4
Mưa lại rơi.
Fourth ngồi trong tiệm bánh, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên. Trước mặt cậu là một tách trà đã nguội và chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối cùng từ Gemini vẫn còn đó.
"Cậu có nhớ không?"
Fourth không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cậu nhớ. Cậu nhớ tất cả. Nhớ buổi chiều hôm ấy, khi lần đầu tiên Gemini ghé vào tiệm bánh, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi vào góc quán nhỏ bé. Nhớ cơn mưa đầu tiên họ cùng nhau ngồi lặng lẽ, tiếng nước chảy hòa vào hơi ấm của tách trà. Nhớ lần đầu tiên Gemini nói thích cậu, nhưng cậu đã không thể đáp lại. Nhớ cả khoảnh khắc cậu ấy quay lưng rời đi, để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Cậu nhớ tất cả, nhưng chưa từng dám đối diện với cảm xúc của chính mình.
Fourth lặng lẽ đứng dậy, đi về phía kệ sách nhỏ ở góc tiệm. Cậu với tay lấy một quyển sổ cũ kỹ, màu giấy đã hơi ố vàng theo thời gian.
Là quyển sổ công thức của mẹ cậu.
Cậu mở ra, lật qua những trang giấy đầy nét chữ quen thuộc. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một dòng chữ đã mờ dần theo năm tháng.
"Bánh ngọt không chỉ mang lại hương vị mà còn lưu giữ kỷ niệm."
Fourth chạm nhẹ vào từng con chữ. Cậu nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi mẹ cậu vẫn còn ở đây, vẫn dịu dàng dạy cậu cách nhào bột, cách nướng bánh, cách biến một công thức đơn giản thành một điều gì đó đặc biệt một điều mà người ta sẽ nhớ mãi. Và cậu chợt nhận ra một điều, Gemini đã nhớ về cậu từ rất lâu trước đây. Nhớ về tiệm bánh này, về kỷ niệm mà ngay cả chính cậu cũng đã lãng quên. Gemini đã luôn lưu giữ những điều quan trọng trong từng bức ảnh, từng khoảnh khắc mà cậu ấy chụp.
Vậy còn cậu thì sao?
Cậu đã lưu giữ điều gì?
Đêm hôm đó, Fourth lật lại tất cả những tin nhắn cũ của Gemini.
Cậu nhìn từng bức ảnh mà Gemini gửi. Những con phố xa lạ, những cơn mưa nơi đất khách, những món ăn mà Gemini thử qua. Cậu nhìn vào bức ảnh có chiếc bánh đặc biệt mà cậu từng làm cho Gemini và rồi cậu nhớ lại lời hứa năm ấy.
- Lần sau, mình sẽ làm một món bánh đặc biệt hơn nữa.
- Thật chứ?
- Ừ. Khi nào cậu quay lại, mình sẽ làm cho cậu.
Một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện. Một lời hẹn còn dang dở. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Fourth mở khung chat, chạm vào bàn phím.
"Cậu sẽ còn quay lại không?"
Nhưng rồi cậu do dự, ngón tay lơ lửng trên nút gửi. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng. Màn hình vẫn sáng, tin nhắn chưa được gửi đi. Fourth thở dài, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Cậu không biết liệu mình có còn cơ hội hay không.
Nhưng nếu một ngày nào đó Gemini quay về...
Lần này, cậu sẽ không để cậu ấy rời đi nữa.
Hua Hin đón cơn mưa đầu mùa.
Những giọt nước rơi tí tách trên mái hiên tiệm bánh Baan Wan, tạo thành những giai điệu quen thuộc. Trong tiệm, hương bánh nướng lan tỏa, hòa cùng hơi trà ấm, khiến không gian càng trở nên dịu dàng.
Fourth đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn không gửi tin nhắn đó. Nhưng mỗi ngày, cậu vẫn chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó, hoặc một người nào đó.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn hơn mọi khi.
Chuông gió trước cửa khẽ lay động.
Cánh cửa tiệm bật mở.
Fourth ngẩng lên.
Và cậu nhìn thấy Gemini.
Vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn là chiếc máy ảnh cầm trên tay. Nhưng lần này, không còn là những bức ảnh từ xa nữa.
Gemini đang ở đây, ngay trước mặt cậu.
Trái tim Fourth như bị ai đó siết chặt. Cậu không dám cử động, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, cảnh tượng này sẽ biến mất như một giấc mơ. Gemini đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu. Rồi cậu ấy cười. Một nụ cười không rực rỡ như ánh mặt trời, mà mang theo chút gì đó dịu dàng, chút gì đó hoài niệm.
- Tôi về rồi đây.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến cả thế giới của Fourth như rung chuyển. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Gemini nghiêng đầu, khẽ nhún vai.
Cậu không có gì để nói với tôi sao?
Fourth nhìn cậu ấy rất lâu, rồi cuối cùng cậu cũng khẽ cười.
- Cậu có đói không?
Gemini chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
- Câu đầu tiên sau bao nhiêu lâu không gặp lại là hỏi tôi có đói không à?
Fourth không trả lời, chỉ lẳng lặng quay người, đi vào trong bếp.
Những cử động của cậu rất chậm, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Gemini đã quay về.
Lần này, cậu sẽ không để cậu ấy rời đi nữa. Cơn mưa đầu mùa rơi tí tách bên ngoài, gió biển nhẹ nhàng thổi qua ô cửa kính, mang theo hơi lạnh dịu dàng. Bên trong tiệm bánh, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một màu ấm áp, phản chiếu trong đôi mắt của hai người đang ngồi đối diện nhau. Fourth đặt chiếc bánh vừa nướng ra đĩa, cảm giác hồi hộp đến mức đầu ngón tay có chút tê dại. Nhưng cậu không để lộ ra, chỉ lặng lẽ đặt nó xuống bàn.
Gemino chống cằm nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy ý cười.
- Cậu không hỏi vì sao tôi quay lại à?
Fourth đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng dao động.
- Vì sao?
Gemini nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà, như thể đang gom góp hết dũng khí. Cậu nhìn thẳng vào Fourth, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn ấm áp của tiệm bánh.
- Vì tôi vẫn chưa được ăn chiếc bánh đặc biệt mà cậu làm cho người quan trọng nhất.
Fourth khựng lại. Lời nói ấy như một cơn sóng nhỏ len lỏi vào lòng cậu, đánh thức những cảm xúc mà cậu từng cố che giấu. Cậu hít một hơi sâu, sau đó đứng dậy, xắn tay áo lên.
- Chờ một chút.
Bột mì, trứng, sữa... từng nguyên liệu được đặt ngay ngắn trên bàn. Khi đôi tay cậu nhào bột, những ký ức lại ùa về.
Lần đầu tiên gặp nhau.
Những bức ảnh lén lút.
Cơn mưa bất chợt năm ấy.
Lời tỏ tình trong hoàng hôn.
Những ngày xa cách và nỗi trống trải.
Nhưng bây giờ, Gemini đã quay về. Lần này, cậu không muốn để vụt mất nữa. Gemini không chụp ảnh, không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn Fourth. Khoảnh khắc này đẹp đến mức cậu muốn khắc sâu vào trí nhớ, không cần đến máy ảnh nữa. Cuối cùng, chiếc bánh cũng hoàn thành. Fourth đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Gemini.
- Nếm thử đi.
Gemini cắt một miếng nhỏ, đưa vào miệng. Hương vị ấy... vẫn là vị ngọt dịu cậu nhớ, nhưng lần này có thêm một chút gì đó khác.
Một chút của kỷ niệm.
Một chút của tình yêu.
Gemini đặt nĩa xuống, nhìn Fourth thật lâu.
- Cậu biết không?
Cậu ấy khẽ nói, giọng như hòa vào tiếng mưa bên ngoài.
Lần đầu tiên cậu cho tôi một chiếc bánh miễn phí, tôi đã tự nhủ rằng sau này nhất định sẽ quay lại. Lúc đó, cậu không nhớ tôi nhưng tôi luôn nhớ cậu.
Fourth im lặng. Lòng cậu như có một dòng nước ấm len lỏi, cuốn đi những hoài nghi và do dự.
Gemini chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần hơn.
- Lần này, cậu có nhớ tôi không?
Gemini nhìn vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc này, cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Gemini kéo cậu ấy lại gần hơn.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Hơi thở Gemini phả nhẹ vào làn da cậu, ấm áp đến mức khiến tim cậu đập rộn ràng.
Fourth khẽ cười, giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo sự chắc chắn.
- Làm sao mà quên được chứ?
Rồi, trong một khoảnh khắc lặng lẽ mà dịu dàng, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Gemini.
Gemini hơi sững lại nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy đáp lại. Môi chạm môi, ngọt ngào như bánh dịu dàng như cơn mưa.
Lần này, Fourth không buông tay nữa.
Lần này, Gemini cũng không muốn rời đi
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip