Chàng trai tuổi 19


Sài gòn vội lắm chỉ cần bước qua nhau là thành người lạ.

" Anh ghét Sài gòn bởi Sài Gòn có em" ngay lúc này nếu ai hỏi anh về Sài Gòn anh sẽ trả lời thẳng thừng như thế chẳng mẩy may suy nghĩ thêm giây nào nữa. Người ta hay nói bạn yêu một thành phố không phải vì thành phố đó có gì mà bởi thành phố đó có ai, nó đúng với những ai yêu nhau còn với anh thì ngược lại. Chắc chắn sẽ có người hỏi lại rằng thật lòng anh có như thế không hay chỉ là một chút hờn dỗi tuổi đôi mươi, là vì quá yêu em nên mới nói vậy. Anh sẽ nói là "Chẳng ai có thể nói dối chính con tim của mình và anh cũng vậy thôi"

Anh đã từng khao khát thời gian trôi qua thật nhanh để anh có thể đến với Sài Gòn, đến với nơi có em. Anh đã từng tưởng tượng, ngày anh xuống sài gòn có lẽ anh sẽ đưa em đi khắp Sài Gòn, ở đâu cũng sẽ có dâu chân của hai đứa, anh sẽ nắm tay em dạo phố đi bộ, ngồi lê la ở bất kì quán café nào mà chúng ta thấy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi, em dừng lại mọi thứ khi mà anh chẳng kịp hiểu lí do là gì? Em chỉ nói vọn vẹn có một câu " Chúng ta chia tay anh nhé". Rồi thế là chuỗi ngày dài anh dằn vặt mình trong những kỷ niệm về em.

Em có nhớ những ngày anh cùng em chạy quanh Hồ Xuân Gương trong cơn mưa lạnh buốt để rồi em nép vào vai anh như một cảnh trong bộ phim Hàn hay lần đầu anh lấy hết can đảm chỉ để chạm nhẹ lên đôi tay nhỏ bé ấy, em nói em sẽ đợi anh hai năm để anh có thể đặt chân đến Sài Gòn, nơi chúng ta gọi là miền đất hứa. Chắc bây giờ chỉ mình anh nhớ, anh đã từng hy vọng rằng một chút nào đó thôi "Em vẫn còn nhớ về anh"

Anh gọi tình yêu anh dành cho em là "Tinh yêu hoang dại" bởi nó tự nhiên nhẹ nhàng khờ dại và một chút ngây ngô tuổi mới lớn. Anh biết trong chuyện tình cảm anh chẳng thể chu đáo tỷ mỷ như những "soái ca" trong phim , anh chỉ là anh, một người yêu em đến ngờ nghệch.

Anh chẳng thể chấp nhận sự thật rằng bây giờ chúng ta nhắc về nhau với tên gọi "Người yêu cũ" Anh vẫn ước đó chỉ là mơ nhưng ngày anh đặt chân đến Sài Gòn, ngày mà anh còn chưa biết là mình sẽ phải thích nghi như thế nào ở đây thì anh gặp lại em. Em đã chẳng còn nắm tay anh nữa mà là đi chung với một ai khác rồi. Người ta nói Sài Gòn rộng lắm gặp được nhau là duyên đấy nhưng anh thấy trong cảnh tượng ấy tim anh bóp lại, nó đau lắm em à. Với anh bây giờ Sài Gòn chẳng còn là nơi anh muốn đến nữa mà chỉ là nơi anh có nghĩa vụ là ở lại đấy thôi.

Anh sẽ trở về nhà của anh, về lại nơi ta bắt đầu gặp mặt về lại những thứ cũ kỹ mãi cất giữ trong lòng. "Anh về với Đà Lạt đây em à! Chào em! Em cứ ở lại Sài Gòn và mang luôn tâm hồn anh."

Em có biết không có những ngày anh thả hồn theo cơn gió thổi từ đồi thông, anh chẳng còn thèm để ý xung quanh anh có gì, anh chỉ biết phía trước anh là em, là bóng dáng em đang đâu đây.

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao có người đã bỏ anh đi tìm bình yên mới mà anh vẫn yêu vẫn cứ để trong lòng. Yêu quá là mù quáng mà anh chấp nhận vì với anh đã từng có em là mà anh chưa từng hối tiếc. "Người thương mãi là người thương" anh nghĩ nó đúng bởi đã "trót" nặng lòng với ai thì chẳng thể thay đổi. Thời gian làm chúng ta quên mất sự hiện diện của một ai đó từng xuất hiện trong cuộc sống của một người rồi, là lẵng quên hay chỉ là cất giấu mỗi người sẽ có câu trả lời riêng.

"bình yên" với em đã không còn là anh? Anh biết chớ nhưng biết làm sao đây

Anh cứ để cảm xúc trôi như ánh nắng sau ngày tàn. Chẳng buồn níu một chút nào nữa. Vì anh bất lực anh không thể kịp nắm tay kéo em. Anh vẫn thường mơ về ngày anh để em đi mà không thể làm được gì. Cứ thế mấy mùa thay lá mà anh vẫn cứ như ngày ấy.

Vẫn đi trên con đường nhỏ , vẫn đến quán cà phê quen vào những ngày kỉ niệm. Nhưng ngày ấy là cùng em còn giờ chỉ có anh. Ai cũng hỏi tại sao là em rời đi khỏi cuộc đời anh mà tại sao anh lại làm như cả thế giới bỏ anh vậy. Anh hờn, anh giận thật lâu, lâu lâu hơn nữa.

Thôi thì đã trót mang tâm hồn của gió thì hãy để gió cuốn đi, để anh có thể tự mình bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip