Chương 8
Phía trước căn phòng nghỉ này không có đèn, Taka chỉ thấy được Châu là một bóng người cao gầy sát gần. Nhưng Taka cảm nhận được vị trí mặt của Châu, đang ngước lên phía anh, mùi rượu từ miệng cậu phả vào cằm anh nóng hực, vậy mà hơi nóng đó đang ngày một sát gần hơn, đến tận khi giọng Châu lại cất lên, giờ thì Taka đã không còn phân biệt được hơi nóng đó là luồng khí do cậu phả ra hay chính là môi cậu nữa. "Tôi muốn anh quá."
Taka cứng đờ người. Tay Châu từ đâu vươn tới vòng lấy eo anh siết chặt trong khi cả người cậu lại đè tới ép anh vào tường, theo đó chính là môi cả hai miết vào nhau. Não hoàn toàn trống rỗng nhưng Taka lại bị bản năng dẫn dắt cúi đầu xuống. Môi không còn miết vào nhau nữa mà hoàn toàn hòa thành một. Lưỡi Châu sặc mùi rượu luồn vào miệng Taka, mân mê từng chiếc răng của anh. Anh nhắm mắt lại, không còn biết chút gì nữa, để mặc mình chìm vào nụ hôn bất ngờ này. Cuối cùng vẫn là Châu khẽ cười tách ra dụi mặt vào ngực Taka nhắc nhỏ. "Mở cửa ra, vào trong chúng ta tiếp tục."
Hoàn hồn, Taka gấp gáp xoay người giống như muốn đâm thủng ổ khóa mà nhét chìa vào, hấp tấp ấn mạnh, xoay một vòng. Lấy lại mặt mũi, lần này vừa vào cửa thì Taka chẳng thèm bật đèn, nắm tay Châu đẩy mạnh cậu lên giường, bản thân theo đó nhảy lên, vừa nhảy vừa hấp tấp cởi đồ.
Dù nằm bên dưới Taka nhưng Châu không hề yếu thế, nếu nói về cuồng nhiệt thì còn có phần hơn anh. Tay Châu ra sức đẩy vạt áo sau lưng Taka lên, mê đắm say sưa sờ soạng da thịt anh, mỗi một va chạm đều mang theo hơi nóng và cả sự hấp tấp. Nhưng dù vậy anh vẫn cảm nhận được sự thèm khát lưu luyến của đối phương đối với từng tấc da thịt mình, mỗi một động tác của Châu, đều thể hiện rõ sự mong mỏi và nhiệt tình như không muốn bỏ sót bất cứ một nơi nào trên người anh. Tay cậu mân mê da thịt anh, gần như là dùng xúc giác để nhận biết sự tồn tại của anh. Anh chưa từng tưởng tượng được chỉ bằng đụng chạm, một người có thể kích thích anh đến mức này.
Đụng chạm đến lưng Taka đẫm mồ hôi, Châu bắt đầu chậm rãi dời tay xuống mông anh. Trong lúc đó, môi cả hai vẫn dính lấy nhau, gần như hòa làm một. Hấp tấp tách ra, Taka không nhịn được khẽ cười một tiếng, bàn tay vốn đang vuốt sau tai Châu bỗng nhẹ nhàng hạ xuống luồn vào giữa hai chân cậu. "Hấp tấp như vậy? Từ tốn thôi, đêm còn dài mà."
Đúng, Taka đã nghĩ rằng đêm nay sẽ dành hết cho Châu, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu khao khát của anh dành cho cậu trong mười năm qua, anh sẽ từ từ cho cậu hưởng thụ hết. Nhưng anh không ngờ, không khí tuyệt vời đậm đặc đó ngay khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào hạ bộ của Châu thì bỗng sụp đổ. Vốn đang thở dồn ôm chặt Taka, Châu lúc này giống như bị trúng tà lập tức hấp tấp xô anh ra, ngồi bật dậy. Không ngờ được cậu sẽ hành động như thế, Taka bị bất ngờ mất đà, giường trong phòng nghỉ lại không quá lớn nên anh cứ thế ngã lăn luôn xuống đất. "Á..."
Mông đập xuống đất, chân đá phải cạnh giường, Taka đau đớn kêu thành tiếng, Châu cũng hoảng hốt vội vàng la lớn. "Đèn, đèn ở đâu? Bật lên đi, để tôi xem anh có sao không."
Mông có thịt nên không sao nhưng mu bàn chân toàn xương va phải cạnh giường làm Taka thật sự đau đến nhăn nhó, bao nhiêu vui vẻ thoải mái nãy giờ mất sạch, bản chất lập tức lộ ra, quát ầm ĩ. "Ngay bên giường đó. Cậu điên hả? Tự dưng đẩy tôi. Má..."
Lục cục ồn ào một chập, cuối cùng Châu cũng bật được đèn lên, lại khiến Taka chói mắt càng thêm cáu kỉnh. Dù bị vẻ mặt anh như vậy làm cho áy náy nhưng Châu khi bò xuống khỏi giường tới cạnh anh vẫn rất cẩn thận cài lại nút áo, xem chừng là do ban nãy bị anh lôi kéo cởi ra. Để ý tới điều đó, anh giãn nét mặt nhưng chân mày thì lại nhăn thêm một phần. "Anh sao rồi?"
Bỏ bàn tay đang nắm chặt mu bàn chân ra, Taka hầm hầm. "Thế này đây."
Chỉ mới chốc lát vậy mà mu bàn chân của anh đã nổi lên một đường máu đọng tím ngắt, sợ rằng thêm một lát nữa sẽ sưng phù. Châu nhẹ tay sờ lên nhận ra chỉ là bầm máu ngoài da thì khẽ thở phào, mím môi hỏi nhỏ, xem chừng đã hoàn toàn tỉnh rượu. "Có dầu không? Tôi xoa bóp cho anh một chút, sẽ đỡ đau ngay."
Chộp lấy bàn tay Châu đang chạm mu bàn chân mình, Taka kéo cậu sát lại, gần như ngã úp mặt luôn vào ngực anh. "Tôi không cần dầu."
Nói dứt lời, Taka dùng tay còn lại bóp luôn vai Châu, cúi đầu xuống cắn môi cậu. Cậu hơi giãy dụa nhưng Taka biết, cậu không phải là hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì với anh. Còn về phần vì sao cậu lại cố trốn tránh như vừa rồi thì đúng là anh hơi mù mờ. Thế nên anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho Châu lại có cơ hội do dự. Quả nhiên, anh đã đoán đúng. Bị hôn một hồi thì Châu liền bắt đầu nhiệt tình hơn hẳn, xem ra đã chịu bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu ra. Chính ngay lúc đó, Taka giật mạnh khóa quần của Châu, mạnh mẽ lôi theo luôn cả cái quần lót bên trong. Thứ cậu mặc là quần tây, bị hành động mạnh bạo đó tác động lên thì gần như rách toạt. Âm thanh vang lên thật sự không hề nhỏ. Và âm thanh đó, cũng giống hệt một tiếng hiệu lệnh yêu cầu ngừng lại. Chỉ khác là lần này không chỉ một mình Châu ngừng lại, ngay cả Taka cũng ngây người ra, chết lặng. Dù đây là lần đầu anh gần gũi với một người đàn ông nhưng tự bản thân mình là đàn ông, anh biết quá rõ đàn ông thì sẽ có những gì. Nhưng ngay giây phút vừa xé quần Châu thì anh đã phát hiện điều khác lạ. Như sợ anh không dám chắc chắn, ánh đèn trong phòng lúc này còn khiến anh thấy rõ hơn mình không hề nhầm. Nửa nằm nửa ngồi ngay bên dưới anh, chân Châu đang mở rộng với cái xác hai chiếc quần còn vương lại ở đùi, làm anh nhận ra ở hạ bộ cậu, ngoài bộ phận vốn có của đàn ông, vậy mà nhích xuống bên dưới chỉ chút ít thôi, xuất hiện thêm một thứ kỳ lạ. Dùng chút ít kiến thức sinh học phổ thông mà nghĩ, Taka thầm đổ mồ hôi, Châu vậy mà dư ra một bộ phận sinh dục của phụ nữ.
Ngược lại với Taka, Châu sau phút giật mình thì lại dần bình tĩnh một cách lạ lùng. Từ nhỏ cậu đã luôn tưởng tượng đến giây phút này, cái giây phút mà một người nào đó không phải là người thân phát hiện ra sự khác biệt trên thân thể cậu. Khủng khiếp! Tưởng tượng vậy chỉ làm cậu cảm thấy khủng khiếp mà thôi. Nhưng bây giờ điều đó thật sự xảy ra rồi, thật kỳ lạ, cậu thế mà lại thấy thoải mái vô cùng, giống như vừa buông được gánh nặng trên vai xuống vậy.
Nhìn kinh ngạc đầy mặt Taka, Châu dù bối rối nhưng lại không muốn giải thích hay biện hộ gì cả. Bản thân cậu đúng là không hề thích thân thể của chính mình, nếu không nói là chán ghét. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã làm sai cái gì, cậu không có nghĩa vụ phải xin lỗi người khác vì sự khác biệt của mình, cậu không mắc nợ ai cái gì cả chỉ vì cậu sinh ra đã không giống người khác.
Kéo mền từ giường xuống che đi nửa người dưới, Châu đảo mắt khắp phòng. "Nếu bây giờ anh muốn tôi rời khỏi đây thì tôi cũng hiểu được."
Taka hít vào một hơi, đối với những điều nhộn nhạo trong lòng muốn được lý giải lập tức đè nén đi, gãi đầu khó hiểu. "Tại sao tôi phải muốn như vậy?"
Ánh mắt Châu ngừng lại, lần nữa kéo về trên khuôn mặt Taka. Nhưng lời anh nói cũng không phải là trấn an hay miễn cưỡng. Chính anh cũng ngạc nhiên với mình, một chút kinh ngạc vừa rồi thế mà vẫn không thể làm anh cụt hứng, trái lại khi nghe giọng nói của Châu hơi khàn lại còn thốt ra từ cái miệng sưng đỏ vì vừa bị mình gặm cắn thì anh phát hiện mình còn cương hơn lúc nãy. Nên mặc kệ Châu nghĩ gì, nói gì, hay ám chỉ gì đi nữa, anh vươn tay kéo mền ném sang bên, dùng cả hai tay xé luôn cái quần đang bám trên đùi của cậu, áp người tới đè lên. Trong mắt anh hóa ra chỉ cần là với Châu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lần này thì hoàn toàn không còn vẻ mê say như ban nãy, Châu mở trợn tròn hai mắt nhìn Taka, nhưng ngược lại, cậu không còn bất ngờ đẩy anh ra nữa, cũng không bất ngờ đờ người ra nữa, cả hai hòa vào nhau, tới tận lúc gần như tan chảy, trong bóng tối, trong kinh ngạc, trong sung sướng.
Thỏa mãn tách ra khỏi người bên dưới, Taka hơi giật mình, vội vàng đưa tay sờ trán Châu. Không nóng nhưng anh vẫn không thể an tâm, lại nhẹ nhàng nắm tay chân cậu, áp lên má chính mình kiểm tra nhiệt độ. Cũng không thể trách anh cả nghĩ, Châu ngày thường quần áo chỉn chu là thế, hóa ra khi cởi hết đồ lại không tránh được có chút gầy gò. Đã vậy lúc gần gũi cậu lại rất nhiệt tình, lúc này dù thỏa mãn rồi thì hơi thở vẫn rất gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm mặt mũi, tóc nhỏ nước như vừa gội đầu, da dẻ mềm mại đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng giống như phát sốt. Nhận ra Taka đang lo lắng, Châu thì thầm. "Tôi không sao. Chỉ hơi mệt thôi."
Nghe Châu nói vậy, Taka chỉ yên tâm chút ít nhưng vẫn hơi lo, cũng đè thấp giọng xuống, sợ làm ồn khiến cậu không thoải mái. "Tôi dùng khăn ướt lau người giúp cậu, được không?"
Chân mày Châu hơi nhướn lên. Cậu thật sự cảm thấy như thế không cần thiết nhưng bản thân đúng là đang uể oải, vừa tưởng tượng đến cảnh có người giúp cho mình lau chùi, so với việc tự tắm rửa loay hoay quả là thích hơn nhiều. Thấy cậu gật nhẹ đầu, Taka lật đật bước xuống giường, vừa thay đồ vừa nhanh chân bước vào phòng tắm. Chưa đến một phút anh đã quay lại, cẩn thận đặt một thau nước nhỏ dưới sàn, chính mình thì ghé ngồi vào mép giường, nhúng nước chậm rãi lau người giúp Châu. Khăn vừa chạm vào da thì cậu đã không nhịn được thở dài một hơi. Taka rụt tay lại. "Khăn nóng cậu hả?"
Cười khẽ, Châu lắc đầu. "Không, ấm lắm, dễ chịu."
Châu khép hờ mắt, lén lút nhìn Taka, nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn thận của anh. Anh lau mặt, cổ, ngực, hai tay, lưng, bụng, đùi, chân, rồi đổi nước, đổi khăn, chậm rãi lau chỗ kín của Châu, động tác còn nhẹ hơn lúc đầu vài phần. Châu phát hiện mình không còn chút ngại ngần nào nữa trước Taka, cũng mềm lòng vì sự thản nhiên của anh. Hóa ra, đối với một người như Châu, một người hoàn hảo như Taka lại có thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Châu chợt cảm thấy hơi buồn cười, vì gần ba chục năm sống trên đời, cậu đã lo gần lo xa một cách vô ích thế nào. Nếu có thể gặp được Taka sớm một chút, có lẽ Châu đã sống thoải mái hơn rồi.
Lau xong quay sang nhìn phát hiện Châu đang mỉm cười, Taka cẩn thận cầm lên một cái khăn sạch khác lau khô tay rồi mới vươn tới gần vuốt nhẹ má cậu. "Dễ chịu hơn chưa?"
Châu gật đầu. Đối với sự chu đáo cẩn thận của Taka vừa ngạc nhiên vừa yêu thích, khẽ thì thầm. "Tôi muốn nói chuyện."
Ngả nằm xuống cạnh Châu, Taka nhìn cậu chăm chú, dường như chờ cậu mở miệng. "Tôi luôn sợ người khác ghê tởm tôi."
Taka nhăn mặt. Nhưng biểu hiện đó của anh lại làm Châu vui vẻ. Vì cậu hiểu, anh khó chịu khi biết có người muốn làm cậu tổn thương, dù cho đó có là chính cậu đi chăng nữa. "Nhưng hóa ra, anh không như vậy. Cảm ơn anh! Trước anh, tôi chưa từng, dám cùng ai. Thật may, được gặp anh!"
Ánh mắt Taka nheo lại. Ban nãy, Châu chảy máu, cũng khiến Taka biết cậu chưa từng cùng ai, điều đó làm anh vui vẻ, nhưng hiện tại lại khiến lòng anh như có một cái gai mắc lại. Cậu như vậy, vì cậu sợ. Taka dần hiểu được lý do vì sao Châu ngày xưa rụt rè như vậy, hiện tại lại khuôn phép như vậy. Nghĩ đến đây, cái gai trong lòng Taka càng như đâm sâu hơn vào da thịt anh. Lẽ nào mười năm trước, cậu chối từ anh cũng vì điều này? Hoặc nếu không phải thế, thì người hoàn hảo như cậu, hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều lựa chọn để nắm lấy rồi bước đi trên con đường đôi lứa, thế mà lại cô đơn đến tận hôm nay, lẽ nào cũng vì thân thể của chính mình mà chối bỏ quyền được hạnh phúc? Nếu thật sự là thế, lúc gặp lại mơ hồ đoán được Châu chưa có người yêu Taka đã thầm mừng rỡ thì lúc này anh lại vì sự mừng rỡ đó trở nên hối hận. Châu đã cố chấp miễn cưỡng phải làm bạn với đơn độc, Taka thì vì vậy mà mừng rỡ. Sao anh nỡ lòng?
Nằm ngửa ra, Taka thản nhiên ngáp một cái. "Cậu nghĩ nhiều rồi đó. Hỏi thật, ban nãy vì sao cậu lại mở miệng nói muốn tôi?"
Không ngờ Taka lúc này lại hỏi chuyện đó, Châu chẳng biết trả lời thế nào đành thật thà đáp. "Không biết, chỉ là muốn thôi, cảm thấy hôm nay rất muốn, nhất định phải ngủ với anh hôm nay."
Taka phì cười. Dưới ánh đèn, nụ cười này của anh thật sự rất đẹp, làm Châu nhìn đến ngây người. "Vậy là được rồi. Tôi cũng muốn ngủ với cậu, thế thì chúng ta ngủ với nhau thôi. Thế, cậu thấy làm tình với tôi có thoải mái không?"
Lần này thì Châu dù muốn thành thật cũng không dám lớn tiếng, cậu bối rối đảo ánh mắt đi nơi khác, cảm thấy tai hơi nóng lên, lí nhí nho nhỏ. "Thoải mái."
Búng tay một cái, Taka kéo mền của Châu sang phía mình, nhắm mắt lại. "Hai thằng đàn ông ở cạnh nhau, thoải mái là tốt rồi. Ngủ đi!"
Nói rồi, Taka thò tay ra khỏi chăn, ấn nút tắt đèn. Phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỗ nằm trên giường cũng chậm rãi chìm vào sự ấm áp. Châu nhắm nhẹ mắt lại, cảm nhận được tay Taka chạm vào tay mình, đùi của anh chạm vào đùi mình, cả hai chạm vào nhau. Lời anh nói, hời hợt là vậy nhưng lại làm Châu dễ chịu không gì sánh nổi. Taka không những không ghê sợ cậu, xem cậu như một người đàn ông bình thường không nói, anh còn giúp cậu đánh bay đi nỗi lo sợ trong lòng. Vì thế cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đang chệch hướng, nhưng không rõ do bản thân thật sự động lòng với Taka rồi hay chỉ vì anh là người đầu tiên chấp nhận con người cậu, cái con người mà cậu đôi khi còn không chấp nhận nổi. Theo anh, có lẽ cậu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, hai người đàn ông ở cạnh nhau, thoải mái là tốt rồi. Vừa nghĩ thế, Taka bên cạnh vậy mà trở người quay sang Châu, hơi thở đều đặn xem ra là đã ngủ say, cánh tay thản nhiên vươn qua đặt lên bụng cậu. Ở cạnh cậu cảm thấy thoải mái, đúng là Taka không nói dối. Mắt đã quen với bóng tối có thể nhìn ra khuôn mặt anh ngủ say dịu dàng như vậy, Châu nghe lòng ngọt lịm, cũng khẽ cười chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Và Châu nằm mơ.
Trong mơ, cậu thấy mình đang mặc đồng phục học sinh, đang đứng dưới tàng cây phượng đỏ rực hoa, đối diện là... Mối tình đầu. "Tao... thích mày. Tao sẽ không giống ba tao đâu. Suốt đời tao sẽ chỉ thích duy nhất một mình mày thôi. Tụi mình yêu nhau nha, được không?"
Điều kinh khủng của giấc mơ này chính là vừa bước vào thì Châu đã nhận ra mình đang mơ. Nhưng dù vậy cậu vẫn như một con thiêu thân lao về phía lửa, biết không thể thay đổi nhưng cứ cứng đầu muốn sửa chữa lại quá khứ. Cậu có niềm tin, không còn sợ hãi giống ngày xưa nữa, rằng người ấy sẽ chấp nhận cậu, dù cho cậu có như thế nào đi chăng nữa. Tiếc thay, cậu lại không thể điều khiển được chính mình trong mơ. Giống hệt trong quá khứ, Châu "trong mơ" rụt rè bước lùi lại một bước, cười gượng gạo. "Tao, chỉ coi mày như bạn thôi mà."
Không phải, đó là Châu chỉ nói dối thôi. Cậu nhìn diễn biến trong mơ giống hệt như quá khứ thì cố giãy dụa nhưng không làm được gì, cậu không thể kiểm soát được cơ thể của Châu "trong mơ". Người ấy mỉm cười, im lặng quay đầu đi, rồi bỗng guồng chân chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, khung cảnh quả nhiên giống hệt như khoảnh khắc cuối cùng Châu nhìn thấy anh. Chính lúc này, cuối cùng Châu cũng mở miệng được, cậu hét lớn muốn đuổi theo người trước mặt. "Kiên!"
Tay bị bắt lấy, trước mặt bị ánh sáng chói chang đâm thẳng vào, Châu nheo nheo mí mắt, đến khi quen thuộc rồi mới phát hiện mình đang nằm trên giường, tay bị Taka nắm trong khi bản thân thì vẫn đang há to miệng. Vỗ vỗ má Châu, Taka ngáp ngắn ngáp dài dường như cũng vừa ngủ dậy, cười hỏi. "Mơ thấy gì mà hét to vậy?"
Lắc lắc đầu cố giũ những hình ảnh không vui trong cơn mơ đi, Châu ủ rũ nhưng vẫn vờ thản nhiên đáp. "Không nhớ nữa, vừa mở mắt đã quên rồi."
Taka khẽ cười. Châu lúc này mới phát hiện từ lúc thức dậy Taka dường như rất vui vẻ, nét mặt đặc biệt dịu dàng ngọt ngào, cứ liên tục nhìn chăm chăm vào Châu. "Quên rồi? Tiếc nhỉ. Tôi còn đang định hỏi cậu Kiên là ai kìa. Trong mơ cậu cứ liên tục gọi cái tên này."
Lúc nãy đúng là Taka vẫn còn đang ngủ thì bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình thức dậy. Đến lúc Châu hét tới lần thứ hai thì Taka mới hoàn toàn tỉnh táo, nghe rõ được cậu đang hét cái gì. Dù đã rất lâu rồi không còn sử dụng cái tên này nhưng tên của chính mình là thứ đã ăn vào máu, chủ nhân là người ít mở miệng ra nhắc tới nhất nhưng lại nhớ kỹ nhất. Đi trên đường vô tình nghe ai gọi chắc chắn sẽ quay đầu lại nhìn, dù rằng có khi chỉ là gọi một người khác trùng tên mà thôi. Đằng này Taka dám chắc cái tên "Kiên" mà Châu đang gọi trong mơ chính là tên mình. Anh không tin là cậu có thể quen một ai khác, ấn tượng sâu sắc đến mức nằm mơ còn gọi mà lại cũng mang cái tên giống anh.
Mới thời gian trước thôi Taka còn nghĩ nếu Châu nhớ về anh chỉ như một người bạn thì anh không cần nhưng hiện tại, sau khi đã ngủ cùng cậu anh lại cho rằng cậu chỉ cần nhớ đến anh là đủ, dưới thân phận nào cũng tốt cả. Vì như thế có nghĩa là trong lòng cậu có anh, cộng thêm quan hệ hiện tại của cả hai ngày càng mập mờ thế này, anh bắt đầu mơ tới một lần tỏ tình khác, cho ra một kết quả như ý hơn ngày xưa. Nên để mặc cho Châu liên tục gọi tên mình lúc to lúc nhỏ trong mơ, Taka chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn, trong lòng tự suy đoán xem cậu đang trải qua một giấc mộng như thế nào. Chỉ là càng gọi càng xúc động, Châu bắt đầu giãy dụa giơ cả tay ra, dường như muốn bắt lấy cái gì. Taka sợ cậu té xuống giường nên đành giữ tay cậu lại, lắc lắc đánh thức.
Tỉnh táo, hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng cũng như cơn buồn ngủ, nghe Taka hỏi thẳng thừng Châu mới bối rối vỗ vỗ miệng mình. "Tôi gọi Kiên à? Anh đừng để ý, chỉ là một người quen cũ thôi."
Nói câu này xong, Châu cũng từ từ nhớ ra tình hình lúc này của mình. Đêm qua, cậu vừa ngủ với Taka, bây giờ cả hai vẫn còn trần truồng nằm chung một giường, dù cho rằng chỉ là tình một đêm đi chăng nữa nhưng mới gần gũi với người ta xong đã gấp gáp mơ tới một người khác khi nằm chung với người ta, nói sao vẫn cứ thấy lăng nhăng khốn nạn quá. Tự nghĩ tự chột dạ, Châu len lén đưa mắt nhìn mặt Taka, nào ngờ anh cũng đang nhìn ngược lại mình, nhưng không có bực bội hay khó chịu, lại còn có vẻ như đang ẩn chứa một nụ cười dịu dàng. Châu ngây ra, rồi không nhịn được thốt lên câu hỏi lâu nay mình vẫn đôi khi tự hỏi trong lòng. "Taka, tôi với anh trước đây có phải đã từng quen biết rồi không?"
Vì có đôi khi, nhất là lúc mỉm cười, Taka thật sự rất giống mối tình đầu của Châu. Hôm nay còn vừa mơ thấy mối tình đầu, cậu càng cảm thấy Taka giống với người đó đến lạ lùng. Nghe cậu hỏi vậy, Taka chợt thu lại nụ cười, nhưng nét mặt vẫn khá dịu dàng, tiếng hừ mũi cũng như trêu đùa vui vẻ. "Đừng mới ngủ chung có một lần đã tìm cách kéo gần quan hệ với tôi. Chiêu đó cũ rồi."
Bị Taka chọc cười, Châu cũng thấy mình đã nghĩ quá nhiều, anh sao có thể là mối tình đầu của cậu được. Cậu lồm cồm chống tay ngồi dậy. "Anh nói vậy làm tôi xấu hổ quá. Để xin lỗi anh thì tôi nhận nhiệm vụ làm đồ ăn sáng nhé."
Taka nghe vậy vội kéo tay Châu lại. "Cậu, được không? Hay cậu cứ nằm thêm đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho."
Dù Taka không nói rõ ra nhưng vẻ mặt cùng thái độ làm Châu nhớ đến vệt máu mình để lại trên gra giường, bối rối gãi gãi vành tai đang nóng lên, cười ngu ngốc. "Tôi không sao, cũng chỉ đau lúc đó..."
Lần này thì đến lượt Taka cũng đỏ mặt vội đảo mắt lên trần nhà. Châu tự đập đầu mình một cái, cười nhạt nhẽo thành tiếng. "Hehe, tôi nấu ăn ngon lắm. Tôi nấu thử anh ăn là biết liền."
Dứt lời Châu gấp gáp lao vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Taka ngồi đỏ mặt trên giường. Hồi lâu, anh cúi đầu, gạt mền đi, nhìn vệt máu nhàn nhạt trên gra giường, nghĩ tới bản thân chính là người đầu tiên của Châu, dịu dàng cười thành tiếng.
Nhưng quả là Taka đã lo lắng dư thừa cho Châu, cậu nói mình có thể làm bữa sáng cho cả hai thì liền làm được vô cùng thịnh soạn. Lúc anh đánh răng súc miệng vệ sinh cá nhân bước ra khỏi phòng nghỉ xuống bếp của quán bar thì đã thấy Châu bưng ra hai dĩa cơm một lớn một nhỏ bắt mắt còn đang bốc khói. Bên trên cả hai phần cơm đều là sườn nướng nâu sậm mọng nước, đồ chua vừa trắng vừa đỏ sặc sỡ kèm với mỡ hành xanh mướt, dĩa cơm lớn hơn còn có thêm hai quả trứng ốp la vừa chín tới. Đặt dĩa cơm lớn hơn gần lại phía Taka, Châu khẽ thở dài. "Tủ lạnh của quán chỉ tìm được mấy món này, anh ăn tạm vậy."
Taka đảo mắt. Mọi khi anh chẳng mấy lúc đụng tới cái tủ lạnh này, toàn là đồ do bọn nhân viên mua về để ăn với nhau. Anh có ở lại thì toàn gọi đồ bên ngoài, họa hoằn mở tủ lạnh ra thì cũng chỉ để lấy bia uống mà thôi. Xúc cơm nhét vào miệng, anh lắc đầu tỏ vẻ không để ý. "Thế này là được rồi. Tôi..."
Mùi vị cơm do Châu nấu quả nhiên không thể nào đánh đồng với mấy thứ đồ tiệm mà Taka hay ăn. Thấy anh khựng lại, Châu hỏi nhỏ. "Tôi làm không vừa miệng à?"
Nuốt vội cơm trong miệng xuống, Taka chỉnh lại cảm xúc, phản đối. "Ngon lắm!"
Châu như thở phào, cười nhẹ. "Hồi xưa tôi dù sao cũng học nấu ăn mấy năm mới dám mở quán ăn chứ. May quá, tay nghề vẫn còn."
Taka âm thầm không đồng tình. Anh cảm thấy Châu nấu ăn ngon không phải vì cậu từng học nấu ăn. Mà cơm do cậu làm, ngon vì thật sự rất giống đang làm cơm ở nhà, cho người nhà ăn. Có thể cùng ăn cơm với cậu, không hiểu sao làm Taka cảm thấy giống hệt như người trong một gia đình đang cùng quây quần bên nhau.
Nghĩ như vậy, chợt Taka bắt đầu ăn cơm chậm lại. Vì anh biết, khi ăn hết bữa cơm này, anh phải để Châu ra về. Nhưng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn, huống chi chuyện vừa xảy ra giữa anh và cậu chỉ là chuyện phát sinh bất ngờ giữa hai thằng đàn ông bị men rượu kiểm soát, có cái gì để đảm bảo, để níu kéo cơ chứ.
Ăn xong bữa sáng, dù lòng không muốn thì Taka vẫn phải cố tỏ ra thản nhiên, liếc mắt nhìn đồng hồ, chủ động nhắc đến chuyện để Châu rời đi, tránh để mình trở nên bị động trong việc phải nhìn cậu từ biệt. "Giờ cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu."
Đang xắn ống quần lên qua mắt cá chân để thu ngắn độ dài, Châu lén lút che giấu một cái thở phào trước khi ngước mắt lên trả lời. "Vậy nhờ anh đưa tôi qua quán đi."
Taka gật nhẹ đầu, ánh mắt lại dán vào đôi chân của Châu. Đêm qua do anh xé quần của cậu nên giờ đành để cậu mặc tạm một cái quần jean của anh mà về. Cũng không quá khác thường, huống chi cậu chỉ lùn hơn anh một chút, mặc chung đồ vẫn rất hợp nhưng vì cậu lâu nay chỉ quanh đi quẩn lại áo sơ mi quần tây nay lại mặc jean rách gối thế này, hiếm thấy mà trẻ trung ra mấy tuổi. Không nhịn được, Taka tiến lại vỗ mông Châu một cái, làm cậu ngây người ngơ ngác. Còn định trêu cậu vài câu nhưng phát hiện hành động của mình không những không làm cậu nổi giận mà trái ngược lại khiến cậu cúi mặt bối rối, để lộ một bên má đỏ ửng, anh cũng vì vậy cảm thấy chính mình khiến cho không khí trở nên xấu hổ, vừa vui vẻ vừa khó chịu đành lẩm bẩm. "Đi thôi!"
Im lặng theo sau Taka ra khỏi cửa, Châu cúi gằm mặt, lại phát hiện quần anh đang mặc giống hệt quần mình, cậu càng thêm ấm ức, chỉ mong có thể nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của người này, trong lòng chẳng rõ là thứ cảm giác gì.
Sau hôm đó, tâm trạng của Taka cứ như diều gặp gió, bay cao bay lên cao, bay không biết đường mà hạ xuống. Nhưng rồi chẳng cần ai thu dây, cũng chính tự anh chậm rãi hạ thấp nỗi lòng. Ban đầu anh còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn cực kỳ hào hứng. Ngủ với nhau một lần không làm cho gặp gỡ giữa anh và Châu thay đổi. Theo đúng lịch trình, cậu vẫn như khi xưa vào giờ cố định, vào ngày cố định sang nhà anh để học bơi. Bản thân Taka, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy bất cứ người đàn ông nào khác cũng sẽ như anh mà thôi, sau khi gần gũi lên giường với một người, còn là người bản thân thích nữa, chắc chắn sẽ không thể quay lại kiểu hành xử của trước ngày hôm đó. Thế nên đối với Châu, Taka trở nên muốn thân thiết hơn, nói thẳng chính là muốn đụng chạm nhiều hơn, anh thấy đó cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Hơn nữa anh hoàn toàn không cho rằng mình đang sàm sỡ hay quấy rối gì Châu, chỉ đơn giản là muốn... Thôi, nói nhiều vẫn không bằng nói thẳng. Đúng, anh muốn Châu, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh liền muốn, nhưng anh vẫn nhớ được mình đang dạy bơi cho cậu thì vẫn phải tập trung chuyện chính, nên ngoài ôm cậu lâu hơn một chút, kiếm cớ hôn lén cậu vài cái thì anh chẳng làm gì cả.
Bản thân Châu cũng không khó chịu hay phản đối gì anh, nhưng nét mặt của cậu, rõ ràng không thoải mái. Taka đã nghĩ là Châu ngại ngùng. Nhưng kèm với đó, cậu lại học bơi cực kỳ chăm chỉ, dù mệt cũng rất cố gắng, lúc nghỉ ngơi thì lặng lẽ ngồi im, chẳng hào hứng nghịch nước với Taka nữa, vừa khỏe lại là một hai muốn học bơi tiếp, vội vàng như chuẩn bị đi tranh cúp bơi lội không bằng.
Đến hôm Châu bơi thành thạo được rồi, cuối cùng Taka cũng hiểu được mục đích của cậu. Trước khi ra về, cậu vui vẻ nói với anh. "Cảm ơn anh đã dạy tôi học bơi. Nhưng sắp tới quán ăn có nhiều thay đổi về nhân sự cùng thực đơn, tôi sẽ bận bịu một thời gian, khi nào sắp xếp được sẽ mời anh một bữa cơm nha."
Nghiêm mặt, Taka hỏi khó. "Chính xác là ngày nào?"
Đúng như anh dự đoán, Châu không trả lời được, ú ớ ngay lập tức. Từ lúc mơ hồ biết được suy nghĩ của cậu, anh đã không còn vui vẻ gì nữa, hôm nay thì giống hệt như quả bom nổ chậm trong lòng cuối cùng cũng bị ném ra. Anh hừ mũi. "Cậu định chấm dứt với tôi đúng không?"
Như một cách tự bảo vệ bản năng, Châu gượng cười. Taka nạt ngang. "Đừng có cười, trả lời đàng hoàng cho tôi."
Châuthở dài, đúng là đối với Taka thì cậu không thể nào dùng cách đối phó qua loa cầmchừng như với đối tác làm ăn được. Vì đối tác làm ăn ai mà chẳng cả nể đôi bênvài phần, dù có không vừa lòng thì cũng phải nghĩ đến tương lai sau này khó nóitrước mà khách sáo với nhau. Nhưng Taka thì nào có giống vậy, anh thích thì cười,không thích thì ném đi, là người không chấp nhận được sự tương đối không rõràng. "Cái gì mà chấm dứt, tôi bận thật mà. Cũng đâu phải là trẻ con đâu mà hômnay chơi với nhau, ngày mai lại bo xì. Tôi không giấu anh, dạo này, trong đầutôi rất là rối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip