trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn, lớn đến mức chính anh phải dùng cả hai tay để ôm. Lần này đến lượt Châu đổ mồ hôi như tắm chỉ trong một thoáng chốc nhìn thấy bó hoa hồng đó. Vì cậu mơ hồ đoán được Taka sắp nói gì. Đứng đối diện cậu, anh cười ngượng ngùng nhưng lại đầy hạnh phúc, chìa bó hoa về phía cậu, giọng nói rõ ràng lại ẩn chứa run rẩy. "Tôi thích cậu. Làm bạn trai của tôi nhé?"
Bước lùi lại không hề ý thức, miệng Châu cũng mở ra lắp bắp không kiểm soát. "Đừng..."
Bó hoa trong tay Taka vẫn giữ nguyên vị trí nhưng nụ cười trên môi anh chậm chạp héo đi. Anh lặp lại lời của Châu, biến thành một câu hỏi. "Đừng?"
Châu cứ ngỡ mình có thể tiếp tục ích kỷ giữ lấy Taka theo cách của những ngày qua mãi mãi. Nhưng đúng là cậu đã ảo tưởng không có căn cứ rồi. Tình cảm khi lớn lên sẽ cần được công nhận, được định nghĩa. Thứ tình cảm mơ hồ lâu nay giữa anh và cậu, là đủ đối với cậu nhưng lại không đủ dành cho anh. Cậu phải có lựa chọn cụ thể, dù là nắm lấy hay buông bỏ, đều phải cho ra kết quả vào lúc này.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, Châu nhấn nút mở màn hình, giơ lên trước mặt Taka, để anh nhìn lại lần nữa hình ảnh của người anh từng thắc mắc. "Anh có mối tình đầu không? Mối tình đầu của tôi chính là người này đây. Anh đã từng thấy một lần rồi nhỉ?"
Taka không đáp, cũng không nhìn vào màn hình điện thoại, đôi tay cầm hoa âm thầm hạ xuống. Châu khịt mũi, tiếp tục lẩm bẩm. "Tôi muốn gặp lại người đó. Để nói xin lỗi."
Bật cười, Taka thả rơi bó hoa xuống sàn, tạo thành một âm thanh nhỏ bé êm ái. Châu hơi bất ngờ, không nghĩ rằng bó hoa to như vậy khi rơi xuống lại lặng lẽ đến thế. "Xin lỗi? Rồi tỏ tình?"
Châu nói tiếp, mặc kệ câu hỏi của Taka. "Tôi đã từng từ chối lời tỏ tình của anh ta. Nhưng không phải vì tôi không thích anh ta mà vì... anh biết đấy... cơ thể của tôi. Giờ tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn nói hết sự thật về bản thân rồi xin lỗi anh ta."
"Tôi chỉ muốn biết cậu có định tỏ tình không thôi?"
Taka bỗng hét lên, dường như đã cạn kiệt hết tất cả kiên nhẫn. Không thể tiếp tục làm lơ nữa, Châu cúi mặt, chậm chạp nhìn vào quá khứ. Hồi lâu, cậu khẽ mỉm cười. Điều này thì cậu có thể cho Taka một câu trả lời chính xác. "Đã là quá khứ rồi. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."
Mím chặt môi, Taka nhìn chằm chằm vào Châu. Cậu không hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy mắt anh như gợn sóng, dường như giận dữ, lại cũng như do dự. Vượt qua những cảm xúc cuồn cuộn đó, anh chợt thở dài, vừa mệt mỏi vừa chán chường. "Vậy cậu đã nghĩ đến chuyện anh ta còn thích cậu không? Nếu anh ta tỏ tình lần nữa thì sao?"
Châu nhăn trán. Lần này thì Taka bật cười, nhưng mắt chỉ toàn trách cứ. "Cậu chưa nghĩ tới đã muốn đi gặp anh ta. Tôi không biết là cậu ngốc hay là cậu ác nữa. Được, cứ cho là anh ta không thích cậu nữa. Vậy cậu có dự trù trước tình huống cậu giải thích lý do ngày xưa cậu từ chối xong anh ta sẽ sợ hãi xa lánh cậu chưa?"
Bàntay Châu khẽ nắm lại, nghe hơi ẩm lan ra trên da thịt. Làm sao cậu lại chưa từngnghĩ đến chuyện kinh khủng như vậy cơ chứ. Nằm mơ cậu cũng muốn gặp lại Kiên,muốn xin lỗi anh. Nhưng rồi cậu vẫn do dự. Vì cậu sợ, Kiên sẽ không giống Taka.Ngày xưa Kiên bị cậu từ chối lời tỏ tình có thể ghét cậu, giận cậu đó, nhưng nếusau khi biết sự thật chuyển sang sợ cậu thì sao? Chỉ nghĩ tới thôi cậu đã cảmthấy toàn thân như chìm vào nước đá lạnh, đông cứng tê dại. Nên đã lâu rồi chưanhận được tin nhắn của Kiên cậu cũng không sốt ruột. Có thêm nhiều thời gian đểchuẩn bị tinh thần vững vàng trước khi gặp anh cũng không phải là điều gì xấu.Bây giờ Taka lại vạch trần điều cậu sợ ra, cậu không thể trốn tránh được nữa. Nếuthật sự điều đó xảy ra, cậu sẽ thế nào? Cậu đã từng khiến Kiên tổn thương, vậythì... Cậu gượng cười. "Thế, coi như tôi trả nợ cho anh ta đi. Ngày xưa làtôi tổn thương anh ta trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip