Chương 15
Taka há miệng vài lần, dường như rất khó để tìm lời nói, rốt cuộc mới nghiến răng thốt lên từng chữ một. "Vậy còn tôi thì sao? Cậu nói "Đừng" sao? Cậu thật sự muốn từ chối tôi, không có chút tình cảm nào với tôi thật à?"
Châu thả lỏng tay, ít nhất, đối với Taka, cậu cũng cảm thấy được sự bình yên. Anh ở ngay trước mặt cậu, chẳng còn gì là bí ẩn, cũng chẳng có gì phải lo sợ. Thứ duy nhất phải xem xét, là lòng cậu. "Tôi... Tôi không biết mình đối với anh là cảm xúc gì. Tôi sợ rằng mình rung động với anh chỉ vì anh là người chịu chấp nhận thân thể tôi mà thôi. Tôi thấy... như vậy không xứng với tình cảm của anh."
Hiện tại thì Châu đã có thể chắc chắn về cảm xúc của Taka rồi. Ban nãy có thể mơ hồ rối trí, nhưng giờ, anh chỉ còn lại tức giận. Thở dồn, anh vung chân đá bó hoa vào góc phòng. "Hay thật. Nói thẳng ra là cậu vẫn quyến luyến thiên vị mối tình đầu của cậu thôi. Tự ảo tưởng không hề có căn cứ là anh ta chấp nhận cậu, cậu liền một hai muốn đi xin lỗi. Bao nhiêu năm qua vẫn canh cánh lo lắng anh ta bị tổn thương, bị thiệt thòi. Trong khi tình cảm của chúng ta sờ sờ ra đó, cậu lại không chịu tin, sợ bóng sợ gió. Rồi cậu sẽ hối hận, cậu cứ chờ đi."
Taka đã nổi giận, Châu biết mình càng giải thích sẽ càng làm mọi chuyện rối tung, huống chi những lời anh nói không sai chút nào, cậu không còn chỗ để phản bác, chỉ dám nhỏ giọng yếu ớt. "Xin lỗi!"
Đứng thần người nhìn bó hoa đã tan nát trên nền, từng cánh hoa hồng lả tả rơi rớt xung quanh như những vệt máu khô, Taka thở hào hển. Châu không dám nói thêm lời nào, thật sự rất muốn khiến mình biến mất khỏi chỗ này. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Taka bỗng quay sang Châu, thều thào. "Nếu người đó chấp nhận lời xin lỗi, cũng không có ý muốn dây dưa làm phiền cậu, cậu định làm gì tiếp theo?"
Châu ngây người. Taka cười mỉa. "Cậu cũng chưa nghĩ tới chứ gì? Có định quay lại tìm tôi không?"
Không ngờ tới Taka sẽ nói vậy, Châu gần như không kịp nghĩ đã mở to mắt hỏi lại. "Có, có thể sao? Taka, anh..."
Châu nghẹn lời. Ám chỉ bên trong câu nói của Taka thật sự khiến cậu cảm động đến lặng người. Sau tất cả những điều vừa rồi, vậy mà anh lại có thể nói ra như vậy. Ý anh chẳng phải chính là vẫn muốn chờ đợi Châu sao? Nhưng không đợi Châu lấy lại bình tĩnh nói tiếp, Taka đã nâng cao tay vỗ nhẹ lên má cậu, nụ cười mỉa trên môi càng thêm rõ ràng. "Không có cửa đâu. Cậu không cảm thấy bản thân đang cho phép mối tình đầu có quyền quyết định cách cậu đối xử với tình cảm của tôi hay sao? Anh ta từ chối ghê sợ cậu thì cậu liền rúc vào vỏ ốc không dám đón nhận tình cảm của tôi, nghi ngờ bản thân. Anh ta bình thản chấp nhận cậu thì cậu mới vui vẻ dám sống dám tận hưởng. Đối với cậu, anh ta là gì? Tôi là gì?"
Cúi mặt, Châu nghe hổ thẹn dâng lên trong người, chỉ muốn tự đào một cái lỗ chôn chính mình. Cậu chỉ làm theo ý bản thân mà không bao giờ suy xét vì sao. Giờ bị từng câu từng chữ của Taka vạch trần thì không khỏi bẽ mặt. Anh nói hoàn toàn chính xác. Được anh chấp nhận con người mình, cậu liền không dám tin cứ cho đó là mơ, đâm ra cảm kích anh, tôn thờ anh, không rõ mình có yêu anh hay không. Gặp lại Kiên, xin lỗi anh là một phần, một phần nữa cậu chính là muốn tìm ai đó xác thực lại mọi thứ. Nếu Kiên cũng thản nhiên đón nhận cậu như Taka, cậu sẽ nhẹ lòng, cảm thấy hành động của Taka là hoàn toàn bình thường không có gì đáng cảm kích, cậu có thích anh cũng đơn thuần là tình cảm đôi lứa mà thôi, không phải là mang ơn gì cả. Ngược lại nếu Kiên ghê sợ cậu, chắc cậu sẽ không còn muốn gặp lại Taka nữa, xem anh là một người ban ơn cho cậu, tình cảm gì của cậu dành cho anh cũng là vì quá biết ơn anh mà thôi.
Nhìn nét mặt Châu, Taka biết mình đã đoán đúng thì ngay cả nụ cười mỉa mai cũng thu lại, vung tay hất đổ tô canh ngay trên bàn trước khi hầm hầm bước ra khỏi phòng. Nhưng đi tới cửa rồi anh bỗng quay người lại, hất cằm hằn hộc. "Cút ra khỏi nhà tôi!"
Gật nhẹ đầu, Châu cầm túi của mình lên, Taka lần này bỏ đi thật, còn tặng kèm một tiếng đập cửa chát chúa. Châu nhìn một vòng xung quanh, rốt cuộc cũng không nhịn được lén lút quét dọn đống đổ vỡ của tô canh lẫn mớ xác tan tành của bó hoa. Trước khi ra về, cậu lẳng lặng nhìn đám hoa hồng đỏ rực buồn bã nằm bên trong thùng rác. Chưa đầy một tiếng trước, chúng được Taka cẩn thận nâng trên đôi tay, đọng nước tươi rói rực rỡ. Vậy mà hiện tại hoa bầm dập, lá tả tơi, lớp giấy gói vàng đồng sang trọng cũng đã nhăn nhúm dơ bẩn. Một bó hoa đẹp đẽ như thế, chắc chắn phải được lựa chọn và gói ghém rất cẩn thận, rất tốn thời gian. Nhưng đến khi bị vùi dập, bị chà đạp dường như chẳng tốn chút công sức nào. Cũng giống như mối quan hệ giữa Châu và Taka. Là anh dày công tỉ mỉ vun đắp, dâng hiến, và Châu thì thản nhiên gạt bỏ, thản nhiên phủ nhận. Hạ nắp thùng rác xuống, Châu chậm rãi rời khỏi sân nhà Taka, bỏ lại anh, bỏ lại bó hoa của anh, bỏ lại tất cả đẹp đẽ, ở sau lưng.
Ngồi ở trên sân thượng nhìn bóng lưng Châu khuất sau cánh cổng nặng nề của nhà mình, Taka không nín nhịn nữa, một mình tự lớn tiếng chửi đổng. "Má cái thằng này!"
Anh không tài nào ngờ được Châu lại dám một lần nữa từ chối lời tỏ tình của anh. Mà còn vì cái lý do... Lý do gì anh cũng chẳng biết luôn. Thật sự anh không hề nổi giận chuyện Châu muốn gặp lại mối tình đầu. Xin lỗi hay cảm ơn gì đó, anh không quá bận tâm, vì đó cũng chính là anh còn gì. Nếu Châu thật sự muốn, anh sẵn sàng gặp mặt trực tiếp, nói rõ mình là ai cho cậu hiểu mà thoải mái bày tỏ. Cái anh bực mình là cậu vẫn cứ loanh quanh mãi cái chuyện chẳng đáng gì về thân thể cậu. Cảm kích thì sao? Yêu thì sao? Bất chấp cậu cảm kích hay yêu anh thì anh cũng chỉ cần là cậu mà thôi. Cớ gì cứ phải rạch ròi như thế khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Đã vậy cậu là bị mù hay là cố tình nhắm tịt mắt. Nếu chỉ là cảm kích lại có thể giống cách cậu đối xử với Taka, vậy những người từng ăn đồ từ thiện của cậu đều sẽ muốn lên giường với cậu sao? Đúng là chuyện cười. Đã thế, anh sẽ mặc kệ cậu, không thèm quan tâm cậu nữa. Anh theo đuôi cậu "mới" có gần mười một năm thôi, cũng phải biết mệt chứ.
Nhưng miệng nói là nói thế, Taka xoắn xít mấy ngày cuối cùng cũng không nhịn được, lại mò mẫm chạy lên facebook nghe ngóng. Quả nhiên, thời gian qua mãi say sưa cùng Châu nên anh đã bỏ quên tin nhắn của cậu sắp được cả tháng. Tiếc là không thấy thì thôi, vừa thấy lại làm cơn bực tức mới hơi nguôi của anh lần nữa trào lên đỉnh đầu. <Người đó rất chân thành, nếu chỉ là thử, tao thà là không quen biết nữa.>
Chẳng thèm suy nghĩ, Taka nhắn lại cộc lốc trước khi ném cái điện thoại vào hộc tủ. <Thế thì đừng quen biết nữa. Dẹp hết đi.>
---
Vừa cởi giầy vừa nghe hơi lạnh của căn nhà trống trải từ sau lưng ập tới, Châu khẽ thở dài. Đã rất nhiều ngày Taka không liên lạc với cậu, cậu cũng không thể chủ động đi tìm. Mọi chuyện có lẽ đã thật sự kết thúc rồi. Đôi khi cậu cũng muốn mặc kệ, muốn mở miệng hỏi Taka có đồng ý làm bạn tình của cậu không? Chỉ làm tình, chỉ ăn uống chơi đùa qua đường, không nghĩ gì tới tương lai. Nhưng cậu không làm được. Taka đã nghiêm túc tỏ tình, cậu không đáp lại được thì thôi, còn yêu cầu trở thành người tình, thật sự sở khanh không bút viết nào tả nổi.
Vừa chán chường vừa mệt mỏi, Châu dạo này lười nấu nướng mang một ít đồ ăn của quán về nhưng vẫn chẳng muốn ăn, bụng đói cũng mặc kệ, theo thói quen gần đây, không tắm rửa thay đồ đã trèo luôn lên giường nhắm mắt.
Điện thoại kêu một tiếng nhỏ. Chùi khóe mắt ướt, cậu uể oải bấm nút mở màn hình. Là tin nhắn của Kiên. Hơi bất ngờ vì đã quá lâu không nhận được liên lạc của anh, Châu trở mình ngồi dậy nhưng cũng chẳng mấy hào hứng nheo nheo mắt nhìn. <Thế thì đừng quen biết nữa. Dẹp hết đi.>
Châu chớp chớp mắt, cảm giác được đối phương dường như đang nổi giận nhưng không hiểu vì sao, do dự một chút mới cẩn thận gửi đi tin nhắn. <Lâu quá mới thấy mày nhắn tin.>
<Công việc bận rộn lắm hả?>
<Tao nhắn tin làm phiền mày hả?>
Nhắn xong rồi Châu chợt lo lắng nhăn mặt. Kiên hình như đang không vui, cậu cũng không phải không nhận ra còn hỏi dồn như vậy, có khi nào làm anh nổi điên không nhỉ? Điện thoại không có động tĩnh. Châu chờ một lát liền ngủ quên đi, khi nghe điện thoại kêu lần nữa thì mở mắt ra nhìn đã thấy thời gian hiện trên màn hình trôi qua được cả tiếng. <Không có.>
Bụng cồn cào, Châu cầm điện thoại loạng choạng đi vào bếp nhìn mớ thức ăn đã nguội lạnh thì càng chán nản bỏ qua, chậm chạp đun nước. Dựa bệ bếp, cậu xem tin nhắn của Kiên thêm lần nữa rồi cũng chọn làm lơ luôn. Anh nói chuyện kiểu này thật sự không có chỗ để tiếp tục. Có lẽ Châu nên để lúc tâm trạng thoải mái hơn mà bắt chuyện. Nhưng nước vừa sôi, cậu vừa pha được một ly sữa đầy thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Châu mở ra nhìn, bất chợt nghe ấm lòng. <Dạo này mày khỏe không?>
Châu mới ấn được vào phím "K" thì Kiên lại nhắn qua. <Cái người mày cảm kích đó, hai người sao rồi?>
Xóa đi tin nhắn đang viết, Châu đổi câu trả lời khác. <Chẳng tới đâu cả.>
<Nói chuyện của mày đi.>
<Tao chưa biết công việc của mày đó? Cả chuyện tình yêu nữa? Có gì hấp dẫn không?>
Hỏi nhiều nên muốn đợi Kiên, Châu bắt đầu uống sữa, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nhưng chỉ uống một muỗng cậu đã phải ngừng lại. Bụng khó chịu, không muốn uống thêm. Càng ngày cái bụng này càng kén chọn, gần đây ăn gì cũng không thích, cố ăn còn làm cậu bị nôn ói. Nhìn khung thoại lại nhảy lên tin mới, cậu đẩy ly sữa sang bên, cúi đầu xuống nhìn cho rõ. <Làm việc này việc kia thôi, đủ ăn.>
<Yêu phải một thằng ngu, đừng nhắc tới.>
<Không hấp dẫn gì hết.>
Châu phì cười. Qua bao lâu, Kiên vẫn kiểu nói chuyện này, hằn hộc cụt lủn. Nhưng không phải chỉ Kiên, Taka mọi khi cũng hay nói chuyện thế này, may mắn được khi ở trên giường, lời ra miệng của anh có dịu dàng hơn vài phần. Lại thế rồi! Phát hiện mình cứ không ý thức mà nghĩ tới Taka, Châu khẽ thở dài trong lúc bấm tin nhắn. <Thế cũng tốt mà.>
<À, năm nay lớp mình sẽ họp lớp ở quán ăn của tao đó. Mày đi không?>
Kiên trả lời ngay nhưng lại nói sang một câu chuyện khác hoàn toàn. <Mày thức trễ vậy?>
Bị anh đánh lạc hướng, Châu ngơ ngác trả lời theo sự thật. <Tao vừa ngủ mới thức đó, đói bụng nên đi pha sữa uống.>
Góc khung thoại nhấp nháy báo Kiên đang trả lời nhưng mãi vẫn chưa thấy, cuối cùng chỉ gửi tới một câu quan tâm. <Vậy để khi khác nói tiếp, uống sữa no rồi ngủ tiếp đi.>
Khó khăn nuốt xuống một ngụm sữa, Châu dạo này chẳng có ai để nói chuyện cùng tâm trạng vì Taka mà không thoải mái nên bỏ qua mọi giữ kẻ, níu kéo. <Nếu mày chưa buồn ngủ thì tán dóc chút nữa đi.>
<Tao đang hơi chán.>
Taka gửi lại ngay. <Ừ, thích nói gì nói đi.>
Đảo mắt, Châu cũng không biết mình muốn nói gì với Kiên, cuối cùng chụp hình ly sữa cùng đống đồ ăn bề bộn trên bàn bếp gửi qua. <Ê hình như tao sắp chết rồi. Nhìn đồ ăn gì cũng ngán, có khi thèm đất đó mày.>
Kết thúc cậu còn gửi thêm một hình mặt cười nhăn nhở. Nhưng không ngờ đáp lại cậu, Taka gửi ngay qua một cái mặt giận dữ kèm câu nói. <Đừng có nói bậy bạ.>
Châu bật cười lớn. Không ngờ già đi Kiên lại nghiêm túc thế này. Cậu giảng hòa gửi tin đi. <Tao giỡn thôi mà.>
Nhưng sau đó Kiên không trả lời lại nữa. Nhìn đồng hồ cũng trễ, Châu đoán anh đã ngủ nên thôi, đành quay lại với ly sữa của mình. Uống vài muỗng rốt cuộc quá mệt, cậu cầm ly nốc cạn luôn tới đáy. Nào ngờ đâu ly vừa cạn thì bụng cậu cũng nhộn lên. Chẳng kịp bụm miệng, cậu chỉ đành nhảy xuống khỏi ghế, gập người nôn thốc nôn tháo phun sữa ra đầy sàn.
Ngồi bệt giữa bãi sữa do chính mình bừa ra, Châu đưa tay chùi mép, không phân biệt được đâu là mùi sữa trong miệng, đâu là mùi sữa trên sàn, vừa ngấy vừa chua, cậu mím chặt môi, hít từng hơi thở khó nhọc. Kim đồng hồ nhích đi chậm chạp, vọng lại tiếng tíc tắc vòng quanh trong gian phòng trống trải nhếch nhác. Những hình ảnh loang loáng lướt qua tầm nhìn của Châu, cậu xem bằng ký ức mà vẫn cảm nhận được khóe mắt dần mờ đi. Những ngày cũ kỹ đó, chỉ vừa mới đây thôi vậy mà giờ lại trở nên quá mức xa xôi. Đầu cúi thấp dần, Châu ấn chặt lòng bàn tay vào mắt, muốn đau đớn ngăn lại những dòng nước bên trong đang dâng lên.
Trong đêm tối tĩnh lặng, dù đang thổn thức nhưng Châu vẫn nghe được một âm thanh nhỏ bé bất ngờ. Ở một mình đã mấy năm giúp cậu trở nên cực kỳ nhạy bén với thứ tín hiệu này. Ổ khóa bị nhét chìa vào, xoay vòng, khóa mở ra. Người duy nhất Châu nghĩ tới là Dung. Chùi sạch mặt mũi, cậu còn cẩn thận đeo thêm một nụ cười trên môi, bước ra phòng khách chào đón. Nhưng người đang thản nhiên gỡ giầy ở cạnh cửa, lại là Taka.
Châu ngây ra như phỗng, đến lúc Taka vượt qua mặt cậu đi luôn vào bếp thì cậu mới tỉnh ra. Lần này thì đến lượt anh kinh hoảng thụt lùi. Nhăn mặt che mũi, anh quay sang Châu chỉ đống nhớp nháp trên đất. "Cái gì ghê vậy?"
Cuối cùng cũng biết mình không phải đang nằm mơ, bị vẻ mặt kinh dị của Taka làm vui vẻ, Châu khẽ cười vội đẩy anh ra sau lưng. "Tôi nôn ra đó, đang định dọn thì anh tới. Anh ra phòng khách ngồi đợi chút đi."
Trán Taka càng thêm nhăn lại, vứt hết mấy thứ túi xách lỉnh kỉnh trong tay lên bệ bếp rồi cực kỳ quen thuộc chạy ra hộc tủ bên dưới ti vi lấy ra hai cái khẩu trang, tự mình đeo một cái còn một cái chìa cho Châu. "Đeo vào đi, mùi ghê quá. Tôi phụ cậu dọn."
Chẳng biết có phải do nhìn thấy Taka hay không mà Châu tự nhiên có sức sống hẳn, trong lúc Taka còn đang nhăn nhó nhón tay giặt giẻ lau thì cậu đã xông xáo chùi sạch mặt sàn, còn thuận tiện ngó nghiêng xem anh mang cái gì sang. Giặt sạch giẻ lau quay ra thấy vậy, Taka gỡ khẩu trang ném vào thùng rác giải đáp. "Đồ ăn khuya. Há cảo còn nóng đó, cậu ăn đi."
Chẳng hiểu sao một thời gian dài chẳng thèm liên lạc giờ xuất hiện lại mang đồ ăn khuya ngay lúc Châu đang chán ăn nhưng nghĩ tới dạo trước Taka cũng chưa phải chưa từng làm chuyện này, cậu vừa lén lút vui vừa cố tỏ ra bình thản nói nhỏ. "Vậy anh cũng cùng ăn đi, nhiều quá."
Lấy chìa khóa xe ra khỏi túi, Taka xoay xoay trên ngón tay lắc đầu. "Thôi, tôi không đói. Cậu ăn một mình đi."
Bàn tay gắp há cảo của Châu khựng lại giữa không trung rồi thả miếng há cảo trở về hộp, cậu do dự nhìn chìa khóa trên tay Taka, giả bộ ngu ngốc nói. "Vậy thôi anh đi tắm rồi ngủ trước đi, không cần đợi tôi."
Lúc trước, mọi khi mang thức ăn khuya cho Châu xong chắc chắn Taka sẽ ngủ lại. Bây giờ, nếu anh đã tới rồi, cậu mong anh sẽ không thay đổi thói quen đó. Nhưng, tay anh khựng lại, chiếc chìa khóa mất đà không quay nữa, bị anh nắm chặt đút vào túi. "Cậu không đồng ý làm bạn trai của tôi. Vì sao tôi phải ngủ lại nhà cậu?"
Châu đúng thật là chưa quen được với cuộc sống không còn Taka, nhưng cậu đang cố gắng. Giờ anh lại xuất hiện, rõ ràng muốn phá hết những nỗ lực chịu đựng trong thời gian qua của cậu. Cậu nghĩ tới bản thân không có nhu cầu nhưng cứ bị ép phải đi tàu lượn siêu tốc thế này thì không khỏi ấm ức, khẽ làu bàu. "Nếu vậy anh còn mang đồ ăn khuya cho tôi làm gì?"
Nhướn mày, Taka cắn môi, dường như bối rối, sau một lát liền biến thành nhăn nhó. "Vì tôi nhớ cậu. Cậu có ý kiến sao?"
Đến lượt Châu có tật giật mình không dám đấu khẩu nữa, ngoan ngoãn cúi mặt gặm há cảo. Dựa cửa bếp, Taka hừ mũi. "Mau ăn đi, ăn xong thì tôi về."
Nghe vậy, Châu càng ngấu nghiến, chợt nghĩ nếu có thể ăn luôn Taka vào bụng giống ăn há cảo thì tốt biết mấy. Nhưng cậu lại quên mất bài học cũ đau thương ban nãy, nghe bụng cồn cào cũng mặc kệ, càng ăn càng nhanh. Rốt cuộc lại phải cho chó ăn chè. Cũng may lần này cậu đã nhanh chân hơn, kịp thời lao vào nhà vệ sinh mà gục đầu vào bồn cầu, phun ra hết tất cả mấy thứ mình vừa nhồi nhét vào bụng.
Taka cũng không ngờ tới tình huống này, giật mình chạy vội theo sau, quỳ xuống bên cạnh Châu vỗ lưng giúp cậu. Giống hệt có cơn lũ quét qua, cậu gần như tống hết toàn bộ ruột gan phèo phổi vào bồn cầu rồi mới có thể dừng lại được, cả người mệt lả. Rút vội khăn mặt treo bên cạnh, Taka nhúng nước lau miệng Châu, lo lắng hỏi. "Hôm nay cậu ăn cái gì? Nãy vừa ói sữa, giờ cũng ói há cảo, có khi nào là ngộ độc thực phẩm rồi không?"
Xoa bụng cảm thấy không đau lại nhớ tới tình trạng gần đây, Châu khẽ lắc đầu. "Chắc không đâu, gần đây tôi cứ cảm thấy không muốn ăn, cũng hay bị thế này. Hôm nay sáng giờ còn chưa ăn gì hết, làm sao ngộ độc thực phẩm được, chắc tại ăn vội quá thôi."
Taka càng nhăn mặt giận dữ hơn. "Từ sáng tới giờ mà chưa ăn gì? Cậu muốn chết hả? Rồi bị thế này bao lâu rồi?"
Đứng dậy súc miệng ở bồn rửa mặt, Châu vốc nước chà chà khóe môi. "Không nhớ nữa. Trước giờ tôi đã ăn ít rồi, chả sao đâu mà."
Ném khăn dơ vào máy giặt, Taka lên giọng. "Ăn ít với ăn xong ói ra giống nhau hả?"
Châu xoa xoa cổ tay. Cậu biết dạo này đúng là cậu hơi mặc kệ sức khỏe, nhưng cậu không thể nói lý do ra được. Chẳng lẽ lại nói vì cậu bị chuyện giữa mình và Taka làm mất tập trung. Nói như thế không phải là tự dâng mình lên cho anh tùy ý chém giết mắng chửi hay sao. Nên cậu nín thinh. Dường như cảm nhận được đó là thái độ hối lỗi của cậu, Taka cũng hạ giọng xuống. "Đi bệnh viện xem thế nào."
Nhảy dựng lên, Châu lắc đầu liên tục. Từ nhỏ đến lớn, cậu sợ nhất đi bệnh viện. Đương nhiên thôi, thân thể cậu như vậy, không thích bị người xa lạ như bác sĩ xem xét sờ nắn đâu. Nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của cậu, Taka càng hạ giọng xuống, giờ gần như là dụ dỗ. "Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đi bệnh viện."
Châu cũng không phải là thần thánh. Huống chi sức khỏe của cậu vốn đã yếu hơn người bình thường nhiều. Cậu gãi gãi cổ bất đắc dĩ đáp. "Đi nhiều rồi, nhưng tôi không thích."
Taka cau mày. Châu thở dài. "Tôi thường đi đến bệnh viện tư của bác sĩ gia đình. Bác sĩ biết... tôi như thế nào."
Dường như giấu một cái thở phào, Taka kéo tay Châu. "Thế thì đến bệnh viện đó đi."
Nếu có thể dán keo dưới chân chắc Châu đã dán rồi nhưng Taka dứt khoát như vậy, cậu chẳng biết làm sao đành phải tuân theo. Đã thế vào lúc gấp rút đến mức đó không hiểu sao trong đầu cậu vẫn nghĩ đến được một chuyện khác không hề liên quan. Bây giờ còn đi tới bệnh viện nữa, chắc là đêm nay Taka sẽ ở lại nhà cậu đúng không nhỉ?
Bệnh viện Châu chỉ tuy là bệnh viện tư nhưng tiện nghi hiện đại ngoài sức tưởng tượng của Taka, khiến anh vừa bước vào đăng ký đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đúng như Châu nói, vừa nghe tên cậu thì y tá trực ban đã nhanh chóng nhấc điện thoại gọi một cuộc, sau đó thì cậu lập tức được chỉ thẳng đến phòng khám mà không cần thông qua chờ đợi gọi số. Bước dọc hành lang sáng choang không quá đông người, Châu lẩm bẩm. "Bác sĩ này giỏi lắm."
"Khám cho tôi từ lúc tôi còn nhỏ xíu."
"Lúc đó bác sĩ vẫn chưa mở bệnh viện, mỗi khi tôi bệnh thì trực tiếp đến nhà tôi."
Cản lại câu tiếp theo Châu định nói, Taka tò mò hỏi. "Cậu làm sao vậy?"
Xoa xoa cổ tay, Châu lắc lắc đầu. "Tôi có sao đâu."
Taka nghiêng đầu nhìn mặt Châu. "Cậu nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Cũng nói nhảm hơn hẳn mọi khi."
Châu chớp chớp mắt, rõ ràng là không hiểu Taka đang nói gì. Anh phì cười, nụ cười vui vẻ thật sự đầu tiên trong tối này. "Cậu sợ đi bệnh viện vậy à?"
Hít mũi một cái, cuối cùng Châu không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước thấy càng ngày càng gần phòng khám thì mím chặt môi. Taka không nói gì, nắm lấy tay cậu. Bất chợt, cậu cảm thấy dễ chịu hẳn, hệt như lần đầu tiên chuẩn bị khám bệnh được mẹ ôm vào lòng vậy.
Bác sĩ Châu nói hóa ra là một phụ nữ trung niên, vừa hiền lành vừa xinh đẹp. Vốn có thiện cảm với phụ nữ xinh đẹp lớn tuổi, Taka yên tâm hơn để Châu lại một mình trong phòng khi bác sĩ yêu cầu. Ra tới cửa, Taka nghe bà hỏi Châu. "Bạn trai con hả?"
Châu không đáp. Tự an ủi mình rằng có thể cậu vẫn đang lo lắng không để ý câu hỏi đó, Taka thở dài, bước ra ngoài sau khi khép cửa lại.
Ngồi trên ghế chờ trong hành lang, Taka hơi chán chường tự nghịch chìa khóa xe trong tay. Anh ít khi phải vào bệnh viện, còn là bệnh viện vào tầm giờ khuya thế này, thật sự là vừa nóng ruột vừa gượng gạo. May thay là Châu khám nhanh hơn dự định của Taka, lúc ra mặt hơi hoang mang. Nhìn cậu như vậy, Taka chợt lo lắng đứng bật dậy. "Bác sĩ nói cậu bị gì?"
Trợn mắt ngó Taka lom lom, Châu giống như giờ mới nhớ ra sự tồn tại của anh vội cười gượng, giọng run rẩy cất lên. "À ừ... rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi... rối loạn tiêu hóa thôi..."
Taka tin được chết liền. Anh xô Châu sang một bên đặt tay lên nắm đấm cửa. "Tôi vào hỏi bác sĩ."
"Đừng mà!"
Bị kéo tay, Taka loạng choạng suýt nữa ngã ra đất phải vội vịn vào tường. Anh không ngờ rằng Châu có thể có lúc mạnh như vậy. Lần này thì anh chẳng còn chút nào nghi ngờ nữa, "rối loạn tiêu hóa" chắc chắn là Châu nói để lừa anh. Đứng ngay ngắn lại, anh vung ngón cái chỉ về phía cửa. "Cậu biết không thể giấu tôi thì nói thật đi, đừng để tôi phải hỏi người khác."
Cắn môi, Châu run rẩy chìa ra một thứ gì đó vừa mảnh vừa trắng tới trước mặt Taka. Anh nheo nheo mắt. Thứ này... anh cúi đầu dí mặt tới gần, bị hai vạch mảnh màu đỏ bên trên bề mặt của thứ đó làm cho mù mịt. Đây là... thứ anh đang nghĩ tới sao? Dường như hiểu được anh mơ hồ, Châu giơ lên cuốn sổ khám bệnh nhưng nghĩ sao lại cười nhạt, cuộn nó trên tay nhét vào túi áo khoác, thở hắt ra. "Anh đang nghĩ tới điều gì dù là kỳ quặc khó tin tới mức nào thì cũng là sự thật đó."
Taka cau mày, rồi không đợi Châu nói thêm gì liền quay ngoắt người lao vào phòng bác sĩ. Biết anh cần sự xác nhận, Châu không cản, chỉ uể oải ngồi phịch xuống dãy ghế chờ ngay bên cạnh. Đặt tay lên bụng, cậu thở dốc. Cậu thật sự làm chính cậu cũng phải kinh ngạc đấy. Cậu như thế này, có còn là một người bình thường không?
Cửa lần nữa mở ra, Taka vậy mà nhảy phốc ra ngoài, cũng hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt kinh hoàng của Châu mà ngồi xuống cạnh cậu bắt đầu lảm nhảm. "Tôi có con. Tôi có con rồi. Tôi phải báo chuyện này với mẹ tôi, với dượng tôi, với em trai tôi. Có nên báo với ba tôi không nhỉ? Thôi, để sau hãy báo cho ổng. Mà khoan, phải báo cho nhà cậu biết trước chứ nhỉ. Cậu, cậu làm gì nhìn tôi như vậy?"
Châu hỏi ngược lại. "Anh, đang vui sao?"
Taka búng tay đánh "bóc" một tiếng rồi như chợt nhận ra mình vừa làm ồn ở nơi công cộng thì khẽ che miệng cười hào hứng. "Đương nhiên, chỗ này thật làm người ta ức chế mà. Bằng không tôi với cậu đi bar đi, nghe nhạc lớn một chút cho thoải mái, đương nhiên cậu không được uống bia nữa, tôi sẽ pha nước chanh cho cậu. Đi đi đi, chúng ta đi ăn mừng!"
Rồi như bị phấn khích muốn xé toang thân thể, Taka kéo tay Châu đứng dậy, sau đó ngay lập tức lại đỡ vai cậu. "Từ từ, quên mất. Không thể kéo cậu như vậy, cậu cứ từ từ mà đi, chậm rãi mà đi."
Châu ngẩn ngơ nhưng rồi khẽ cười. Hóa ra, đối với Taka tin cậu mang thai lại có thể khiến anh vui vẻ hào hứng đến vậy. Thế thì chính cậu, cớ gì phải lo lắng nữa. Bản thân cậu, có người chấp nhận vô điều kiện như vậy, thì cậu ngoài hạnh phúc tự chấp nhận chính mình, không cần thiết phải làm gì nữa.
Không hề nói quá về sự phấn khích của mình, Taka chở Châu đến quán bar của chính mình, vừa đúng lúc kết thúc một ngày làm việc. Đuổi hết nhân viên còn đang dọn dẹp ra về, anh đóng chặt cửa lại, bật nhạc hết mức, một mình tự cầm rượu nốc một mình tự nhảy nhót. Bị anh bắt ngồi ngoan ngoãn ăn một phần cháo đậu xanh mua trên đường đi và uống nước lọc, Châu dù thế nào cũng vẫn không nhịn được ghen tị mà phản đối. "Này, anh thì chơi hết mình trong khi bắt tôi làm công dân mẫu mực, có cảm thấy quá đáng lắm không thế?"
Không nghe được Châu nói gì, Taka rốt cuộc cũng chịu hạ thấp âm lượng nhạc, mồ hôi đầy mặt chạy lại ngồi bên cạnh cậu cười hì hì. "Cậu nói gì, tôi chả nghe được."
Ngán ngẩm nhai cháo trong miệng, Châu thở dài. "Anh ăn mừng còn tôi thế này là sao?"
Cười ngu ngốc, Taka dụi mặt vào vai Châu. "Cậu có thai rồi, không thể uống rượu mà."
Múc một muỗng cháo đậu xanh nhạt nhẽo đút tới miệng Taka, Châu giục. "Vậy thì anh cũng phải ăn mừng theo kiểu của tôi."
Há miệng ăn thật, Taka dường như không cảm thấy nhạt nhẽo mà còn vui vẻ nuốt xuống, bắt đầu lẩm bẩm. "Bác sĩ nói thời gian đầu mang thai cậu không ăn được đồ tanh hôi dầu mỡ, hôm nay ăn tạm chút cháo đậu xanh này cho đỡ đói, mai tôi sẽ tìm cách nấu các món dễ ăn cho cậu."
Cắt hành Taka còn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con vậy mà giờ mở miệng đòi nấu ăn cho Châu, nhưng nghe thế cậu lại không cảm thấy buồn cười mà còn khẽ cảm động. Taka có vẻ rất quyết tâm muốn làm vậy. Vỗ vỗ má anh, Châu cười nhẹ. "Đừng lo, biết mình bị gì rồi, tôi sẽ tự biết nên ăn gì không để đói đâu. Anh quên tôi cũng là đầu bếp hả?"
Takalắc đầu. "Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi nhiều. Bằng không, cậu dạy tôi nấu ănđi, cậu thích ăn gì, cậu dạy, tôi nấu cậu ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip