Chương 26 (Hoàn)
Như biết nhắc tới mình, Cà Rốt dùng hà mã bông ủn vào đầu gối của Taka, cười híp mắt thích thú. Tay vẫn đang gỡ quà, Châu chế nhạo Taka. "Anh đi ganh tỵ với Cà Rốt à? Cũng tại anh cứ một hai đòi làm đám cưới luôn, gấp gáp như vậy, lại gần ngay thôi nôi của Cà Rốt. Nên mọi người ưu tiên cho Cà Rốt là phải rồi."
Vẫn mặc trên người bộ lễ phục đám cưới, Taka thở hắt một hơi nằm hẳn ra sàn nhà, hai chân quắp lấy cọ mông Cà Rốt, chọc cho cu cậu cười nắc nẻ. "Chứ em bảo đợi tới bao giờ đây? Đợi nữa lại hai năm à?"
Miệng nói, tay Taka không hề biết ngại ngùng thò qua gỡ nút áo sơ mi của Châu, vuốt ve bụng cậu. Xấu hổ, cậu gạt tay anh ra, vội vàng cài nút lại, không muốn bị trêu chọc như vậy trước mặt con.
Sau khi sinh Cà Rốt, sức khỏe của Châu không tốt, lại vướng thêm con nhỏ, cậu cùng Taka định sẽ đợi con lớn một chút mới làm đám cưới. Mắt thấy con sắp một tuổi, Châu cũng khỏe khoắn trở lại, đám cưới cứ thế định sẽ tổ chức sau thôi nôi con một tháng. Nào ngờ đùng một phát, Châu lại có thai. Việc này đúng thật là hơi ngoài ý muốn, cậu định đành lần nữa gác lại đám cưới. Nhưng không ngờ lần này Taka lại quyết tâm làm luôn, không muốn chờ đợi nữa. Người lớn hai nhà cũng không bàn tán gì, dù sao cũng đã có con lớn cùng nhau, người thân đều biết cả hai là quan hệ thế nào, nếu chỉ vì muốn đủ thủ tục đám cưới mà đợi thêm nữa đến lúc có tận hai mặt con cũng kỳ.
Xem ngày giờ lại một lần nữa, trùng hợp sao đám cưới lại trùng vào ngày ngay sau thôi nôi của Cà Rốt. Trong mắt mọi người thân và bạn bè, giờ Cà Rốt đã thành nhân vật quan trọng nhất, tặng bao nhiêu quà cũng không đủ. Hôm trước thôi nôi tặng quà lớn, đến hôm sau đám cưới nhìn cu cậu nhỏ xíu mũm mĩm ngồi một chỗ lăn lộn tỏ vẻ đáng yêu, mọi người lại không nhịn được tặng thêm quà nhỏ, chỉ cốt muốn thấy cu cậu cười càng tươi tắn hơn.
Nhưng dù có gấp gáp thì đám cưới chỉ đơn giản vì sợ Châu mệt mỏi mà thôi chứ không lược bỏ cái gì, ngay cả trên tường giữa phòng khách bây giờ cũng là một bức hình chụp đám cưới to đùng chiếm hết một mặt tường, trong hình cả Taka lẫn Châu đều cười rạng rỡ. Ngước mặt nhìn về phía đó, Châu đối với than thở của Taka phản đối. "Anh nhường vài món quà cho con thôi mà, đừng than thở nữa. Đám cưới cũng có thua kém ai đâu, cuối tuần còn được đi tuần trăng mật, hết phải chờ đợi gì rồi."
Ngồi dậy tựa cằm lên vai Châu, Taka cười hinh hích. "Ừ, chứ nếu đợi nữa, đến lúc đó lại lòi ra đứa thứ ba thứ tư thì chắc anh đợi đến già luôn quá."
Quay qua trừng Taka, Châu hết chịu nổi nghiến răng. "Cứ muốn nói chuyện này đúng không?"
Biết Châu nổi cơn xấu hổ, Taka vội vàng xuống nước, vòng tay xoa xoa bụng cậu. "Bớt giận bớt giận, anh không trêu em nữa. Anh chơi với con cho, em đi thay đồ tắm rửa trước đi."
Đấm vai Taka một cái, Châu bẹo má con trước khi đứng lên. Hôm nay từ sáng sớm đã phải đi nhà hàng đón khách rồi đủ thứ tiệc tùng, giờ này Châu cũng đã hơi mệt mỏi rồi. Cậu dự định chắc phải sớm kiếm thời gian ngả lưng một chút, lần này mang thai tuy rằng không mệt bằng lần trước nhưng vẫn khá uể oải. Nào ngờ, vừa tắm thay được bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn thì điện thoại Châu bỗng reo vang inh ỏi. Cậu tò mò liếc qua màn hình, rồi ngây ra. Tay đổ mồ hôi, cậu lén bước tới hé cửa phòng đưa mắt nhìn, phát hiện Taka vẫn đang vô tư bò qua lại trên nền nhà chơi rượt đuổi với Cà Rốt thì bản thân mới thở phào, nhỏ giọng nhận điện thoại áp lên tai. "Cháu chào bác!"
Mặc vội áo khoác lên, Châu làm bộ thản nhiên bước ra khỏi phòng đi thẳng tới cửa chính, mong cho Taka không để ý gì tới mình. Nhưng cậu cũng biết điều đó là hy hữu đến cỡ nào. "Em đi đâu vậy?"
Châu quay đầu đã thấy Taka ẵm con trên tay bước tới, ánh mắt dòm cậu chăm chăm từ đầu tới chân. Cậu cười giả lả. "Em ra ngoài tìm mua chai trà xanh. Tự nhiên lại thèm."
Có thai, Châu nổi hứng thèm mấy món lung tung cũng không có gì lạ, Taka đương nhiên không bắt bẻ, chỉ thả con xuống chân cho tự bò đi chơi, bản thân dợm bước ra cửa. "Vậy ở trông con đi, anh mua cho. Chiều tối gió lắm, em đừng ra."
Vội kéo tay Taka lại, Châu ra vẻ không vui. "Em cũng muốn tìm xem có bánh trái gì ăn vặt được không. Anh đi rồi biết em thích cái gì. Em đang lạt miệng lắm. Em có mặc áo khoác nè. Anh ở nhà nấu cơm đi, em chạy véo cái về liền."
Sống chung hơn một năm, Châu đã biết cách bắt bài Taka rồi, một: làm nũng tỏ ra tội nghiệp, hai: hậm hực bày vẻ giận dỗi, thế nào cũng làm anh giơ tay đầu hàng. So với cách thứ nhất đòi hỏi nhiều kỹ thuật, Châu lại giỏi áp dụng cách thứ hai hơn dù rằng bản thân cũng không quá thích thú. Ngoại trừ lúc bị Taka chọc ghẹo quá mức hoặc tình trạng cực kỳ bất đắc dĩ, cậu sẽ không làm ra hai thái độ này. Tiếc rằng, hiện tại cậu đang lâm vào trạng thái bất đắc dĩ.
Thấy Châu không vui, Taka vội dỗ dành. "Được rồi, em đi đi, nhưng đi nhanh một chút còn về ăn cơm tối. Nhớ mang điện thoại."
Miệng nói, tay Taka còn vỗ vỗ má Châu tiễn cậu. Riết rồi cậu cảm thấy mình giống con của Taka hơn là chồng anh, nhưng cũng không vì vậy mà khó chịu, còn lén lút thích thú, ngoan ngoãn gật gật đầu trước khi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra khỏi cổng, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt lịm, khuôn mặt cũng ảo não hẳn. Liếc mắt nhìn sang quán cà phê cách nhà hai căn, cậu hít vào một hơi thật sâu, dấn bước đạp trên lề đường đi về phía ấy.
Chỉ vừa ló đầu vào quán cà phê là Châu đã thấy ngay người mình cần gặp, vẫn không quá khác so với lần cuối hơn một năm trước mình nhìn thấy. Đang lơ đãng dán mắt vào ly cà phê trước mặt, người đó như nhận ra có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên. Châu nắm chặt tay, bước lại đối diện với người đó, cất giọng. "Cháu chào bác!"
"Cậu ngồi xuống đã. Gọi nước đi."
Gọi đại một ly nước cam, Châu đuổi nhanh người phục vụ đi, ánh mắt vẫn nhìn lom lom vào người đàn ông ở đối diện, dường như sợ mình lơ đãng sẽ bị ông đá cho một cái. Như hiểu được ánh mắt của cậu có nghĩa gì, ông cười nhẹ mệt mỏi. "Sao vậy? Sợ tôi quá à? Sợ cái gì cơ chứ? Tôi có làm được gì cậu đâu. Taka bảo vệ cậu hết cỡ mà."
Đúng, người đàn ông đối diện Châu đây, chính là ba ruột của Taka, người ba mà anh vì cậu đã quyết định không gặp lại nữa. Sau hơn một năm không nghe tin tức gì cả, hôm nay ông lại xuất hiện, cũng vẫn là gặp riêng một mình Châu như lúc trước. Bị nhìn ra suy nghĩ, Châu thở dồn lo lắng, lắp bắp nói. "Cháu xin lỗi!"
Châu không biết mình vì sao lại nói lời xin lỗi nhưng ở hoàn cảnh này, cậu cảm thấy dù thế nào mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc tình cha con của Taka không hòa thuận, hay nói đúng hơn gần như là cắt đứt. Ba Taka không hài lòng cũng không kinh ngạc trước câu nói này, chỉ thở dài. Hiện tại nhìn kỹ Châu mới phát hiện ông có vẻ ốm hơn lần cuối mình gặp không ít. Nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn xuống thấy rõ. Ông chậm rãi hỏi. "Taka khỏe không?"
Thời gian trôi qua, thái độ cũng thay đổi, Châu nghe cách hỏi của người đối diện thì trong lòng chợt nổi lên vài ý nghĩ mong chờ nhưng cũng không dám bộc lộ quá mức, chỉ có sao nói vậy. "Dạ khỏe."
Ba Taka gật gù, ông chợt nhìn chăm chăm vào Châu, ánh mắt như dò xét như tìm hiểu. Hồi lâu, ông cười nhẹ. "Cậu cũng khỏe đúng không? So với lần trước hình như hơi phát tướng."
Năm ngoái sau khi gặp ba Taka thì Châu bắt đầu to bụng rồi theo đó tăng cân vùn vụt tới tận khi sinh Cà Rốt. Bây giờ tuy là đã ốm lại nhưng cũng đầy đặn hơn quá khứ nhiều, không ngờ lại khiến ba Taka nhìn ra. Cậu xấu hổ xoa xoa đồng hồ trên cổ tay. "Dạ."
Ba Taka không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi mặt, xem chừng đang sầu não. Châu bối rối, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem điện thoại ra, mở thư mục hình ảnh chìa cho ông xem. "Bác xem đi, Taka chụp nhiều hình trong này lắm."
Hơi bất ngờ trước hành động của Châu nhưng ba Taka không từ chối, nhận điện thoại chầm chậm xem. Theo ánh mắt ông, Châu phát hiện một nỗi nhớ mong lưu luyến ngày càng dâng lên. Và theo số lượng hình ông xem, sự xa cách của ông cũng từ từ biến mất, đôi lúc còn không nhịn được cất lời nhận xét. "Cái thằng, mấy chục tuổi đầu rồi còn thế này..."
Là tấm Taka làm mặt xấu chụp chung với Châu khi cả hai đi chơi nhân dịp Giáng sinh. "Hai đứa không ý tứ gì cả..."
Là tấm Taka cùng Châu hôn nhau ngay dưới bầu trời đầy pháo hoa ở phố đi bộ vào ngày Quốc Khánh. Nhưng ba Taka trách trong một nụ cười nhăn nhó chứ không đến mức ghét bỏ. Ông như vậy, làm hy vọng trong lòng Châu càng lúc càng căng trướng lên ngày một to lớn. Rồi bỗng động tác lướt trên điện thoại của ba Taka dừng lại, ông quay màn hình về phía Châu, khẽ hỏi. "Đám cưới của hai đứa?"
Châu lướt mắt nhìn rồi gật đầu. Trong hình, là Taka đang đeo nhẫn cho Châu, xung quanh là hoa, là bánh, là rượu, và rất nhiều người đang cười rạng rỡ. Ba Taka cười nhẹ, đặt điện thoại lên bàn, lẩm bẩm. "Hôm nay phải không?"
Không biết ông hỏi để biết hay để xác nhận, Châu chỉ đành im lặng gật đầu. Ông bỗng móc bóp từ trong túi áo khoác, lấy ra một phong bì đẩy qua bàn tới trước mặt Châu. "Nhớ sống hạnh phúc nha. Ba cho hai đứa đó."
Nhìn cái phong bì được dán kín trước mặt mình, Châu nhận ra rằng ba Taka không phải lúc này mới biết hôm nay là đám cưới của cậu. Ông hẳn là biết trước rồi nên mới cố tình hôm nay hẹn cậu ra gặp. Hy vọng tưởng rằng viễn vông đã trở thành hiện thực, cậu mừng rỡ đến lắp bắp, vội vàng đẩy phong bì trở lại trước mặt ông. "Bác... ba... ba tự mình đưa cho Taka đi."
"Được không?"
Bao nhiêu nghiêm khắc, bao nhiêu đáng sợ của ba Taka lúc này gần như biến mất sạch. Châu cũng vì thế mà cảm thấy mình gan dạ hơn hẳn, tự nhiên hơn hẳn, vui vẻ đứng phắt dậy. "Sao lại không? Đi, ba đi với con ghé nhà chơi. Ăn cơm nữa, Taka đang nấu đó."
Lóng ngóng bị Châu kéo đi, ba Taka cũng không nói được lời nào, hấp ta hấp tấp cầm cái điện thoại của cậu vội đi theo. Nào ngờ, ông vẫn chưa quên chuyện ngắm nghía hình Taka, vừa đi vừa lướt lướt điện thoại trên tay. Để rồi ông chợt khựng lại, khiến Châu cũng ngơ ngác đứng lại theo. Chìa điện thoại cho cậu nhìn, ông kinh ngạc hỏi. "Đứa nhỏ này là con ai?"
Trong hình, là ba người một nhà Châu, Taka, Cà Rốt đang nằm dài trên giường chụm đầu lè lưỡi, nhìn hạnh phúc vui vẻ cực kỳ. Không biết phải giải thích thế nào, Châu theo sự thật trả lời. "Con trai của tụi con."
Trán ba Taka nhăn lại, nhưng ông lại không nói gì, nhét trả điện thoại cho Châu, thở hắt ra trước khi hỏi. "Đi tiếp chưa?"
Không biết ông nghĩ gì nên cũng không biết nên giải thích cái gì, Châu cứ vậy lấp liếm cho qua, gật đầu tiếp tục sải bước. Ông theo sau, nửa lời cũng không nói.
Về tới nhà, Châu đẩy cửa cho ba Taka vào trước, mình vừa chốt cửa vừa kêu lớn. "Taka ơi! Ra đây coi ai tới nè."
Ba Taka đứng như trời trồng, cởi giầy lập cập chưa xong thì đã thấy Taka ló đầu ra. Châu vui vẻ mới há miệng thì anh đã át lời, không hề kinh ngạc, cực kỳ thản nhiên. "Nhà này không hoan nghênh ông!"
Ba Taka ngây người, chân lùi lại. Châu gấp gáp kéo tay ông ngăn cản. "Ba, vào ngồi chơi đi."
Miệng nói, Châu kéo ba Taka lên bậc tam cấp, tự mình quyết định nhét ông ngồi xuống sopha, còn nhanh tay rót trà. "Ba uống miếng nước cho đỡ khát. Con xuống bếp coi cơm nấu sao rồi nha."
Như con lật đật, Châu vừa lo xong ba Taka thì đã quay ngoắt sang Taka đang cau có đứng ở bên cạnh kéo tuốt luốt xuống bếp. Liếc mắt ra sau lưng, Taka xem chừng cũng không muốn cãi cọ với Châu trước mặt ba mình nên lúc này khuất tầm mắt ông rồi mới nghiến răng hạch hỏi. "Ba cái gì? Ai là ba của em?"
Thở dài, Châu chỉ tay ra ngoài, nơi ba Taka đang cứng còng ngồi trên sopha. "Đó, ba của em đó. Ba của anh, không phải ba của em sao?"
Cắn môi, Taka không nói tiếp được. Châu nhích tới gần nắm tay anh, thủ thỉ. "Anh định không nhìn mặt ba tới cuối đời luôn hả?"
Trề môi ra, Taka cúi mặt hồi lâu rồi lại vung chân đá vào góc tường, dường như dùng cách đó để kiểm soát cảm xúc. Vuốt mặt anh, Châu rướn người hôn khẽ lên má. Lườm ra phòng khách, Taka làu bàu. "Là ổng đòi bỏ anh trước."
Vuốt ve vai anh, Châu khẽ cười dỗ dành. "Lúc đó ba giận thì ba nói vậy thôi. Giờ ba nghĩ kỹ rồi, anh đừng nặng nhẹ ba nữa, ba thương anh nhớ anh biết hôm nay đám cưới tụi mình mà sợ anh giận nên lén kêu em ra, còn cho em phong bì mà em không dám lấy. Anh đừng giận ba nữa, để em được lấy phong bì tiền mừng đó đi."
Nhìn ra chỗ ba mình ngồi, Taka do dự, cuối cùng thò tay vò tóc Châu. "Em thích chút tiền đó dữ vậy hả?"
Biết Taka hiểu mình lấy cớ, Châu nhe răng cười. Anh cũng không nói thêm, sải chân bước ra phòng khách gọi lớn. "Nè! Vô ăn cơm."
Ba Taka giật mình quay đầu. Anh lặp lại. "Cơm nấu xong rồi, nhanh lên."
Liếc sang Châu, thấy cậu gật đầu ba Taka mới vội vàng đứng dậy, nào ngờ chỉ vừa bước tới cửa bếp đã bị anh kéo lại. Chìa tay ra, anh thẳng thắn hạch sách. "Tiền mừng đám cưới đâu?"
Châu muốn kiếm chỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Làm sao cậu ngờ được Taka lại chơi chiêu này với chính ba ruột của anh. Nhưng hóa ra cậu đã đánh giá thấp ba Taka, xem chừng khoảng thời gian sau khi vợ con mất muốn nối lại quan hệ với anh, ông còn chịu nhiều kiểu nặng nhẹ đáng sợ hơn của anh rồi nên lúc này rất vui vẻ móc phong bì tiền mừng ra nộp một cách ngoan ngoãn. Giật phắt khỏi tay ông, Taka đem phòng bì tiền nhét thẳng vào túi quần của Châu. "Của em đó!"
Cảm thấy da mặt mình không thể dày hơn được nữa, Châu cười gượng nói với với ba Taka, tay chỉ ra bàn ăn. "Con cảm ơn ba. Ba ngồi đi, con lấy chén đũa cho ba."
Quay đầu qua, Châu lườm Taka muốn càu nhàu anh vài câu nhưng thấy mặt anh nhìn ba chính mình nhiều cảm xúc chồng chất nên lại thôi, chỉ khẽ xoa lưng anh một cái. Bất ngờ, một tiếng kêu non nớt chợt cất lên. "A..."
Taka tỉnh hồn lại, vội quay sang nhìn đến cái ghế nhỏ đặt trong góc bếp, lên tiếng giục Châu. "Châu lấy anh một cái tã sạch đi, hình như con ị đùn rồi."
Ba Taka cũng bị mùi hôi đang lan ra khắp bếp thu hút, đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhìn thấy anh đang ẵm Cà Rốt ra khỏi xe nhựa đồ chơi đặt xuống thảm xếp ngay bên cạnh trong lúc Châu chạy đi đâu đó, lúc quay lại trên tay cầm một cái tã mới sạch sẽ. Nhận con từ Taka, Châu đầy kinh nghiệm lau lau chùi chùi nhanh nhẹn thay một cái tã mới. Trong suốt quá trình, cậu không ngừng nói chuyện với con, hai ba con vui vẻ như chỗ không người, Taka thì đã quen nhưng ba anh thì ngẩn ngơ nhìn, rốt cuộc chẳng nói được lời nào, cứ đứng ngây ra.
Châu thay tã cho con xong quay ra phát hiện ba Taka đang nhìn mình thì cười trừ định chuồn nào ngờ Cà Rốt lại không biết điều, thấy một người đàn ông vừa già vừa lạ lại không sợ chút nào, vươn tay ra níu lấy áo của ông, miệng ngọng nghịu. "Ba... ba..."
Dạo gần đây Cà Rốt dường như muốn tập nói, nhưng chữ "ba" này không rõ là muốn kêu Taka với Châu hay chỉ là một từ vô nghĩa dễ nói. Giờ trước mặt ba Taka nói ra chữ này, làm ông cũng ngây người. Nào ngờ Taka nghe vậy mọi khi chưa từng cố tập cho con giờ lại sửa ngay. "Ba cái gì? Gọi ông nội."
Ngơ ngác ngó Taka một cái, Cà Rốt há miệng nhưng không cất được tiếng nào, méo miệng một mực níu chặt lấy áo của ba Taka. Ông bối rối nhưng cũng không ngại ngùng, liếc nhìn Châu. "Ba ẵm được không?"
Châu lại nhìn ngược qua Taka, thấy anh gật đầu thì chuyền Cà Rốt cho ba anh ẵm. Cu cậu dễ tính không hề sợ người lạ, cười "a a..." dùng nắm tay bé xíu đấm đấm lên vai ba Taka. Ông dường như đã nhận ra cu cậu chính là đứa nhóc mình nhìn thấy trong bức hình ban nãy, ẵm trên tay rất thân thiết, còn khẽ chặc lưỡi chọc cu cậu. Nhìn cu cậu đến không chớp mắt, cuối cùng ông quay sang nhìn Taka cười gượng. "Con lúc nhỏ, cũng giống thằng cu này lắm."
Nét mặt vốn đang bình thường của Taka vì nghe thấy câu này lập tức sa sầm xuống, anh kéo ghế ngồi đánh phịch một cái, nhếch môi cười khảy. "Lúc tôi nhỏ thế nào, ông có thèm nhìn tôi đâu mà biết. Bốc phét!"
Đang dọn mâm cơm lên bàn, Châu khều vai Taka một cái, không muốn để anh nói lời cạnh khóe nữa. Ba anh lại không để ý lắm, với điều nặng nề vừa nghe được cũng chỉ bỏ ngoài tai, tiếp tục chơi đùa với Cà Rốt. Nhưng hôm nay ông không nói dối như Taka lầm tưởng. Lúc anh còn nhỏ, đúng là ông không nhận anh, cũng chưa từng có ý định muốn thăm nom gần gũi. Tất cả đều là trùng hợp mà thôi.
Ngày đó, ông cùng vợ đi dạo phố, bất ngờ nhìn thấy mẹ con Taka từ đằng xa. Nhìn thấy ông, mẹ Taka xem như không quen, ẵm anh trên tay đi lướt ngang qua tựa như hai người xa lạ. Nhìn thái độ của bà như vậy, đúng là sẽ không mang đến cho ông bất cứ phiền phức gì nhưng lại khiến ông hơi bực mình. Người phụ nữ từng xem ông là tất cả, giờ lại xem ông chẳng là gì cả, ông có thể dám chắc người đàn ông nào ở vào hoàn cảnh của mình đều sẽ có cảm giác bị xúc phạm. Thế nên ông đã tìm cớ để tách ra khỏi vợ, đuổi theo mẹ con Taka. Ông không nhớ được khi ấy mình đã nói gì, làm gì khi gặp được mẹ con anh, thứ duy nhất ông có ấn tượng là ông biết được đứa trẻ kháu khỉnh bà ẵm trên tay chính là con mình, chính là Taka. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong mũ áo lúc đó, tựa hồ giống với khuôn mặt của Cà Rốt lúc này trên tay ông như hai giọt nước. "Ba ăn cơm đi, để con ẵm cháu cho."
Bị Châu gọi, ba Taka lúc này mới tỉnh hồn lại, chuyền Cà Rốt cho cậu, bản thân cầm chén lên nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt ra khỏi Cà Rốt lúc này được ngồi vào ghế nhỏ riêng, bản thân tự mình ăn một dĩa cơm nát có hình mặt khỉ. Nhìn cu cậu không rời mắt, cuối cùng ông không nhịn nổi khen. "Coi con mắt nó kìa, y chang Taka hồi chưa phẫu thuật. Trời khiến, xin ở đâu được đứa nhỏ giống Taka dữ vậy?"
Thả chén canh mình đang húp xuống, Taka liếc ba mình một cái. "Cà Rốt là con ruột của tôi, xin đâu mà xin."
Phì cười, ba Taka không nói gì nữa, cúi mặt lua cơm, rõ ràng cho rằng anh đang nói đùa với mình. Ngồi thẳng lưng dậy, anh giống như muốn nói ra ngô ra khoai chuyện này nhưng Châu đã nhanh chóng cản lại. Nhìn nét mặt cậu, Taka ấm ức đấy mà cuối cùng cũng hiểu được ý cậu, đành ngậm miệng. Chuyện này đúng thật là khó tin, ba anh hiểu lầm là chuyện hoàn toàn bình thường. Huống chi nếu nói ra thì lại phải giải thích cả chuyện thân thể của Châu, rối càng thêm rối. Nếu bây giờ ba anh đã chấp nhận tình cảm của cả hai, thì sau này chắc chắn sẽ đi lại thân thiết hơn, giấy không gói được lửa, để ông tự phát hiện ra còn có sức thuyết phục gấp bội.
Taka không cạnh khóe nữa, ba anh cũng chuyển sang nói chuyện với Châu, bữa cơm thế mà trôi qua hòa thuận vô cùng. Cà Rốt còn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của ba Taka, khi ông chuẩn bị ra về thì cu cậu một mực bò theo sau chân, làm ông ở không được mà đi không nỡ, lúng túng hết chỗ nói. Taka định tét mông Cà Rốt vài cái nhưng Châu vội cản lại, ẵm cu cậu đưa cho ba anh. "Mỗi tối tụi con hay ẵm Cà Rốt ra ngoài chơi một vòng, hôm nay ba đi với cháu đi, lúc quay lại nó mệt ngủ rồi, ba về nó cũng không khóc giữ nữa."
Được ở cạnh thêm chút nữa, cả ba Taka lẫn Cà Rốt đều rất vui vẻ. Châu đe Cà Rốt vài câu rồi để cu cậu đi với ông, lúc quay sang đã thấy Taka cau có nhìn mình. Nhún vai, cậu hất cằm. "Lại đây đi, chém giết gì tùy thích."
Xô vai cậu một cái, Taka phì cười quay người vào trong. "Cóc ké như em, anh một ngón út là phủi bay, chả thèm đụng vào đâu."
Bị chê yếu, Châu không xấu hổ còn đắc ý đuổi theo sau Taka, vòng tay ôm eo anh lắc lư bám lấy. "Ba đã xuống nước rồi, anh đừng nhăn nhó nữa mà."
Đương nhiên nói là một chuyện, Taka chắc chắn trong lòng vẫn không thể dễ dàng hòa thuận với ba mình ngay lập tức được. Nhưng Châu đã mở miệng làm cầu nối, anh biết thế nào đây, đành kiếm cớ nói qua loa. "Anh là sợ ổng mắt mờ tay run đánh rớt Cà Rốt trên đường đi."
Làm mặt quỷ chế nhạo, Châu không để ý lo lắng vớ vẩn của Taka mà bỏ đi rửa chén, giao cho anh công việc lau nhà quét nhà.
Nửa tiếng sau, ba Taka ẵm Cà Rốt quay về, chứng thực sự vớ vẩn của anh. Cà Rốt đã ngủ khò, ngoan ngoãn được Châu ẵm về phòng. Lúc cậu quay ra đã thấy Taka theo ba mình ra tới cổng, hai cha con đứng trong bóng tối, được đèn đầu tường hắt thành bóng song song cạnh nhau. Từ xa, Châu không nghe được cả hai nói gì với nhau, đành thôi không để ý nữa, tự làm việc của mình. Chẳng bao lâu, Taka xuất hiện trở lại, mang vào nhà mùi thuốc lá thoang thoảng. Châu hỏi nhỏ. "Ba về rồi?"
"Ừ."
Châu liếc mắt sang, lén lút đánh giá cảm xúc trên mặt Taka. Nhưng cậu không tìm được gì. Taka ngồi ở bàn ăn đã dọn sạch sẽ, miết tay tới lui trên bàn, hồi lâu lại cất tiếng. "Ờ... nói là... muốn thường qua đây chơi, với Cà Rốt."
Câu Taka nói không có chủ ngữ nhưng Châu biết anh đang nhắc tới ai, cậu thản nhiên hỏi lại. "Rồi ý anh sao?"
"Em có muốn không?"
Cười thành tiếng, Châu kéo ghế ngồi xuống đối diện Taka, nắm chặt tay anh. "Đương nhiên, em còn muốn hôm nào anh dẫn ba con em sang thăm nhà ba nữa kìa. Tụi mình là con, sao để ba phải tới lui được chứ?"
Nét mặt Taka cuối cùng cũng thoải mái trở lại, lúc này còn hơi nở nụ cười, là nụ cười khảy thương hiệu. "Mình qua thì cũng được, nhưng phải báo trước xếp lịch, ổng có nhiều khách lắm, anh không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."
Nghe giọng điệu của Taka hơi kỳ quặc, Châu nhíu mày. Khách của ba anh thì cũng như người quen với gia đình, anh có vô tình đụng phải cũng có gì mà tới mức dùng bốn chữ "kỳ đà cản mũi" để miêu tả. Taka nhún vai nói tiếp. "Khách nữ."
Châu càng thêm kinh ngạc. Taka cầm lên một trái táo cắn một miếng lớn. "Ổng không muốn thôi, chứ nếu muốn, hô lên đòi cưới, mấy cô trẻ đẹp mười chín hai mươi phải giành giật nhau đấy."
Không tin nổi, Châu ngoáy ngoáy lỗ tai. Hài lòng với biểu cảm của cậu, Taka lại cắn thêm một miếng táo, vừa nói vừa nhai. "Em đừng hỏi anh tại sao. Nhưng anh đoán là cái mà người ta hay bảo đó, đào hoa."
Châu đúng là định hỏi nhưng bị Taka cản nên đành nuốt lại, chỉ tự mình nghiền ngẫm. Ba anh nhìn sao cũng đã ngoài năm mươi, ngoài từng nghe anh nói ông là phóng viên của một tờ báo thể thao nổi tiếng ra thì cậu không rõ lắm về cuộc sống riêng của ông. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu mới mơ hồ đoán được vài thứ. Phóng viên là công việc đi nhiều, thấy nhiều, gặp gỡ nhiều, là thành phần vừa trí thức vừa quảng giao, chắc chắn rất có tài ăn nói, còn là nói năng có sức thuyết phục, có chính kiến, có cái nhìn. Ba Taka tuy lớn tuổi nhưng ngoại hình không hề bệ rạc béo phì, là người cao lớn vững chải, ấn tượng ban đầu luôn khiến người khác phải e sợ cẩn thận. Một người đàn ông thành đạt từng trải như vậy, cũng là một mẫu hình lý tưởng của mấy cô gái trẻ mà. Nghĩ tới đây, Châu không còn ngạc nhiên nữa mà chuyển sang tò mò. Cậu ngồi sang bên cạnh Taka nắm tay anh thì thào. "Nếu vậy sao ba không đi thêm bước nữa? Thấy ba có vẻ thích trẻ con. Tuổi ba, chắc vẫn đẻ được mà."
Dường như bị sặc táo, Taka ho hai tiếng lắc đầu. "Em đi mà hỏi ổng. Theo anh đoán thì, chắc là sợ bắt đầu lại từ con số không đó."
Châu lấy trái táo trong tay Taka, tự mình cắn một cái. Taka nói cũng có lý. Con người mà, có những giai đoạn rất nhiệt huyết, rất năng nổ, việc gì cũng muốn thử, việc gì cũng muốn làm. Nhưng giai đoạn đó đã qua rồi thì không tài nào níu kéo được, nhìn gì cũng sợ, cũng ngại. Ba Taka chắc đã đến giai đoạn đó rồi, không muốn bắt đầu lại từ con số không, đánh cược với vận mệnh. So ra, cố vun vén những thứ mình từng có dù không trọn vẹn, dù vất vả vẫn dễ dàng hơn nhiều. Ông chính là lựa chọn như vậy đấy. Nhìn Châu rơi vào trầm ngâm, biết cậu cảm thương cho con đường ba mình đang chọn, Taka lập tức giành lại trái táo trong tay cậu để cốt gây chú ý. "Nên ổng không dính vào cô nào, chỉ suốt ngày lượn lờ giữa các cô đó thôi. Ở nhà ổng hả, các loại "em gái mưa" từ sáng tới chiều không ngớt. Đào hoa, đúng, anh nghĩ từ này chính xác với ổng đó."
Không hề che giấu, Taka bình phẩm về đời sống tình ái của ba mình bằng một giọng điệu cực kỳ thản nhiên. Châu nghe mà há hốc mồm, chẳng hiểu sao chợt nhớ tới những hình ảnh đã chôn rất sâu trong lòng, tưởng chừng đã quên mất. Nghĩ tới đó, cậu chợt buột miệng. "Tính ra, anh cũng giống ba anh mà."
Lời nhận xét này làm Taka nhăn mặt. Anh quay sang nhìn Châu, hỏi lại. "Ý em là sao?"
Châu nghĩ tới chuyện xưa mà lòng ngứa ngáy, xoa xoa cổ tay. "Lúc còn đi học, không phải bọn con gái trong lớp cũng suốt ngày vây quanh anh đó sao. Anh chẳng dứt khoát, tụi nó càng được thể lấn tới."
Đảo mắt, Taka cố nhớ lại xem Châu đang nhắc tới chuyện gì, cuối cùng vẫn không nhớ được. "Có sao? Anh không để ý."
Giật luôn quả táo thứ hai Taka định ăn, Châu cắn một miếng. "Tụi nó thì để ý. Anh hay cáu kỉnh nhưng với đám con gái lại giữ ý, tụi nó khen anh bên ngoài lạnh lùng bên trong ga lăng."
Vẫn không nhớ được chuyện cũ, Taka chỉ đành nghĩ sao nói vậy. "Thì tụi nó con gái mà, không lẽ em muốn anh phải đánh luôn tụi nó."
"Đương nhiên... không phải..."
Châu đáp xong rồi không biết nên nói thế nào. Lúc trước đúng là cậu cũng không mong Taka lại đi đánh con gái, huống chi đám con gái cũng chỉ vây quanh để thu hút sự chú ý của anh, nào có gây sự gì đâu, làm sao tự nhiên vô duyên vô cớ đánh người ta được chứ. Nhưng dù chỉ nhớ lại, Châu vẫn biết mình khi đó rất không thích nhìn những cảnh như vậy. Mấy đứa con gái đó, đứa nào cũng xinh xắn, đứa nào nhìn cũng xứng đôi với Taka, không như Châu, là một thằng con trai, lại còn là một thằng con trai không bình thường, vĩnh viễn chỉ có thể im lặng thích anh, không dám nói ra lòng mình.
Nghe Châu lắp bắp, táo cũng chỉ để bên môi không còn cắn nổi, Taka cuối cùng cũng hiểu ra được điều ẩn giấu bên trong. Anh khẽ cười nắm cổ tay cậu, lắc nhẹ. "Cứ cho là anh giống ba đi, đào hoa đi, thì sao? Chuyện đó đâu có ảnh hưởng tới anh. Em biết rõ mà, từ lúc còn học chung đến bây giờ, anh chỉ thích một người thôi. Người đó chẳng phải ở ngay đây sao?"
Chỉ lên mũi Châu, Taka nhướn mắt. Cậu phì cười, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vừa làm đám cưới, đã có một mặt con với nhau, à không, sắp là hai rồi, Châu còn nghĩ tới chuyện cũ xì đó làm gì, lại còn là một chuyện Taka hoàn toàn không hay biết. Cứ cho là ghen đi, cũng quá vô lý rồi. Đút trái táo mình đang cầm tới bên miệng Taka, Châu giục nhỏ. "Ăn đi, em đút anh!"
Vui vẻ cắn một miếng thật lớn, Taka đứng dậy cầm một tờ giấy màu sắc sặc sỡ lên tay, đi vào phòng sau khi bỏ lại mấy câu lẩm bẩm. "Anh mỏi lưng rồi, vào phòng nằm trước đây. Em ngó con một cái rồi vào luôn nha."
Châu không đáp, làm theo lời Taka, ngó con đã ngủ say không đạp chăn này nọ thì nhanh chóng cũng vào phòng. Taka đang nằm sấp trên giường, mắt dán vào tờ giấy màu sắc sặc sỡ kia. Châu đi đánh răng rửa mặt, quay ra vẫn thấy hình ảnh cũ. Tò mò, cậu trèo lên giường, nằm xuống cạnh Taka ngó vào tờ giấy nãy giờ anh vẫn đang chăm chú nhìn. Lúc nhận ra đó là tờ giấy quảng cáo của khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô thành phố mà cả hai chọn làm nơi hưởng tuần trăng mật, Châu khịt mũi cười. "Cũng chỉ loanh quanh mấy cái nhà hàng quán bar rồi khu đồ nướng hồ bơi này nọ thôi, không quá đặc biệc mà anh xem nãy giờ luôn đó hả?"
Taka lật người chuyển thành nằm ngửa, tiếp tục giơ tờ giấy lên cao để đọc. "Đằng nào cũng đến ở mấy ngày, xem kỹ đi cho hết ấy mà."
Thấy Taka mong chờ chuẩn bị cho chuyến tuần trăng mật này kỹ như vậy, Châu chợt thấy không đành lòng, giật tờ giấy khỏi tay anh. "Hay tụi mình đi đâu xa xa đi, chứ hưởng tuần trăng mật ngay trong thành phố thế này thì hết cả vui."
Taka lắc đầu, nêu lên kế hoạch mình định làm trong đợt hưởng tuần trăng mật rồi kết luận. "Anh thấy vui mà. So với việc đi tàu xe xa lắc làm em với đứa nhỏ trong bụng mệt, không bằng cứ đi thế này, thư giãn thoải mái biết bao."
Vẻ mặt Taka chờ mong vô cùng làm Châu cũng ngỡ ngàng, cậu nhìn lại tờ giấy quảng cáo trong tay. "Anh thích chỗ này vậy hả?"
Quay sang ôm Châu, Taka trả lời dứt khoát. "Không."
Châu ngớ người. "Vậy sao anh một mực muốn đến chỗ này để hưởng tuần trăng mật vậy?"
Thở hắt ra, Taka hôn nhẹ lên má Châu một cái. "Với anh đó hả, đi đâu cũng vậy, ở nhà hay sang trời Tây cũng thế thôi, quan trọng là có em bên cạnh. Chỉ cần anh với em, đi đâu anh cũng thích, làm gì anh cũng vui."
Tờ giấy quảng cáo trên tay Châu tuột xuống, cậu không nhịn được quay sang ôm chặt Taka. Dù đã về bên nhau hơn một năm, trở thành người nhà hơn một năm, nhưng mỗi một lần được nghe Taka khẳng định bản thân thích ở cạnh mình, yêu thương mình, Châu vẫn hạnh phúc như ngày đầu tiên. Hôn lên má anh, cậu thì thào. "Ừ, chỉ cần anh với em, đi đâu em cũng thích, làm gì em cũng vui."
Vuốt ve lưng Châu, Taka bổ sung. "À quên, còn có hai cục cưng nữa chứ."
Dụi mặt trong ngực Taka, Châu tiếp tục lặp lại. "Còn có hai cục cưng nữa chứ."
Taka bật cười lớn, vỗ nhẹ thắt lưng Châu như trêu cậu đến cả lời ngọt ngào cũng chỉ biết bắt chước anh. Tuy vậy anh vẫn rất vui, vì anh hiểu rõ, lời ngọt ngào ấy, cậu không hoa mỹ, cậu nói theo anh, nhưng đó cũng chính là suy nghĩ của cậu, tiếng lòng của cậu. Sau hơn mười năm, có thể có được cậu trong vòng tay, có thể bước vào trái tim cậu, anh đã mạnh dạn hơn, cũng tự tin hơn để yêu thương và bảo vệ cậu, cùng các con, để biết rằng bản thân không hề đơn phương, để biết rằng cậu cũng yêu anh. Và để biết rằng, chỉ cần nơi nào có cả hai, nơi đó, ắt sẽ tràn đầy hạnh phúc.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip