Chap 4

     Ngay sau khi về đến nhà, Levi thả mình vào trong chiếc giường êm ái và vô cùng  sạch sẽ của anh. Tay anh vắt lên trán, đôi mắt mở chập choạng , Levi thật sự muốn kết thúc mọi mệt mỏi , mọi suy nghĩ mà buổi chiều hôm nay mang lại cho anh bằng cách chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt vào, tất cả hình ảnh của Nasumi lại không ngừng hiện lên trong đầu Levi. Anh càng cố gắng quên đi bao nhiêu thì hình như bóng dáng, tiếng nói của cô ngày càng gần và rõ hơn. Anh bất ngờ bật dậy, nếu như bình thường anh sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, bực tức đối với bất kì người hay nguyên nhân nào khiến anh tỉnh giấc. Nhưng lần này một bên mắt của anh trở nên vô cùng ấm áp, dễ chịu dường như đã có mấy tia nắng nhỏ liều lĩnh đi vào vùng Bắc Cực lạnh giá nơi trái tim anh khiến mọi vật cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Một cách nhẹ nhàng, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Levi: " em sai người ám tôi đấy à, Hange " . Có vẻ nó giống như là lời nói giỡn cợt của Levi nhưng đó có phải nguyên nhân đã khiến chàng binh trưởng lạnh lùng này nở nụ cười hiếm có ?                                                                                                                                                                                                                                                           -Hôm nay binh trưởng có chuyện vui ạ ? Armin cất tiếng hỏi bất thình lình từ trước cửa:                                                                                                                                                                                                                                                                 - Không, chỉ là tôi vừa nghĩ đến một điều vô cùng phi lý thôi. Levi đáp :                                                                                                                                                                    - Binh trưởng cũng nghĩ vậy ạ, vấn đề về chị Nasumi phải không ạ? Vẻ mặt Armin trở nên nghiêm túc trong phút chốc :                                                                                                                                                                                                          Levi có vẻ không bất ngờ gì, vốn dĩ anh hiểu rõ sự thông minh của Armin, anh chỉ bày tỏ sự đồng tình bằng một chữ ngắn cợt: "Ờ"                                                                                                                                                                        Levi hỏi tiếp:" Thế sao lúc ở đấy cậu còn cản tôi không được tìm hiểu thêm ?"                                                                                                                                                                                                                                                                                            -Tại đó là phép lịch sự ạ, nhưng để kết luận chắc chắn được chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Binh trưởng nghĩ sao nếu ngài có một buổi hẹn với chị Nasumi ạ ? Armin cười :                                                                                                                                                                                                                                                    -Thật phiền phức, sao cậu không đi mà là tôi. Khuôn mặt Levi tỏ ra khó chịu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -Vì chị ấy có cảm tình với binh trưởng hơn, với lại không phải ngài cũng thế sao ạ? Armin hỏi:                                                                                                                                                                                                                                                            -Cậu làm sao thế, ngu đột xuất à? Tôi chưa ghét con nhỏ bẩn thủi đó thì thôi. Vớ vẩn, nhưng thôi vì cậu tôi sẽ cố để giao tiếp với con nhỏ khó ưa đó. Ánh mắt anh quay đi chỗ khác :                                                                                                                                                                                                                                - Hẳn là vậy. Thế thống nhất vậy nhé ạ, thôi không làm phiền ngài nữa tí nữa Gabi sẽ vào ạ. Armin cười thầm rồi từ từ đi ra khỏi phòng:                                                                                                                                                                                         Bước ra khỏi phòng một tiếng dầm vang lên. Hoá ra là tất cả bọn nhóc đã đứng ở sau cửa từ bao giờ nghe lén cuộc trò chuyện của Levi và Armin.                                                                                                                                                 - Sao cậu chả để ý gì cả thế?                                                                                                                                             -Cậu đè tớ lâu quá đó chứ nên mới ngã.                                                                                                                 Phòng Levi ồn ào hơn bởi tiếng cãi nhau, đổ lỗi của đám nhóc. Mãi, chúng mới để ý và nhìn anh chỉ biết cười trừ. Armin ngay lập tức xin lỗi Levi về chuyện này và đưa bạn của mình đi ra xa, còn bạn cậu không ngừng nói, hỏi : " Cậu cho tớ tham gia với" ,"  Ruốt cuộc là sao thế "                                  Trước khi  Armin đẩy hết đám lộn xộn ấy, cậu còn không quên tận dụng cơ hội để chọc ghẹo Levi: " Giờ thì em hiểu sao binh trưởng lại cười rồi ạ" Rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi bị Levi phi dép vào mặt .                                                                                                                                                        Dù biết tính cách hai con người này vô cùng đối ngược nhưng chắc buổi hẹn ấy chắc sẽ diễn ra tốt đẹp thôi bởi giữa họ luôn có lòng tin vững chắc,tình cảm đặc biệt dành cho nhau nó hẳn sẽ không bao giờ tan vỡ ngay cả khi có giông bão nhỉ ? Hoặc nó cũng thể diễn ra tồi tệ giống cơn bão ngày hôm đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              




























































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip