Chương 7

Thở dài tiếc nuối dứt mặt ra khỏi vai Châu, Taka lưu luyến hít sâu vài hơi, cố níu giữ mùi nước hoa mát mẻ dễ chịu của cậu, cáu kỉnh phản đối. "Tôi sợ hồi nào cơ chứ? Phim ma này coi phí tiền thật, chả có gì đáng sợ."

Biết nói thêm sẽ làm Taka tự ái, Châu thức thời hùa theo. "Ừ, không đáng sợ gì cả, trailer đúng là ba xạo, tưởng ghê lắm, ai dè... Thôi, về thôi!"

"Mai mốt không xem phim loại này nữa đâu. Sợ quá hà!"

Lúc Châu cùng Taka vừa bước ra khỏi chỗ ngồi đặt chân lên cầu thang dẫn về phía cửa để rời khỏi phòng chiếu phim thì bị giọng nói nũng nịu này làm tò mò quay đầu lại. Từ dãy hàng ghế ngay sau lưng cả hai, một cặp đôi cũng đang bước ra, cô gái nhỏ nhắn phụng phịu trách cứ trong lúc anh người yêu thì dịu dàng làm lành. "Được rồi, được rồi, sau này sẽ không rủ vợ yêu đi xem thể loại này nữa, được không? Đừng giận nữa, chồng mua trà sữa cho vợ nha."

Taka quay ngoắt đầu về phía trước, sải chân đi nhanh hơn, một bước hai ba bậc thoắt cái đã ra khỏi phòng chiếu phim. Có kinh nghiệm từ lần trước, Châu biết điều không dám mở miệng hó hé nhưng vẫn lén lút quan sát nét mặt Taka. Anh cau mày, môi hơi nhếch rõ ràng là đang cười nhưng lại là một nụ cười chế nhạo chê bai. Biện hộ kiểu gì thì thấy người khác hạnh phúc rồi bản thân ghen ghét vẫn là một tính cách không được hay cho lắm. Dường như nhận ra ánh mắt của Châu, Taka nhìn qua, rồi chẳng hiểu phát hiện được suy nghĩ gì của cậu mà anh quát nhỏ. "Tôi như vậy đấy, thì sao? Có người yêu hay ho lắm chắc, ra đường nắm nắm níu níu, đây là chỗ công cộng, có phải là phòng ngủ nhà họ đâu. Cư xử như vậy, đáng lẽ nên bị công an nhắc nhở xử phạt đấy."

Châu ngơ ngác không hiểu sao mình bị lớn tiếng nhưng nghe xong mấy lời của Taka thì cuối cùng đành phì cười. Vươn tay bóp vai anh, Châu đầy thông cảm khuyên nhủ. "Taka à, tôi thấy anh nên sớm tìm người yêu đi, cô đơn lâu ngày, sẽ sinh bệnh đấy."

Hằn hộc gạt tay Châu xuống, Taka lôi điện thoại ra xem giờ rồi liếc xéo cậu vẫn đang nhẹ răng cười bên cạnh, nói. "Kiếm gì ăn trưa đi rồi chiều bắt đầu học bơi sau, giờ trễ rồi."

Nụ cười trên môi Châu héo đi, bước chân cậu cũng chậm lại. Hôm nay xem ra nếu không tìm được lý do chính đáng, cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi chuyện học bơi này. Taka hết lòng như vậy làm Châu rất quý nhưng cậu thật sự không thể học bơi, không dám học bơi. Nhận ra cậu đã ngừng lại, Taka xoay người nhìn qua. Đứng đối diện nhau ngay trên lề đường sáng nắng nóng hực phía trước rạp chiếu phim, Taka hỏi khẽ. "Cậu không muốn, đúng không?"

Quả nhiên, Taka đã nhận ra. Cũng đúng, anh đâu có ngốc, huống chi anh vui buồn thất thường như vậy, rõ ràng là tính cách của người cả nghĩ, nhạy cảm. Làm sao anh có thể không nhận ra được sự miễn cưỡng trốn tránh của Châu. Cậu biết không thể lấp liếm nữa, đành cười trừ nói thật. "Tôi... không quen... vận động ở chỗ đông người, muốn học bơi... cũng chưa suy nghĩ kỹ."

Nhưng trái với dự đoán của Châu rằng Taka sẽ ngạc nhiên khó hiểu, thay vào đó thì anh cực kỳ thản nhiên gật đầu. "Không sao. Tôi đưa cậu đến một chỗ này."
Nói là làm, ăn vội một bữa trưa nhẹ nhàng, Taka chở Châu về nhà anh. Lặng lẽ hoang mang theo anh lên tầng thượng, Châu nhìn thứ hiện ra trước mắt mà choáng váng thiếu chút nữa ngất luôn. Không kém trung tâm chút nào, một cái hồ bơi rộng lớn trong nhà sạch sẽ đang nằm đó, chỉ cần đi vài bước lại gần là tới, giống như mời chào Châu sử dụng. Đứng bên cạnh cậu, Taka khẽ cười hài lòng. Ngay từ sáng nay Châu bất thần đòi đi xem phim, kết hợp với thái độ dùng dằng của cậu hôm trước hết ăn sáng lại uống cà phê là Taka đã đoán ra được lý do. Xem ra, Châu vẫn giống khi xưa, vẫn không dám vận động hoặc tham gia các hoạt động thể chất ở nơi đông người.

Taka nhớ rằng, những năm cấp Ba, trong lớp chỉ riêng Châu là được ưu tiên không phải học thể dục, hình như là do ba mẹ cậu xin phép ban giám hiệu cho phép cậu qua môn nhờ mấy bài kiểm tra giấy linh tinh để đối phó do thầy thể dục tự tạo ra. Trong lớp mọi người đều cho rằng vì Châu yếu ớt có bệnh nên cũng không ai để ý. Nhưng rồi Taka được chọn vào đội bóng rổ của trường, đi tập huấn vào cuối tuần, chiếm mất thời gian mà bình thường anh dùng để đi chơi với Châu.

Hôm đó, Taka phải tập thêm giờ, Châu đợi mãi không thấy anh tới chỗ hẹn nên không nhịn được, vào sân bóng rổ tìm. Đó là lần đầu tiên Taka nhìn thấy Châu đứng trong sân thể dục, ánh mắt dõi theo từng người bạn học, từng động tác, từng nhịp bóng bay vào rổ. Trong ánh mắt cậu, là thích thú, là đam mê, còn xen lẫn cả thèm khát. Taka phải tập thêm tận hai tiếng đồng hồ, thế là Châu cũng đứng hai tiếng đồng hồ nhìn buổi tập ngây ngẩn. Không chỉ Taka, đến cả thầy giáo huấn luyện cũng phát hiện sự tập trung nghiêm túc của Châu. Thầy giáo cũng còn trẻ, thấy Châu thích thú, vóc dáng lại cao ráo không kém mấy cậu chàng trong đội bao nhiêu liền ném bóng qua rủ. "Vào chơi không nhóc?"

Đón được bóng dễ dàng nhưng nghe lời của thầy thì Châu lại giật mình đánh rơi cả bóng. Cậu lắc đầu quầy quậy lùi ra xa. "Em không biết chơi đâu."

Thầy giục thêm mấy câu, Taka cũng lên tiếng rủ nhưng Châu càng chạy càng xa, làm mọi người cuối cùng đành bỏ cuộc. Nhưng đến khi mọi người về hết, Taka đúng ngày trực nhật phải đi dọn bóng đem cất thì thấy Châu lại lò dò xuất hiện. Taka cởi giầy uống nước quay sang vô tình phát hiện ra Châu một mình đang nghịch bóng, xem chừng là học theo mấy động tác của anh lúc nãy. Biết anh nhìn, Châu ném bóng đi nào ngờ lại bị anh ném một quả bóng khác vào bụng phải vội vàng chụp lấy. Anh quát nhỏ. "Thích sao nãy không vào chơi? Mày mà vào đội, tao mày cùng đi chơi cho trường."

Bắt chước Taka, Châu cũng ngồi lên một quả bóng, lắc đầu chầm chậm. "Sức khoẻ tao không tốt. Tao chơi chút là mệt hà, tụi nó sẽ chọc quê. Tao không muốn mọi người thấy tao yếu xìu như vậy."

Taka cũng chẳng biết Châu bị gì nhưng nếu trường đã cho cậu không cần học thể dục thì chắc không phải là giả. Nhưng chuyện cậu thích chơi bóng cũng không phải là giả. Gãi gãi đầu, Taka đứng lên kéo tay Châu. "Vậy không cần chơi trong đội, tao với mày chơi thôi."

Châu bị kéo thì léo nhéo phản đối. "Nhưng tao yếu lắm, chơi..."

"Khi nào mệt cứ nói, tụi mình ngừng. Tao sẽ không cười chọc quê mày đâu."

Chơi một lát, Taka phát hiện đúng là Châu khá yếu, chỉ cần chạy nhảy tầm hai chục phút là mặt đỏ bừng mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng bù lại cậu rất vui, không có nhiều người, chỉ có hai đứa rượt đuổi tranh giành bóng nên cậu dần dần mất hẳn rụt rè, cười tít cả mắt, đều là Taka phải nhắc mới nhớ dừng lại để thở, để uống nước. Cả hai chơi đến tận tối mịt, Châu mệt đến thở không ra hơi lại vẫn cười híp mắt. Đạp xe sóng đôi, Taka chọc. "Là đứa nào lúc nãy nói không muốn chơi bóng?"

Vuốt đi mồ hôi sắp chảy xuống mắt, Châu lắc đầu hổn hển trả lời. "Tao không muốn chơi bóng với mọi người. Tao chỉ thích chơi bóng với một mình mày thôi."

Chân Taka trượt khỏi bàn đạp làm xe loạng choạng đánh võng, đến lúc tìm lại được vị trí đặt chân, chạy xe thẳng lại còn bị Châu cười chọc quê một chập nhưng anh cũng không cáu, chỉ đờ người ra để câu nói vừa rồi của cậu lăn qua lộn lại trong lòng.

Sau hôm đó, hễ tới cuối tuần là Taka lại tranh thủ tìm thời gian để chơi bóng với Châu, chỉ hai đứa cùng nhau, theo ý cậu, nhưng cả hai đều rất vui. Hiện tại, nhớ tới ký ức đó, Taka nghe lòng mềm mại ấm áp. Châu vẫn không thể thoải mái ở chỗ đông người, không sao, vậy thì Taka sẽ cùng với cậu, ở nơi chỉ có cả hai mà thôi.

Nhưng bây giờ Châu nhìn cái hồ bơi trước mặt này, khó xử trong lòng lại biến thành một dạng khác. Cậu không thể học bơi trước mặt nhiều người, nhưng nếu trước mặt mỗi mình Taka, thật lòng cũng không ít khó xử hơn đâu. Nhưng anh đã nhiệt tình tới mức này, Châu không thể thoái thác hơn nữa, chỉ đành yếu ớt giãy chết những cú cuối cùng. "Tôi quên mang đồ bơi rồi."

Đã bắt đầu cởi nút áo sơ mi, Taka thản nhiên trả lời trong lúc đi về phía phòng vệ sinh. "Tôi mua giúp cậu rồi. Treo sẵn trong phòng vệ sinh đó."

Nhìn theo bóng lưng Taka, Châu cắn môi giận dữ. Nhiệt tình đến mức này, thật sự là quá đáng ghét đó. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ đồ Taka mua cho mình, Châu vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười phì chế nhạo chính mình. Đúng là cậu chỉ biết lo lắng sợ hãi rồi không nghĩ được cái gì ra hồn. Bộ đồ bơi Taka mua cho cậu vừa tay dài vừa quần dài, ngoại trừ việc bó sát ra thì cũng không đáng sợ giống như cậu tưởng tượng, chỉ một cái quần bơi tí xíu che ngã ba gì đó, do cậu nghĩ nhiều thôi.

Thay đồ bơi xong, Châu hài lòng nhẹ nhõm bước ra còn Taka thì đang ngồi trên thành hồ chờ đợi. Một chân duỗi một chân co, tay chống ra phía sau ngẩng đầu nhìn trần nhà, Taka dường như còn hơi mấp máy môi, xem chừng là ngâm nga một câu hát nào đó. Trên người anh, vậy mà lại là loại quần bơi bé tí xíu trong tưởng tượng của Châu. Dáng ngồi kia kết hợp với kiểu quần ấy làm lộ ra hết thế mạnh của Taka, cặp chân dài săn chắc, cơ bụng gọn gàng cường tráng, bờ vai rộng mạnh mẽ, nhưng mắt Châu lại trượt thẳng dính chặt vào chỗ gồ lên bên dưới cái quần bơi của anh. Vội vàng quay ngoắt đi chỗ khác, cậu vỗ vỗ lên mặt chính mình, như muốn vỗ cho cái thứ gồ lên kia bay ra khỏi suy nghĩ luôn càng tốt. Nhưng trái với ước muốn đó của cậu, thứ nhạy cảm ấy không những không biến mất, đằng này chính trong người cậu lại xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Đừng nói cậu cương nha? Kinh hãi trước viễn cảnh này, cậu cũng quên béng luôn việc mình đến đây là để học bơi, hoàn toàn chưa biết bơi một chút nào mà "ùm" một tiếng nhảy luôn xuống hồ.

Taka vừa thấy Châu bước ra còn chưa kịp đứng lên liền bị hành động nhảy xuống hồ của cậu làm cho hoảng hốt đến trố mắt. Nhưng còn may là Taka vẫn kịp thời bình tĩnh nhảy theo, nhanh chóng nắm cổ Châu lôi lên, làm cậu ngoài uống mất vài ngụm nước thì chưa bị gì, ít nhất là chưa chết. Dùng cái tay còn lại quẹt nước trên mặt, Taka vừa lo vừa bực, lời lẽ cực kỳ cáu kỉnh. "Cậu bị điên hả?"

Cảm thấy so với việc để Taka phát hiện mình nổi cơn thèm muốn bất tử thì bị nói là điên cũng không quá xấu hổ, Châu chỉ đành ho sặc sụa cười ngu ngốc. "Thật ra thì, tôi rất thích nước đó."

Đỡ Châu tiến lại bám tay vào thành hồ, Taka muốn chửi nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt ngây thơ cười toe này của Châu là anh lại mềm lòng, không chửi nổi nữa, chỉ đành nghiêm mặt lại. "Khi nào cậu chết tôi thủy táng cậu. Yên tâm! Chưa học bò đã lo học chạy."

Có nước che giấu sự thay đổi của bản thân cũng như không phải nhìn thấy thân thể Taka, Châu yên tâm hơn nhiều, cuối cùng cũng bình thản mà bắt đầu nghe anh hướng dẫn các điều cơ bản của việc học bơi. Trái ngược với thái độ cáu kỉnh thường ngày, cũng không hay cười nhạo Châu nữa, lúc dạy bơi cho cậu, Taka nghiêm túc hơn hẳn, cũng từ tốn lạ kỳ. Tâm trạng dần bình ổn, đến cuối ngày, Châu đã nắm được các bước đứng nước cơ bản dù là chưa thực hành được. Tuổi già đi càng làm sức khỏe cậu kém, hồi xưa vận động mạnh tầm hai mươi phút nửa tiếng cậu mới bắt đầu chớm mệt, giờ chỉ vừa xuống nước nửa tiếng cậu đã mệt phờ, trong khi Taka lại thản nhiên như không. Châu lúc đầu còn sợ mình yếu xìu làm Taka mất kiên nhẫn nào ngờ giống như đã biết trước, hay vốn việc học bơi này ai cũng mau mệt như vậy nên thấy cậu bắt đầu thở dốc là Taka ngừng lại ngay, bảo Châu tự nhớ lại những điều vừa được dạy trong khi bản thân anh thì lượn lờ bơi qua bơi lại khắp hồ. Bám ở thành hồ nghịch nước, Châu ước ao nhìn theo bóng Taka đảo qua lại, hết mệt liền chán chường, cuối cùng nổi cơn phá phách, đợi anh bơi ngang trước mặt thì thò tay ra ấn đầu anh một cái. Nào ngờ anh chẳng hề kinh ngạc còn bất ngờ lặn sâu xuống trước khi phóng vụt lên mặt nước, hai tay khoát mạnh làm bao nhiêu là nước hất hết vào mặt Châu. Biết Taka đùa mình, Châu cũng không chịu thua, vội vàng trèo lên bờ, cả tay cả chân ra sức mà tạt nước về phía anh. Nhưng Châu không ngờ lúc cậu đắc ý nhất thì chân bị Taka áp sát tới kéo một phát tuột trở xuống hồ. Giật mình, Châu hươ tay lung tung, đến lúc sợ hãi không hươ được mới thầm thở phào, thì ra Taka đã túm được hông cậu giữ chặt, không để cậu chìm xuống nước. Bật cười to, Taka bơi lại tựa người vào thành hồ. "Cậu chưa biết bơi mà cũng không sợ chút nào ha."

Không trả lời Taka, Châu trố mắt nhìn anh. Chỉ đến lúc anh khó hiểu hỏi lại mới tỉnh hồn. "Làm sao vậy? Uống nước nhiều lắm sao? Ngu luôn rồi?"

Vội vàng lắc đầu, Châu khẽ cười, vẫn không ngăn được nhìn hoài vào đôi môi của Taka ở đối diện tầm mắt. "Anh lúc cười lên rất đẹp trai đó. Nên cười nhiều một chút. Bớt cáu kỉnh lại."

Taka khựng người. Trong lòng anh, một luồng cảm xúc đắng ngắt chậm chạp dâng lên như nước lũ. Bây giờ anh đã cười nhiều hơn xưa lắm rồi. Vậy mà sau mười năm gặp lại, vẫn chính là Châu, tiếp tục nhắc anh phải cười nhiều. Ngày xưa, Châu cũng đã từng nói Taka cười rất đẹp trai, nói anh phải cười nhiều. Nghe lời Châu, Taka sau đó cười rất nhiều, luôn tỏ ra mình vui vẻ. Vui vẻ tới ngày nhìn thấy ba ruột chăm sóc cho con của ông ta mà đi thẳng qua mặt Taka cũng không nhận ra anh, vui vẻ tới ngày Châu từ chối lời tỏ tình của mình. Đến khi ấy, Taka muốn cáu kỉnh, muốn buồn cũng không thay đổi được gì. Thế nên anh vẫn cười, vẫn cố vui vẻ, dù lòng anh đã hoàn toàn không còn mong chờ có thể nhận lại ba, cũng đã hoàn toàn không còn hy vọng có thể có được Châu. Nhưng với ba, Taka bỏ cuộc một cách thanh thản, mà với Châu anh lại không thể. Tự sâu trong thâm tâm, Taka vẫn muốn mỉm cười thật tươi, thật vui vẻ để nếu có ngày nào vô tình gặp lại Châu, cậu sẽ thích anh, như anh thích cậu, dù rằng lòng anh, đôi lúc thật muốn khóc, thật muốn chửi mắng tất cả mọi người vì sao có thể có gia đình đầy đủ, vì sao có thể dễ dàng có được người bản thân yêu thích. Tất cả những điều đó, Taka dùng nụ cười để che đậy, chỉ đôi lúc mới bộc phát một chút thôi. Vậy mà vẫn khiến Châu chưa hài lòng sao?

Vuốt nước khỏi mặt, Taka nhếch môi cười, là cười khảy. "Tôi chỉ cười nhiều lúc ở cạnh người tôi thích thôi."

Châu bám vào thành hồ, không nghĩ tới Taka sẽ nói vậy, hai mắt mở to cuối cùng ngưỡng mộ thốt lên. "Nghe lãng mạn đấy."

Đắng ngắt trong lòng Taka bỗng ngọt dần, nụ cười khảy trên môi anh mờ đi, rốt cuộc tràn ra thành một nụ cười xòa. "Tiếp tục tập đi. Nghỉ bao nhiêu đó đủ rồi."

Châu ngoan ngoãn tiếp tục tập đứng nước, mắt vẫn lén lút ngắm nét mặt vui vẻ của Taka. Buổi học bơi đầu tiên cứ như vậy thành công diễn ra.

Từ bữa đó trở đi, mỗi tuần ba buổi chiều hai tư sáu, Châu đều đặn đến nhà Taka chăm chỉ học bơi, tuy chậm chạp một chút so với những điều cậu tìm hiểu được trên mạng rằng từ bảy đến mười buổi là người ta có thể bơi thành thạo, cậu mất hơn tháng thì cũng bắt đầu tự mình bơi được những quãng ngắn. Trong khoảng thời gian đó, quán ăn của cậu vẫn như thường lệ, diễn ra buổi phát cơm miễn phí vào ngày Rằm.

Nhớ lời mời của Châu, ngày phát cơm miễn phí Taka có mặt rất đúng giờ, khiến cho đám nhân viên trong quán vô cùng vui vẻ ùa ra đón chào. Cái hay của người trẻ đó là dễ quen dễ thân, cùng nhau đến cô nhi viện một lần thế là trong mắt đám nhóc này Taka đã trở thành người quen. Nên mặc kệ anh ra sức tìm kiếm bóng dáng Châu thì bọn chúng cứ bám lấy anh tán gẫu đùa cợt. Đến tận lúc quán mở cửa, khách lục tục vào rồi vẫn chưa thấy Châu đâu, Taka cũng đã chẳng còn kiên nhẫn để cười đùa với đám nhóc được nữa, cau mày hỏi thẳng luôn. "Anh Châu đâu rồi?"

Một cô bé phụ bếp thản nhiên trả lời. "Hôm nay anh Châu ở quán dưới tỉnh mà. Tháng này là tháng đầu tiên quán dưới tỉnh phát cơm miễn phí, ảnh phải ở dưới đó hướng dẫn. Anh không biết hả?"

Nếu biết thì Taka còn phí thời gian đến đây sao? Nghe cô bé phụ bếp nói mà anh nghiến răng nghiến lợi tự nhủ. Không nói đến chuyện anh bỏ công bỏ việc chạy qua đây, cái quan trọng là anh mong chờ ngày này biết bao nhiêu, hôm nay là Châu đích thân mời anh tới cơ mà. Kết quả thì cậu lại chạy đi chỗ khác, bỏ anh một mình ở đây như thằng ngốc, làm sao anh không bực cho được. Anh thích được giới thiệu là mạnh thường quân lắm sao? Không hề, anh chỉ muốn được đứng cạnh Châu mà thôi.

Ôm một bụng tức mà không biết phải trút lên ai, mặt Taka xị ra, nếu không phải còn nể nang đây là quán ăn của Châu, có khi anh đã đạp tung hết bàn ghế rồi bỏ đi cho xong. Quanh quẩn phụ việc đến lúc quán sắp đóng cửa, Taka thấy tức thế cũng đủ rồi đang định bỏ về thì phát hiện một bóng người quen thuộc từ ngoài cửa chạy vào, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp. Tâm trạng không vui nên Taka không thèm ra ngoài chỉ xụ mặt ở trong bếp chia cơm nên vì lẽ đó mà Châu hẳn là không thấy được anh. Mới đẩy cửa quán bước vào cậu đã lớn tiếng hỏi nhân viên. "Anh Taka đâu rồi? Ảnh về chưa?"

Đang đứng ở cửa bếp nghe thế Taka lập tức thụt vào trong, nét mặt thoắt cái vui vẻ hơn hớn nhưng lại vờ như không biết Châu đang tìm mình, cắm cúi lau lau chùi chùi mớ chén đũa đã được nhân viên lau đến sạch bóng đặt trên bàn bếp. Tiếng nhân viên trả lời làm Taka càng chăm chỉ hơn, kiểu như ta đây không quan tâm ai cả, hôm nay đến đây một lòng để phụ giúp làm việc từ thiện mà thôi. "Anh Taka đang trong bếp đó. Cả ngày hôm nay ảnh tất bật phụ tụi em đến nước còn chưa kịp uống luôn, tụi em mời ảnh cũng để không đó, chẳng ngơi tay mà đụng đến được."

Đó là vì Taka bực mình Châu nên mới không thèm uống thôi. Anh bận hậm hực và tự hỏi mình nên ở lại bao lâu hay là nên trực tiếp bỏ về cho rồi. Cũng may nhờ vậy mà giờ qua miệng nhân viên đến tai Châu lại là Taka hết mình phụ việc cho quán của cậu. Thành thử khi nghe Châu gọi tên mình, Taka ngẩng lên thì thấy cậu hai tay đưa đến một chai nước lọc ướp lạnh đã mở nắp sẵn. "Dừng tay uống miếng nước, để cho mấy đứa nó làm, anh nghỉ chút đi."

Đặt cái chén trong tay xuống bàn bếp một cái "cạch", Taka nhướn chân mày khiêu khích. "Tôi còn tưởng hôm nay cậu phải lo cho quán dưới tỉnh."

Giả vờ như mình không mong chờ Châu đến, Taka có thể làm được nhưng nếu phải giả vờ mình hoàn toàn không để bụng chuyện cậu mời mình rồi lại biến mất, anh không làm được. Dường như cũng biết được Taka bực bội vì cái gì, Châu cười nhường nhịn làm lành. "Tôi xin lỗi. Tôi xuống tỉnh từ sáng, định sắp xếp dặn dò rồi sẽ lên đây. Nào ngờ ở dưới đó chuẩn bị không đúng ý nên phải ở lại sắp xếp. Hồi nãy chín giờ mới xong, dứt ra được tôi vội vàng lên đây ngay."

Taka liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Sắp mười một giờ. Anh thở dài, bực bội cuối cùng bị đánh bay hết sạch, cầm lấy chai nước lọc uống một ngụm nhỏ rồi lầm bầm. "Sau này nếu đã trễ như vậy thì ở dưới luôn đi, vội chạy về đây làm gì, đường tối, nguy hiểm."

Châu híp mắt cười, kéo ghế tới ngồi kế bên Taka, cầm lấy chính cái giẻ lau ban nãy anh dùng, cầm lấy chính cái chén ban nãy anh lau dở, bắt đầu chùi chùi chà chà. Taka nhìn người bên cạnh, cuối cùng chỉ đành cười, ngửa đầu uống cạn chai nước.

Ngày phát cơm từ thiện cuối cùng cũng hoàn thành, Taka dựa cửa chào hỏi đùa giỡn với mấy nhóc nhân viên trước khi ra về trong lúc Châu lên văn phòng xem xét sổ sách. Đợi khi cậu xuống thì quán cũng chỉ còn mỗi một mình Taka đang chơi tung hứng với một chùm chìa khóa. Quay qua thấy Châu, Taka chỉ tay ra cửa. "Tôi về nhé!"

Bước nhanh lại ngăn cản, Châu vội vàng lắc đầu. "Khoan, đi... nhấm nháp vài ly không?"

Nhìn bàn tay Châu làm động tác đưa ly rượu lên miệng, Taka vuốt cằm. "Cậu đi cái gì?"

Nghĩ tới việc Châu từ tỉnh lên, sợ rằng cậu chạy ô tô thì uống rượu về sẽ rất phiền, Taka hỏi dò. Mà dường như Châu đã có ý định này từ trước nên cực kỳ vui vẻ giải thích. "Có tài xế lái xe về rồi. Tôi đi chung với anh. Thế nào?"

Không còn gì phải lo lắng, Taka mở cửa chỉ ra ngoài. "Vậy thì đi thôi."

Theo ý Châu, Taka không ngờ cậu lại muốn đến quán bar của mình. Nhưng cậu đã muốn thế, Taka cũng không cản. Cả hai vừa vào quán liền ngồi đúng bàn lần trước cùng ngồi. Lúc nãy khi mới gặp Châu, Taka đã phát hiện trên người cậu có mùi rượu thoang thoảng nhè nhẹ nhưng mặt cậu không đỏ, nói năng cũng bình thường, anh còn nghĩ là do gặp gỡ bạn bè hay ai đó bị dính phải thôi. Giờ vừa ngồi xuống nghe nhạc Châu bắt đầu đung đưa thân người thì Taka mới vỡ lẽ. Thằng nhóc này hôm nay chắc đã nhậu nhẹt ở đâu rồi. Cũng may là còn biết đường gọi tài xế lái xe từ tỉnh lên, bằng không chắc Taka chửi bao nhiêu cũng không đủ.

Uống tới đợt rượu thứ hai, Châu cởi áo khoác cũng không ngần ngại mà nhịp chân, Taka khẽ cười. "Hôm nay đi uống ở đâu rồi à?"

Nốc nốt những giọt rượu cuối cùng trước khi ngoắt tay với phục vụ gọi thêm, Châu cười nheo nheo mắt. "Với mấy người bạn làm ăn dưới tỉnh thôi. Uống hết mình lắm."

Bạn làm ăn ngồi vào bàn hiếm khi không có rượu, điều này thì Taka cũng hiểu. Chỉ là anh không ngờ tửu lượng của Châu lại tốt đến vậy. Học chung từ cấp Ba, Taka biết sức khỏe Châu không bằng được chúng bạn cùng trang lứa, ăn ít, vận động cũng kém, người như vậy, anh còn nghĩ sẽ không thể nào đụng được tới rượu bia. Vậy mà trái ngược hẳn, khi uống rượu, Châu không đỏ mặt cũng không chóng mặt, uống nhanh còn hơn Taka, ngoài chuyện có vẻ mất đi sự chỉn chu nghiêm túc của lúc thường ra thì hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhìn Châu uống đến mức xắn tay áo tới khủy, gỡ cả đóng thùng, Taka thầm đoán hẳn là cậu đã say lắm rồi mới làm đến mức đó, anh nhẹ nhàng vươn tay ra cản. "Hôm nay thế thôi. Cậu uống nhiều rồi đó."

Châu lại ngoắt phục vụ, gạt tay Taka ra. "Đang vui mà. Lâu rồi tôi chưa đi uống với bạn thoải mái thế này."

Nhận ra được Châu thật sự vui vẻ thoải mái hơn khi uống say, Taka muốn cản nhưng cuối cùng đành thôi, chỉ khẽ lắc đầu. Taka cũng không rõ vì sao nhưng ngày xưa Châu rất rụt rè trước mặt mọi người, bây giờ cậu đã có thể cười nói giao tiếp hòa đồng hơn nhưng bù lại bỗng trở nên cứng nhắc trong cách cư xử, trong từng hành động của chính mình. Dường như luôn có một cái lồng siết lấy cậu, khiến cậu ngay cả thở cũng phải cẩn thận sao cho không gây ra sai sót nào, trong ngay bộ quần áo mặc trên người, trong ngay cả từng bước đi, khuôn phép đến khổ sở. "Công việc bận quá à?"

Nghe Taka hỏi, Châu cười xua tay. "Muốn thì vẫn có thời gian thôi. Chỉ là, nói chắc anh không tin, tôi không có nhiều bạn bè thân thiết để uống rượu thoải mái thế này đâu."

Cái này thì Taka tin. Ngay từ xưa Châu đã thế rồi. Cậu ưa nhìn, lại tốt tính nhưng người quý mến cậu thì nhiều lại chẳng thể thân nổi. Vì cậu luôn giữ khoảng cách với người khác, trước mặt người khác không bao giờ tỏ ra vui hết mình, bực hết mình, loại người như vậy, chẳng ai muốn chơi thân, vì cơ bản rất khó để biết họ đang nghĩ gì, làm sao có thể thân thiết? Có khi Taka xem Châu là bạn thân, còn ngược lại, sợ là cũng chưa chắc. Taka tự nghĩ rồi tự cười nhạt, chợt nhẹ giọng hỏi ra điều từ lúc gặp lại Châu mình đã luôn thắc mắc. "Không có bạn bè sao? Vậy còn người yêu thì thế nào?"

Bàn tay cầm ly rượu của Châu khựng lại, cậu đặt ly trở lại bàn, quay sang nhìn Taka hất cằm. "Anh đoán xem?"

Taka chớp mắt. Chuyện như thế này anh không muốn đoán chút nào. Kết quả nào cũng mơ hồ và khó chịu. Bị anh nhìn đến nóng mặt, Châu thở dài, mở hai tay ra nhún vai. "Tôi từng thích rất nhiều người."

Trán Taka nhăn lại. Chuyện này thật sự anh không muốn nghe một chút nào. Châu cầm ly lên uống cạn chỉ trong một hơi. "Nhưng chẳng mấy ai thích tôi cả. Trong đó, chỉ có một người tôi thích nhất, họ cũng thích tôi. Chỉ là..."

Vậy là hai người đều yêu nhau. Nghe tới đây ngực Taka nóng ran, vội vàng hỏi dồn. "Chỉ là thế nào?"

Ngước mắt nhìn trần nhà chằng chịt mấy ngọn đèn đủ màu đủ sắc, Châu chợt xua tay. "Chẳng thế nào cả. Nói chung là, đừng nhắc tới nữa. Uống đi!"

Không hỏi được điều mình muốn, Taka hơi bực mình, Châu chạm ly anh, anh cũng không màng. Nhăn mũi, Châu tự mình uống cạn thêm một ly đầy. Cuối cùng giống như phát hiện mình mới vừa nói những điều không nên nói chợt thở ra một hơi dài, cậu lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy cầm áo khoác. "Trễ rồi, hôm khác lại uống tiếp vậy."

Gãi gãi sau đầu, Taka đứng dậy nắm khủy tay Châu. "Cậu uống nhiều lắm rồi đấy. Đi, ra ngoài tôi gọi taxi cho cậu. Được rồi, cất đi, hôm nay tôi mời."

Thấy Châu chật vật moi bóp tiền ra khỏi túi quần, Taka ngăn lại, mạnh bạo kéo cậu đứng lên bước ra cửa. Nhưng lúc đứng phía sau cánh cửa kính nhìn ra ngoài cả hai mới giật mình phát hiện một màn nước đang phủ xuống tầm mắt, ngay cả bên kia đường có gì cũng không thể thấy rõ. Taka chặc lưỡi. "Mưa lúc nào vậy?"

Gạt tay Taka, Châu vậy mà vẫn nhớ kéo áo xuống phủ cánh tay, nghiêm túc mặc áo khoác vào. "Anh đừng ra kẻo ướt. Tôi gọi xe rồi tự về được."

Đã say đến mức này mà Châu còn khuôn phép như vậy, Taka cảm thấy không thoải mái, dứt khoát níu tay cậu lại. "Mưa to lắm. Đừng về. Không phải cậu nói hiếm khi được uống thoải mái thế này cơ mà, ở lại đi, lên phòng nghỉ của tôi, tụi mình uống tiếp."

Rồi không đợi Châu phản đối, Taka lôi cậu kéo tuột lên gác.

Phòng nghỉ này Taka rất ít khi nghỉ lại, chỉ để dành những dịp có bạn tới chơi uống quá say không thể về nhà mới ngủ tạm qua đêm mà thôi. Đến lúc đứng trước cửa phòng rồi Taka mới bắt đầu hối hận. Bên trong vừa bẩn vừa bề bộn, để Châu bước vào đúng là mất mặt. Nhưng Taka không biết nên lấy lý do gì để bắt Châu đứng bên ngoài một lúc. Năm phút thôi, Taka tin chỉ năm phút là anh đã có thể dọn dẹp phòng được tốt đẹp hơn một chút. Trong lúc anh còn đang do dự lụp chụp nhét chìa khóa vào ổ thì bỗng nghe một tiếng gọi nhỏ. "Taka!"

Toànthân Taka đồng loạt nổi một đợt da gà. Đây không phải là lần đầu tiên Châu gọitên anh, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng dùng giọng điệu nức nở thếnày, là lần đầu tiên. Anh bối rối chậm rì rì quay đầu lại, chẳng hiểu sao nhưngkhông nén nổi phải thì thầm. "Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip