Chương 6
Lúc này Taka mới rời mắt khỏi cái hộp giấy nhưng lại dùng tay bắt đầu bóp dẹp nó xuống, dựa theo chỗ gấp mà xếp nếp lại thành miếng, vô cùng cẩn thận. "Không phải lúc sáng cậu nói muốn rủ tôi đi tới quán ăn sao? Tự nhiên mua đến tận đây làm gì?"
Theo dõi động tác của Taka, Châu trả lời. "Hôm nay công việc của tôi rảnh rỗi, đi ngang qua quán bánh ngọt này không nhịn được muốn nghe ý kiến lúc ăn của anh liền nên mua. Anh thích thế này lần sau dẫn anh đến quán ăn trực tiếp."
Châu nói dối trơn tru xong rồi không khỏi cảm thấy khâm phục chính mình. Cái gì mà công việc rảnh rỗi, đi ngang qua quán bánh ngọt, rõ ràng là ban sáng chỉ gặp Taka một chốc như vậy không thoả mãn được cậu nên trong lòng ấm ức tìm cớ đến tận quán của anh dày mặt tiếp xúc thì có. Anh bận bịu không có mặt ở quán thì cũng thôi đi, Châu nào chịu bỏ cuộc, sáng không đưa bánh được, tối đến liền quay lại. Nếu nói lòng không có gì mờ ám thì là giả dối trắng trợn. Nhưng cuộc đời mà, bản thân lúc đã nổi lên cơn bốc đồng, thật sự không phải là việc có thể dễ dàng kiềm chế.
Taka đã xếp chiếc hộp giấy lại thành một hình vuông ngay ngắn lớn hơn bàn tay người chút ít, mười ngón cứng cáp không ngừng vuốt ve lên những nếp gấp. "Lúc sáng có ghé qua?"
Châu tắt nụ cười. Đừng nói Taka sẽ hỏi tới mãi chuyện này nhé. Châu biết chắc bản thân không có quá nhiều lý do để tiếp tục bịa đặt đâu. Cậu cũng chưa hề nghĩ tới việc sẽ làm rõ những cảm xúc lẫn hành động của bản thân vào thời điểm hiện tại. Cậu gật đầu mà không đáp, thầm cầu mong Taka đừng dấn sâu thêm nữa. Không biết có phải nghe thấy lời mong mỏi của Châu hay không, Taka ngừng lại, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hiếm có. "Cảm ơn nha, bánh rất ngon."
Nói lời cảm ơn, Taka nắm chặt mảnh vỏ hộp trong tay. Châu dịu dàng và quan tâm tới Taka thế này, đã lâu lắm rồi anh mới lần nữa được cảm nhận. Không giống như xưa khi còn học chung, là bạn cùng bàn, sự dịu dàng quan tâm của Châu là một thứ gần như thừa mứa dành cho Taka. Có đôi lúc, bất chấp sự hằn hộc, sự cợt nhả của anh khi ở cạnh mình, Châu vẫn một mực dịu dàng, một mực quan tâm mà đối xử với anh.
Taka nhớ mãi ngày đó. Châu rủ Taka đi nhà sách chơi. Lúc anh tới chỗ hẹn, Châu chẳng biết đã đứng đợi từ lúc nào, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai lạ hoắc, mới toanh, màu đỏ tươi. Nếu nói cái nón xấu thì hơi quá nhưng chắc chắn không hề đẹp, cũng may là da Châu trắng nên cứu lại được chút ít, đội lên còn khiến cậu có vẻ năng động hơn bề ngoài mọt sách của mọi khi vài bậc. Nhưng dù vậy, cái nón màu chói lọi tới cỡ đó vẫn làm Taka cảm thấy trẻ con và buồn cười quá sức. Bước lại trước mặt Châu, Taka vỗ lên lưỡi trai của nón cậu, cười nhếch mép chế giễu. "Nón mới đẹp đó!"
Taka đã nói vậy nhưng anh bảo đảm, ngoài mặt chữ ra thì từ nét mặt cho tới kiểu cười, anh đều đang chọc ghẹo chê bai Châu. Nghe xong, cậu lại thản nhiên như không, kéo tay Taka vào nhà sách. Thường thường anh chọc Châu xong cậu cũng chẳng mấy lúc nổi giận cãi cọ nên khi đó anh trêu cho sướng miệng rồi thôi, không nói đến nữa, càng quên khuấy luôn. Hai thằng con trai chơi với nhau, cũng không phải vì cách ăn mặc và mấy câu nói đùa giỡn mà để ý nghĩ ngợi quá nhiều.
Nhưng ngày hôm sau lúc đến lớp anh vừa nhét cặp vào hộc bàn liền phát hiện khác thường. Bên trong vậy mà đã để sẵn cái nón lưỡi trai đỏ chói của Châu. Cầm cái nón trên tay, Taka cười không khép được miệng. Anh cười Châu ngốc, thế mà thật sự không biết anh trêu cậu, còn tưởng anh khen thật lòng, tưởng anh cảm thấy thích cái nón này. Nhưng hơn tất cả, anh cười vì nghe lòng vui vẻ. Hiểu nhầm anh thích cái nón, Châu vậy mà không hề do dự đem cái nón mình vừa mua, mới sử dụng được một lần cho anh. Chỉ vì nghĩ rằng anh thích, liền cho anh, từ khi sinh ra, người làm được điều đó với anh, chỉ có Châu, ngay cả ba mẹ anh, cũng chưa thể. Cái nón màu đỏ chói lọi đó, đến hiện tại Taka vẫn còn giữ gìn cẩn thận, có dịp liền sử dụng, bất chấp việc nó đã rất cũ rồi.
Giờ lại lần nữa được Châu quan tâm, Taka vừa vui vẻ, lại vừa hoài niệm. Nhưng ôn lại quá khứ, là chuyện mà bây giờ anh chỉ có thể làm một mình, nên ngẩn ngơ chốc lát rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, chuyển đề tài câu chuyện. "Cậu làm sao biết tôi ở đây mà tìm?"
Bắt chéo chân, Châu cười cười vuốt ngón tay trên ly quần. "Xem thông tin của nhà tài trợ là ra ngay thôi."
So với lúc trước, Châu đã có nhiều điểm thay đổi. Chẳng hạn như tự tin hơn, mạnh dạn hơn, giống với dáng vẻ lúc này. Taka biết điều đó tốt cho Châu. Taka không thể mong Châu mãi mãi là một cậu nhóc rụt rè rón rén giống trong ký ức của anh. Ai cũng cần phải trưởng thành. Chỉ có điều, thời gian Châu trở nên tốt hơn Taka lại không được ở bên cạnh. Điều này làm lòng anh buồn man mác.
Che giấu đi gợn sóng trong tim, Taka ra hiệu bảo Châu cứ ngồi im, một mình đứng lên tiến lại quầy pha chế. Tò mò, cậu nhăn trán nhìn theo, thấy anh loay hoay mãi tới tận khi quay trở lại, trên tay đã xuất hiện thêm hai ly rượu mới. Ngồi xuống đưa một ly cho Châu, Taka hất cằm, thấy cậu nhấp một ngụm rồi bản thân mới bắt đầu uống ly của chính mình.
Để vị rượu vừa đắng vừa ngọt, còn thấp thoáng chút chua loãng bám trên lưỡi, Châu xoay ly rượu trong tay vừa suy nghĩ vừa thắc mắc, cuối cùng đành phải hỏi. "Có tên không?"
Taka cười nhẹ lắc ly rượu trên tay. "Mười năm."
Nheo một mắt, Châu chậm chạp nhắc lại. "Mười năm?"
Taka gật đầu, môi nhếch lên, nhưng đèn trong quán rất tối, chỉ có thể làm nửa mặt trái của anh sáng lờ mờ, nhìn không giống đang cười chút nào. Châu lại nhấp thêm một ngụm rượu, cảm thấy mùi vị đúng là rất dễ chịu nhưng cũng rất xa lạ, chưa từng được nếm qua trước đây. "Trước đây tôi chưa từng uống qua loại này."
Taka đặt ly của mình xuống bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Đây là công thức tôi tự nghĩ ra gần đây."
Thảo nào... Châu gật gù, khẽ buột miệng. "Tên cũng do anh đặt? Vì sao lại là mười năm?"
Taka dứt mắt khỏi trần nhà, nhìn Châu, im lặng. Biết là anh không muốn trả lời, Châu quay lại với việc thưởng thức của mình, khẽ nói. "Tôi thích loại thức uống này."
Đã quay mặt ra cửa sổ, Taka trả lời trên nền một bài nhạc rock vừa bật lên chát chúa từ loa. "Sau này sẽ thường xuyên pha cho cậu uống."
Nhạc trong quán xoay quanh cả hai, Châu nghiêng đầu quan sát nửa mặt của Taka cắt lên kính cửa sổ, sắc cạnh và tối đen. Nhưng mắt anh, mới là nơi tối nhất. Như đáy ly rượu "Mười năm", sóng sánh trong đèn chớp, lại không hiện rõ được thứ gì.
Sáng hôm sau, vẫn còn nằm trên giường quấn mền ngái ngủ thì điện thoại của Châu đã rè rè báo có tin nhắn tới. Trong tin nhắn là thông báo của Taka. Anh đã ở hồ bơi đợi Châu.
Bật dậy khỏi đệm như lò xo, Châu bắt đầu xoắn xít lo lắng. Đi gặp Taka là việc dạo này hễ rảnh rỗi là Châu nghĩ tới ngay, chân cũng ngứa ngáy không chịu được. Thế nhưng bây giờ biết trước đến gặp Taka là phải mặc quần bơi phơi thân thể là bao nhiêu mong chờ của Châu biến mất sạch. Trong đầu cậu còn nảy ra biết bao nhiêu là lý do ba xạo để âm mưu thoái thác. Hay là bịa rằng mình có việc bận? Nhưng bận một ngày không thể bận một đời. Đã vậy người ta chủ động muốn giúp mình, mình lại cứ lần lữa. Đây là định làm cao hay gì? Chơi như vậy đến cả trẻ con cũng không chơi. Bỏ qua. Hay là giả bệnh? Này càng chết dở. Không hiểu sao Châu lại có cảm giác nếu mình nói ra lý do này sẽ làm Taka chủ động đi tìm mình, vậy thì còn gay go hơn.
Mặc cho Châu xoay tròn trên giường, Taka không nhận được tin nhắn xác nhận của cậu thì tầm mười phút sau liền gọi qua. Run run quẹt tay ngang màn hình, Châu áp điện thoại lên tai. Giọng Taka lạnh lùng vang lên. "Còn ngủ hả?"
Châu nuốt nước bọt. "Tôi đi đánh răng liền đây."
Đầu bên kia im phăng phắc. Châu đợi mãi không nghe được gì thì ngạc nhiên nhìn màn hình, rõ ràng cuộc gọi vẫn đang diễn ra mà. Châu khó hiểu áp điện thoại trở lên tai, nói lớn hơn. "Taka?"
Lần này thì Taka trả lời ngay, giọng còn lạnh lùng hơn ban nãy. "Nhanh lên, tôi đang đợi."
Dứt lời, anh cúp máy luôn, làm Châu đang há miệng định viện lý do chỉ đành tiu nghỉu ngậm miệng lại. Thở dài đặt điện thoại xuống nệm, cậu lê chân nặng như đeo chì vào nhà vệ sinh. Thế nhưng đến lúc nhét bàn chải vào miệng rồi cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như cậu lại vừa làm Taka bực mình thì phải.
---
Ngồi một mình giữa sảnh của hồ bơi, Taka ngây ra nhìn điện thoại tắt màn hình tối đen cầm trên tay. Dù vậy anh lại như có thể thông qua lớp chất liệu vô cảm đó thấy được Châu đang nằm trên giường, không còn quần áo chỉn chu kỹ lưỡng giống mọi khi nữa, có thể chỉ là một chiếc quần đùi nhỏ, cũng có khi không có gì cả, ngái ngủ dụi mắt nhận cuộc gọi của anh. Khác hẳn khi còn thức với giọng nói ấm áp, hơi nhỏ, đôi khi xen lẫn tiếng cười, giọng nói ban nãy của Châu rất lười biếng, ngọng nghịu kéo dài còn pha cả sự bất mãn, hay là theo suy nghĩ của Taka thì chính là cậu đang làm nũng phụng phịu với anh. Dù biết là mình đang tưởng tượng đi xa, ai mới ngủ dậy lại chẳng kéo dài giọng chút ít, nhưng anh vẫn bị trí tưởng tượng đó làm cho choáng váng mặt mày. Cơn thèm khát có thể ngay lập tức cùng nằm chung một giường với Châu ôm cậu ngủ tiếp như thác lũ ào tới, chặn ngang cổ họng Taka khiến anh không nói nổi thành lời. Vậy mà Châu còn không biết mình vừa gây ra điều gì, cất tiếng gọi tên anh. Này chẳng khác nào đổ xăng vào đám cháy. Thế nên Taka phải vội vàng quát bảo Châu lập tức đến chỗ hẹn rồi dập máy. Taka thật sự sợ mình nếu còn tiếp tục nghe thấy giọng nói mới ngủ dậy kia của Châu thì sẽ nổi điên mất. "Taka!"
Taka giật mình, điện thoại trên tay rớt xuống đất nghe "bộp" một tiếng. Anh ngẩn ra, ngơ ngác đảo mắt, dòm lom lom cái điện thoại nằm tênh hênh ngay bên chân, tận đến lúc có một bàn tay trắng trẻo cầm lên. Châu ngồi xuống ghế trống bên cạnh Taka, chìa điện thoại sang phía anh. "Làm sao vậy? Nghĩ gì mà tập trung thế? Xin lỗi nha, không ngờ chỉ gọi mà làm anh giật mình như vậy."
Hoàn hồn, nhìn Châu lúc này lại là dáng vẻ chỉn chu ngay ngắn của mọi khi, Taka bỗng nổi giận, có lẽ vì hình ảnh đẹp đẽ bản thân tự tưởng tượng đang không có cơ sở mà bị tan biến. Anh giật lại điện thoại, sẵn giọng. "Đến rõ trễ, đi thay đồ thôi, đứng lên!"
Châu đảo mắt, chợt cười nhún nhường, vô thức níu bước chân Taka lại. Từ khi trưởng thành lần nữa thân thiết, Châu luôn nhẹ nhàng dịu dàng với Taka như đúng bản chất của cậu nhưng anh nhận ra, trong đó có không ít là lễ độ xã giao, có lẽ do công việc và tuổi tác đã trui rèn ra. Nhưng kiểu cười nhún nhường này, là của riêng Châu khi còn niên thiếu, khi còn là bạn học với Taka. Cười như vậy, là Châu có điều muốn nhờ vả. Taka ngồi trở lại. Châu gãi gáy rồi chép chép miệng. "Tôi chưa ăn sáng, đói bụng quá!"
Taka lại vô thức tưởng tượng ra cảnh Châu nằm trên giường, giọng nói ngái ngủ bảo rằng mình đói bụng với anh nên vẻ mặt đang cứng ngắc bỗng chốc mềm xuống. Anh chỉ tay ra cổng hồ bơi. "Bên kia đường có quán phở, ăn nhé?"
Châu gật mạnh đầu, vui vẻ cười đến híp cả mắt. Nhìn cậu như vậy, Taka cất bước mà khoé môi cũng khẽ nhếch lên. Châu đi bên cạnh, âm thầm thở phào, đối với việc né tránh phô bày thân thể, cậu có thể trì hoãn được lúc nào thì hay lúc ấy. Huống chi cậu cũng nhận ra tâm trạng Taka vui vẻ hơn ban nãy, xem ra, anh chắc cũng đang đói. Việc có thể khiến đôi bên cùng hài lòng, làm cũng là nên thôi.
Quán phở bên kia đường vào đúng tầm ăn sáng nên khách ngồi trong ngoài đã gần như kín hết các bàn, Châu và Taka khó khăn lắm mới tìm được một vị trí trống. Nhìn chủ quán tất bật đến đầu bù tóc rối Châu lại âm thầm vui vẻ. Nếu không phải sợ Taka phát hiện ra âm mưu của mình thì Châu đã muốn hét to với chủ quán rằng hãy mặc kệ mình, cứ bán cho những người khác trước đi, mình có phải đợi đến hết ngày cũng vui lòng. Không hiểu vì sao cậu hào hứng tới nhịp cả tay trên bàn, Taka giúp lau muỗng đũa đưa qua tò mò hỏi. "Hôm nay có chuyện gì vui à?"
Nghiêm mặt lại, Châu nhún vai tỏ vẻ mọi chuyện vẫn bình thường, vừa lúc có một người phụ nữ bán báo đi ngang nên thuận tay ngoắt lại mua một tờ, bỏ qua việc phải trả lời. Trong lúc đợi phở được bưng ra, Châu cúi đầu xem sơ một lượt tờ báo, toàn là mấy tin đâm chém cướp giật tai nạn giao thông và buôn bán ma túy, càng xem càng nhăn trán. Chìa qua cho Taka nhìn, Châu chặc lưỡi. "Ghê quá! Anh xem nè, cướp giật thế này trước khi bị công an hốt dân chúng bắt được đã đánh nhừ tử. Không sợ sao ta?"
Taka nhìn Châu, mắt chẳng liếc báo cái nào. "Cướp giật dễ kiếm tiền mà. Hươ tay cái có ngay, lại chẳng phải ai cũng bị bắt."
Châu rùng mình, lật qua trang khác. Vừa lúc đó thì phở được bưng lên. Taka vỗ nhẹ lên tay Châu. "Lát xem tiếp, ăn đi!"
Đã đọc sắp hết một mục nên với lời Taka nói, Châu chỉ ậm ừ mà không làm theo, đến lúc gấp báo lại mới thấy anh cũng không ăn, chống tay nhìn mình. "Sao anh không ăn đi?"
Taka không đáp, nhưng thấy Châu bắt đầu ăn mới động đũa. Không hiểu ra sao, chỉ là cậu cảm thấy rất vui, khẽ cười một tiếng.
Ăn phở xong, Châu lại rủ Taka uống cà phê, đọc báo bàn luận rôm rả một hồi, cứ vậy loanh quanh hết bữa sáng, thế mà cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Châu như cũ lo xa tính toán trước, nheo nheo mắt trong lúc bước ra khỏi quán cà phê. "Nắng quá, giờ này mà bơi có bị đen không ta?"
Taka cũng ngẩng đầu nhìn trời. "Vào hồ bơi trong nhà. Không nắng!"
Đây đâu phải là điều Châu muốn nghe. Mắt cậu đảo tròn bắt đầu tìm kiếm lý do, vừa lúc đó thì điện thoại trong túi reo vang. Dường như nghe hiểu lo lắng của cậu, người gọi điện thoại tới vậy mà lại là quản lý của quán ăn. Đứng bên cạnh nghe được chút ít câu chuyện từ chỉ một phía là Châu, đợi cậu ngắt cuộc gọi thì Taka đã hỏi liền. "Quán ăn có việc?"
"Việc nhỏ thôi. Nhưng tôi vẫn phải đến xem một chút."
Châu vừa vui vừa buồn nhét điện thoại trở vào túi, khó xử nói. Cậu vui vì đã thoát được buổi tập bơi hôm nay nhưng lại buồn vì không thể tiếp tục ở bên cạnh Taka. Anh liếm môi. "Cậu bận việc thì cứ đi làm đi. Thứ tư bắt đầu học cũng không muộn."
Hứa hẹn với Taka thứ tư mình sẽ không đến trễ nữa, Châu vẫy taxi mà đi. Ngồi vào xe rồi, cậu không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Giữa con đường tấp nập người tới kẻ lui, Taka vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo, dáng người cao ngất, tóc trắng, áo đen hoa đỏ, quần xanh, ánh mắt như biết suy nghĩ xuyên qua cửa sau xe mà dán lên người Châu. Cậu nhìn mãi bóng hình đó, đến tận lúc xe rẽ sang đường khác, lồng ngực mềm nhũn.
Đến thứ Tư, giống như đoán trước được Châu lại chiêu cũ xài tiếp, Taka không hẹn cậu ở hồ bơi mà từ tối hôm trước đã nhắn vào điện thoại cậu một địa chỉ lạ hoắc, nhưng vẫn nằm chung con đường với hồ bơi, có vẻ cũng là một chỗ không cách xa là bao. Lúc cậu đến mới biết đó là một quán cháo, từ hồ bơi đi tới chỉ qua ba căn nhà. Đã ngồi sẵn bên trong đang cúi đầu xem điện thoại, bị tiếng cậu kéo ghế làm giật mình, Taka ngẩng lên, khoé môi hơi nhếch. "Ăn sáng trước, học bơi sau."
Châu gật đầu, lẳng lặng nhận lấy tô cháo người phục vụ bưng ra. Nhưng cháo không giống phở, húp vài muỗng đã thấy đáy làm Châu sợ run trong lòng, lo lắng rằng hôm nay không thể thoát được cửa ải học bơi này dễ dàng. Từ nhỏ cậu đã mặc cảm vì thân thể mình không giống người khác, càng lớn thì sự mặc cảm đó càng rõ ràng nặng nề. Chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thì đến cả áo ngắn tay cùng quần sort cậu còn không dám mặc, dù nắng bốn chục độ cũng nghiêm túc luôn luôn một bộ sơ mi tay dài quần dài nghiêm chỉnh, thoải mái lắm thì xắn tay áo đến khủy là đã hết mức. Nếu hôm nay phải phô bày cơ thể ở chỗ đông người như hồ bơi, cậu không biết mình phải đối phó kiểu gì đây, nghĩ tới lui chỉ muốn đập cho bản thân một trận, bữa trước chọn cách đến hồ bơi để gặp Taka đúng là quá mức ngu ngốc mà.
Châu vốn đã ăn chậm, giờ còn suy nghĩ lung tung nên tô cháo trước mặt chỉ còn chút ít nhưng mãi vẫn chưa cạn, trong lúc đó thì Taka đã ăn xong từ lâu, ngồi uống trà đá nhìn qua. Trong tiệm chợt vang lên một tiếng hét chói tai làm cả hai giật mình ngẩng lên. Hoá ra là âm thanh quảng cáo một bộ phim điện ảnh trên tivi. Taka nhíu mày, Châu nhìn đến hết mới quay sang anh. "Phim kinh dị mới thì phải, có vẻ hấp dẫn."
Chân mày Taka nhẹ nhàng giãn ra. Anh lúc này cũng nhớ tới Châu đúng thật là rất thích mấy loại phim ma quỷ máu me giật mình đáng sợ này, trái ngược hẳn với vẻ ngoài dịu dàng hiền lành của cậu. Ngày còn học chung, vì chìu ý cậu mà cả hai từng cùng nhau xem không ít bộ phim nhát ma thế này, hại Taka mỗi lần như vậy về nhà đêm đến đều phải nhịn tiểu mà ngủ vì ám ảnh không dám ra khỏi phòng trong bóng tối. Anh sợ nhất là xem phim ma, nhưng nếu là xem với Châu, anh lại thích. Gõ móng tay lên thành tô của Châu, Taka nhắc. "Ăn nhanh đi, cháo nguội hết rồi. Thích thì... ra rạp coi."
Taka uốn lưỡi. Thật sự thì anh định nói "thích thì tôi với cậu cùng đi coi" nhưng kịp thời sửa lại. Chủ động đòi dạy bơi cho Châu, Taka sao lại không nhận ra sự miễn cưỡng của cậu. Taka biết, Châu đon đả thân thiết với mình cũng phần nào vì xã giao mà thôi. Chuyện dạy bơi nói sao cũng là mang lại lợi ích cho Châu, Taka cũng không quá ngại ngần. Nhưng đòi đi xem phim chung, Taka sợ làm Châu khó xử. Dù sao thì trong mối quan hệ của cả hai ở hiện tại, Taka không dám quá chủ động. Trái tim Châu vốn không giống trái tim Taka, có nỗi đau đớn nào tệ hơn nỗi đau đớn bị chối từ, quá khứ đó anh không muốn lặp lại thêm một lần nữa.
Nhưng câu nói của Taka lại làm nảy ra một ý tưởng trong đầu Châu. Cậu cũng mặc kệ Taka đang chờ mình ăn, lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm lướt lướt. Hồi lâu, cậu hí hửng quay màn hình về phía Taka, khoe khoang. "Hôm nay bắt đầu chiếu phim đó nè, một tiếng nữa có suất, hay là, đi coi chung không?"
Taka ngó Châu lom lom, âm thầm nuốt nước miếng. Nếu không phải đang ngồi đối diện với cậu, nếu không phải đang ngồi trong tiệm ăn của người ta, nếu không phải... Thôi nói nhiều làm gì, Taka tự nén xuống một tiếng reo hò, tự ngăn mình đứng lên nhảy nhót múa may, hất mặt về phía tô cháo bị Châu bỏ quên nãy giờ. "Vậy ăn hết lẹ lên."
Gật gật đầu, Châu vội vàng cúi đầu xuống, húp nốt những muỗng cháo cuối cùng. Ở phía đối diện, Taka mím môi nhìn qua, tay đặt trên đùi nắm lại siết nhẹ, khoé môi nhịn cười thật sự vô cùng vất vả.
Rạp chiếu phim vào giữa tuần, không quá đông người. Phim kinh dị dù quảng cáo rầm rộ thế nào, nội dung hấp dẫn ra sao vẫn rất kén người xem, thế nên chẳng cần tốn sức xếp hàng quá lâu là Châu đã mua được hai vé mang đến trước mặt Taka đang ngồi lơ đãng trên băng ghế chờ. Ngồi xuống cạnh anh, Châu nói trong lúc tay chỉ vào mặt vé. "Mười phút nữa."
Taka hất cằm về phía quầy thức ăn nước uống. "Bắp hay nước ngọt gì không?"
Tưởng Taka muốn ăn, Châu lập tức đứng dậy đi tới hướng đó. Nghe cậu gọi một bắp cùng hai nước ngọt, cô bé nhân viên bán hàng vui vẻ quảng cáo. "Anh ơi bên tụi em đang có combo tình nhân, mình thêm mười ngàn thôi thì sẽ được hai nước hai bắp luôn đó anh."
"Không cần!"
Cả Châu lẫn cô bé bán hàng đồng loạt giật mình một cái. Chẳng biết từ lúc nào mà Taka đã đến đứng cạnh Châu, vẻ mặt lạnh lùng. Cô bé bán hàng cũng không ngờ mình lại quảng cáo món đồ tình nhân cho người đàn ông nên khuôn mặt vốn đang vui vẻ liền trở nên bối rối gượng gạo. Cười giảng hoà, Châu mở bóp lấy thêm mười ngàn đặt lên quầy. "Vậy lấy cho anh combo đó đi em."
Taka ngoài miệng dù từ chối nhưng lúc này lại nhanh tay hơn đem tiền ra tranh trả trước, cũng một mình gọn gàng ôm hết đống bắp và nước vào ngực. Châu chẳng hiểu gì, chỉ đành cười trừ với cô bé bán hàng trước khi vội vàng đuổi theo Taka đã sải chân bước tới xếp hàng để soát vé chuẩn bị vào xem phim.
Lúc cả hai ngồi vào chỗ rồi, trên màn hình to trước mặt vẫn đang chiếu quảng cáo, Taka quay sang chìa bắp và nước cho Châu. Cậu nhận nước lắc đầu. "Tôi không ăn bắp."
Giọng Taka đè thấp cho nhỏ đi, có vẻ không vui. "Vậy sao còn mua combo?"
Châu cười đẩy ly bắp vào lòng Taka. "Lợi mà, để anh ăn cũng được đó thôi. Đã vậy, combo này nhìn rất đẹp, tôi thích."
Châu búng tay vào thành ly nước của chính mình. Taka nhíu mày, lúc này mới phát hiện combo bắp nước này quả không phụ cái tên "Combo tình nhân", cả ly bắp lẫn nước đều được trang trí bằng đầy ắp những trái tim hồng lớn nhỏ trên thân, nhìn lãng mạn thì ít, sến súa thì nhiều. Lúc nãy vừa nghe cái tên combo là Taka đã muốn né tránh, nào ngờ Châu lại cực kỳ vô tư mà mua, giờ còn bảo rằng do thích cái kiểu trang trí quá lố này. Taka vì vậy không biết nên bực bội hay nên vui vẻ, rốt cuộc vẫn im lặng không nói tiếp nữa, âm thầm cười một mình trong lúc dán mắt lên màn hình lớn trước mặt, bắt đầu xem phim.
Nội dung phim không quá đặc sắc, nếu không nói là cũ rích. Một người hoạ sĩ có vợ vừa mất quyết định chuyển nhà để thay đổi môi trường sống. Ở ngôi nhà mới, anh ta dù cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ vẽ ra được những bức tranh khắc hoạ hình dáng của người vợ đã mất, rồi đến sáng hôm sau, mấy bức tranh liền trở về trắng toát, giống hệt như người trong tranh đã bước ra ngoài. Từ từ, trong nhà theo đó cũng xuất hiện dấu vết của người thứ hai, mà còn giống với cách sinh hoạt của người vợ khi còn sống, thói quen cắm hoa cúc, thói quen bỏ quên chìa khoá trong ổ, thói quen lấy áo của người hoạ sĩ để mặc thay cho đồ ngủ rồi sáng hôm sau ném trên sàn phòng tắm. Người hoạ sĩ phát hiện ra những điều này không những không sợ hãi mà lại còn vui vẻ. Nửa đầu bộ phim, dù chỉ có một nhân vật trong ngôi nhà trống vắng nhưng không khí phim cực kỳ dễ chịu. Người hoạ sĩ như được sống lại những ngày bên vợ, hạnh phúc ngọt ngào.
Không khí phim chỉ thay đổi khi xuất hiện một người nữ hàng xóm mới đến gõ cửa tặng quà gặp mặt cho người hoạ sĩ. Bị cô hàng xóm mời gọi thu hút đủ kiểu, cuối cùng thì người hoạ sĩ đã bước ra khỏi nhà, cùng tập thể dục, cùng đi ăn tối, cùng du lịch xa... Và điều gì phải đến đã đến, người hoạ sĩ đem lòng yêu cô hàng xóm. Anh ta hoàn toàn không hề hay biết, tất cả những bức tranh trống trong nhà anh ta lúc này đều đã có hình vẽ trở lại, còn là dáng vẻ của vợ cũ anh đang rơi nước mắt, hoặc là đang tức giận.
Không lâu sau, người hoạ sĩ kết hôn với cô hàng xóm. Rồi cô hàng xóm báo tin mình mang thai, từ đó liền không ổn. Người vợ mới liên tục gặp những tai nạn kinh khủng đe doạ tính mạng. Còn người hoạ sĩ thì thường xuyên mơ thấy ác mộng đáng sợ về người vợ cũ.
Từ đoạn này, Taka bắt đầu không dám xem. Người vợ mới lúc thì té lên mảnh kim loại vỡ lúc lại mất khống chế xé da môi đến máu tuôn đầy cằm. Nhìn mấy thứ đau đớn buốt xót như vậy dù không xảy ra trên người chính mình vẫn làm Taka phải quặn ruột từng chập. Thế nào đã xong, người hoạ sĩ thì đêm nào cũng bị những cơn ác mộng kinh dị hành hạ. Người vợ cũ mặt xanh nanh vàng, đầu bù tóc rối, móng dài răng nhọn không ngừng xuất hiện doạ nạt oán trách anh hoạ sĩ. Taka vì mấy giấc mơ này làm cho giật mình thon thót dù đã không ngừng tự nhắc mình là ma sắp xuất hiện, không có gì phải bất ngờ.
Trái ngược với Taka, Châu thì lại có chút thất vọng với bộ phim này. Theo cậu đánh giá thì độ sợ của phim chỉ tầm năm điểm trên thang mười mà thôi. Đoán trước được tình tiết sắp diễn ra, cậu bắt đầu phân tâm, lúc này mới phát hiện ra Taka ngồi bên cạnh đang căng thẳng cực độ, sống lưng cứng đờ, mặt hướng về màn hình nhưng hai mắt nhắm tịt, vậy mà mỗi lần nhạc phim rộ lên vẫn làm anh run lên không nhẹ. Nén cười vào lòng, Châu nhích tới gần Taka, thì thào. "Sao vậy? Sợ quá hả? Bằng không chúng ta ra ngoài đi, đừng xem nữa."
Mở bừng mắt, Taka cau mày quay sang Châu nạt nhỏ. "Ai nói với cậu tôi sợ? A..."
Tại mở mắt, Taka không lường trước được nhìn thấy ngay khuôn mặt của người vợ cũ đẫm máu ập thẳng vào màn hình, giống hệt như đập thẳng vào mặt anh. Vội vàng quay đầu đi, anh run rẩy nhắm tịt mắt, lắp bắp hỏi nhỏ. "Còn, còn không? Còn không? Ma, ma đi chưa? Đi chưa vậy?"
Đã vào cao trào của bộ phim, hồn ma của người vợ cũ trực tiếp xuất hiện muốn giết người vợ mới và người hoạ sĩ, bây giờ mà muốn ma biến mất, chắc là hơi khó. Nhìn Taka rúm ró dụi mặt sang một bên như muốn chui luôn vào ghế, Châu vừa mắc cười vừa tội nghiệp hỏi lại. "Tôi dẫn anh ra ngoài nhé?"
Còn nghe tiếng nhạc khủng bố và tiếng ma rên thê lương bên tai, Taka không dám mở mắt nhưng vẫn ngoan cố nói cứng. "Tôi... Tôi đang coi... mà, phim... phim đang hay..."
Con ma lại hú dài lên một tiếng, Taka nhũn ra, giống như chỉ thiếu chút nữa là tan thành nước luôn. Châu thở dài, vòng tay ra phía sau Taka đẩy đầu làm anh úp mặt vào vai mình. "Vậy thì, coi thế này đi."
Dứt lời, cậu dùng cả tay chính mình che lên tai Taka, để anh khỏi phải nghe những âm thanh đáng sợ của phim nữa.
Đoạncuối phim, hồn ma vợ cũ vốn định giết người hoạ sĩ nhưng khi anh ngã xuống lạilàm rơi ra mặt dây chuyền có hình hai vợ chồng ngày xưa. Người vợ vì vậy mà trởvề hình hài xinh đẹp dịu dàng ngày xưa, khóc hỏi chồng vì sao lại cưới ngườikhác. Anh hoạ sĩ nói xin lỗi, vì đã yêu người khác, vì đã sống tiếp một cách hạnhphúc, nhưng anh có thể yêu người khác không có nghĩa rằng anh đã quên vợ cũ.Không ai có thể thay thế được người vợ cũ trong lòng anh, nên anh mãi mãi đeo sợidây chuyền có mặt hình của cả hai. Nghe như vậy, người vợ cũ mới nhớ ra mụcđích mình quyến luyến không bỏ đi, nhập vào nhân vật trong tranh của chồng cũngvì sợ anh đau khổ, muốn kéo dài hạnh phúc cho anh. Vậy thì giờ anh có thể tìmđược người mới để yêu thương anh thì tốt rồi. Không ai chết, người vợ cũ siêuthoát, bộ phim kết thúc có hậu, dù hơi chóng vánh nhưng hợp lý, mọi người hàilòng đứng lên. Taka lại do dự, đâu phải dễ để được thân mật với Châu tới mứcnày nên anh không muốn chấm dứt chút nào. Cậu thì lại không hiểu, thấy chữ cuốiphim đã chạy được một nửa rồi nên nhẹ nhàng vỗ khẽ lên má Taka. "Taka, hếtrồi, đừng sợ nữa. Thật, không còn ma nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip