Chương 1: không ấn tượng

      "Hà Vũ"  ban đầu ấn tượng của tôi về cậu ấy                chẳng mấy khả quan. Thế mà giờ đây mỗi khi nhớ đến cái ấy, mọi cảm xúc trong lòng lại không kiềm chế được mà hỗn loạn .

         _______.........________

     

        Ngày đầu nhập học xảy ra thật suôn sẻ. Ngôi trường mới cũng khá ổn, mặc dù nó không nằm trong dự kiến ban đầu của tôi. Tôi nộp hồ sơ đăng ký vào trường cũng bởi lời khuyên của thầy Cố, thầy nói rằng đó là một môi trường tốt để tôi tôi phát triển năng lực của bản thân.
Vậy mà tôi thực sự trúng tuyển, có lẽ là bản thân may mắn

        Đó là một ngôi trường nội trú, môi trường để phát triển sự tự lập. Do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ tôi đã mang trong mình tính cách tự lập vậy nên cũng không quá khó để tôi có thể thích nghi.Tôi chuyển đến ký túc xá của trường. Vốn không giỏi giao tiếp nên cũng chẳng biết bắt chuyện với mọi người như thế nào. Cũng may mọi người trong phòng khá là hoà nhã, chẳng mấy chốc tôi cũng vì sự hòa nhã ấy mà thoải mái hơn.

       Trong năm đầu tiên, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt là mấy. Vẫn tẻ nhạt như trước kia và cũng chẳng có nhiều bạn bè cho lắm. Chỉ là có hai đứa bạn thân để chia sẻ buồn vui. Ban đầu, tôi và Châu Anh có nhiều điểm chung, chúng tôi cùng nhau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển,sau đó cũng vì thế mà thành thân.Còn Thu Phương, tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thân với cậu ấy. Nhưng trong khoảng thời gian cậu ấy suy sụp tinh thần nhất tôi đã ngồi lại an ủi mấy câu. Cũng chính lời an ủi ngày hôm ấy chúng tôi thân thiết hơn. Cậu ấy rất thích nghe tôi kể chuyện đặc biệt rất thích nghe mấy cái đạo lý gì đó. Tôi lan tỏa cho cậu ấy nguồn năng lượng tích cực nhưng tôi che dấu tiêu cực của bản thân. Cũng chẳng khác gì “ kẻ đứng dưới mưa lại muốn che ô cho người khác ”. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy bị blhđ  và tôi cũng không tránh khỏi bị liên lụy “tao đã nói rồi mà ai bảo mày không chịu nghe đúng là rước họa vào thân ”. Cho dù thế tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã làm bạn với cậu ấy. Phải nói sao nhỉ, cậu ấy rất xinh đẹp giọng nói cũng rất ngọt ngào có thể nói là hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong tiểu thuyết. Cũng vì vẻ đẹp trời phú ấy nên cũng không ít nhiều người ghen tị với cậu ấy . Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, đi bên cạnh cậu ấy cũng chỉ như một ngọn cỏ bên đường.

       Năm đầu tiên ở ngôi trường ấy trôi qua cũng chẳng mấy suôn sẻ như tôi mong muốn nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau. Như hình với bóng.

               _____••••_____

       Hôm ấy trời trong, gió cũng dịu dàng. Chúng tôi bước vào năm học mới. Tôi cũng trở nên năng động hơn. Có lẽ do môi trường ít nhiều thay đổi. Tôi hít một ngụm khí trong lành, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

         Ba đứa chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Và Thu Phương cậu ấy vẫn luôn được nhiều người theo đuổi như vậy. Và trong số đó người nổi bật nhất có lẽ là Hà Vũ. Trước đây thì quả thực cậu ta chẳng hề để lại ấn tượng gì cho c tôi cả. Lần ấy Châu Anh hỏi tôi “ Cậu thấy tên Hà Vũ này thế nào hợp với Thu Phương nhà mình chứ?” . Lúc ấy tôi chỉ hời hợt đáp lại “ không hứng thú!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip