Chap 1
Đã 5 năm kể từ ngày giành được chiến thắng cho nhận loại, ngày mà không ai phải sống trong nỗi sợ mà những con titan đem lại, ngày mà ai cũng hét lên vì hạnh phúc, vui sướng bởi đây là thành quả, là kết thúc xứng đáng cho những gì họ đã cống hiến vì nhân loại. Đã 5 năm kể từ ngày giành được chiến thắng cho nhân loại, ngày mà không ai phải sống trong nỗi sợ mà những con Titan mang lại, ngày mà ai cũng hét lên vì hạnh phúc, vui sướng bởi đây là thành quả, là kết thúc xứng đáng cho những gì họ đã cống hiến vì nhân loại. Nhưng đâu đó vẫn để lại dư âm của sự buồn bã, đau đớn vì không thể lấy lại những mất mát mà cuộc chiến này đã cướp đi, thậm chí chính là những người quan trọng nhất của họ. Ngày hôm ấy, giọt nước mắt của người chiến binh mạnh nhất nhân loại đã rơi xuống, có lẽ đó là sự tiếc thương của anh đối với sự hi sinh của đồng đội và hơn cả là sự đau đớn khi chẳng thể bảo vệ được người con gái mà anh yêu thương nhất.
Từ giờ trở đi, anh không còn được nghe giọng nói ấy bên tai, không được ngắm nhìn đôi mắt nâu trầm ấm ấy, ngay cả cơ hội để mắng nặng lời cái sự liều lĩnh của cô ấy nữa. Căn phòng của anh sẽ trở nên yên tĩnh hơn, không còn cô ấy, anh chẳng thể tìm lại sự ồn ào đến phát phiền mỗi khi cô ấy tìm anh và hào hứng kể cho anh nghe những thứ quái dị mà cô ấy khám phá ra,... những kí ức len lỏi qua tâm trí như dòng nước chảy nhẹ nhàng đang bào mòn một tảng băng đã từng lạnh lẽo như anh, khuôn mặt bị băng gạt quấn quanh che đi những vết thương trở nên buồn bã, xen lẫn là sự tức giận và dày vò. Chúng ta đều biết sẽ có ngày phải chia ly, từ lúc bước vào cuộc chiến này, sống chết chỉ có thể đo bằng khoảnh khắc, nhưng nỗi đau đớn và nuối tiếc nhất là khi ta không còn có thể gặp lại nhau, và ta lại chẳng kịp nói lời từ biệt :" Giá như lúc ấy tôi nói lời yêu với em, Hange". Lưỡng lự, chần chừ, ta để những điều quan trọng vụt mất khỏi tầm tay để rồi chẳng thể thay đổi dù đó chỉ là những lời nói, có lẽ chỉ còn phép màu mới có thể thành hiện thực.
-Chỉ cần có cơ hội gặp lại ,tôi sẽ ko bao để em rời xa tôi. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn đang trầm ngâm nhìn mưa rơi phía ngoài cửa sổ nói: Phải đó là Levi , một bên mắt bị hư ,khuôn mặt đầy những vết khâu và việc phải ngồi xe lăn là những gì mà trận chiến đó để lại.Trên tay anh đang cầm một cốc trà và vị của loại trà này đắng giống như những gì anh đang nghĩ đến.
- Binh trưởng đang làm gì đấy ạ, đừng nói là tương tư đến cô gái nào đó nha. Jean cười rồi nói lớn
- Vớ vẩn.Levi vẫn với giọng điệu đầy lạnh lùng đáp :( mà hình như Jean nói đúng)
Sợ Levi tức giận nên Jean nhanh chóng quay lại bàn tiệc. Hôm này là sinh nhật của Armin nên mọi người đã quyết định tổ chức và chúc mừng cậu ở một nhà hàng sang trọng." Sao bọn nhóc này thích bày vẽ thế nhỉ" Levi quả thật là người ko phù hợp với những thứ sôi động, nhộn nhịp. Dù không thích nhưng anh vẫn đến để chiều theo ý mấy đứa nhỏ. Trong khi đám nhóc đang chét, bôi kem lên mặt nhau thì anh ngồi tập trung vào những tờ báo. Đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau anh vang lên: " Anh nhìn đi này,tôi nhận được chứng chỉ cho phát mình của mình rồi đấy ,này tập trung đi đừng có lạnh lùng thế chứ". Giọng nói quen thuộc này đã một khoảng thời gian dài anh ko nghe nó. Nhưng người đang nói đó là ai.Liệu có phải...??!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip