Chap 5
Sáng hôm ấy, cả vùng trời xanh thoáng đãng thường ngày ẩn dưới một lớp áo màu xám và những đám mây to, nặng trĩu như có thể rơi xuống đất bất cứ khi nào.Cơn gió thổi mạnh quật ngang ngửa như những đứa trẻ nghịch ngợm, bốc đồng đang bẻ các cành cây,dứt những cánh hoa làm chúng tung bay khắp nơi.Bầu trời như đang cố gắng kìm nén cơn buồn bã,khó chịu của mình, rồi đến lúc nào đó ông sẽ xả hết nỗi buồn ấy bằng những giọt mưa nặng hạt rơi ngấm dưới những mảnh đất khô cằn.Có lẽ vì thế mà trời mưa thường là nơi để cho những nội tâm được giải thoát một cách thoải mái bởi cho dù có khóc thì những giọt nước mắt ấy cũng sẽ lẫn với mưa mang nỗi buồn ấy ngấm xuống đất.Mong rằng hôm nay sẽ ko có giọt nước mắt nào phải rơi trong ngày hẹn này. Levi và Gabi ra ngoài để mua ít bánh ngọt về cho mọi người đồng thời cũng mua ít bánh ấy để làm quà cho buổi gặp với Nasumi.Vốn chỉ là một buổi hẹn bình thường mà bọn nhóc cũng làm quá lên, chúng cả đêm hôm qua cứ lải nhải cho Levi mãi về cách ứng xử, phép tắc, lời ăn tiếng nói sao cho lọt tai khiến anh thức trắng đêm, mà cứ mỗi lần sắp lim dim thì -Binh trưởng dậy thử bộ này đi ạ. - Không, bộ này nè nhìn mới trẻ. -Giày này vẻ hợp đấy. Lời đứa này chen vào lời đứa kia khiến anh nhức đầu vô cùng.Cả đêm cái phòng Levi không khác gì họp chợ chỉ vì cái sơ xuất nhỏ của Armin mà giờ ai cũng nghĩ anh có tình cảm với Nasumi.Đến lúc mặt trời mới lên đỉnh đồi , đám ồn áo đó lại đến nhưng lần này lại chuyển sang nhõng nhẽo, đòi anh mua bánh kem để trả ơn chúng đêm hôm qua.Levi nghĩ thầm chưa phạt chúng nó thì thôi ở đấy mà trả ơn.Nhưng thôi , anh vẫn chiều ý bọn chúng. Nhưng đến lúc chuẩn bị ra khỏi tiệm thì cơn mưa đổ xuống ồ ạt. Levi và Gabi đành ngồi lại tiệm đợi hết mưa.Tiếng mưa một lúc một to hơn chèn ép mọi tiếng nói chuyện, thế mà : - Trời ơi. Cái cơn mưa chết tiệt này, làm ướt hết giấy tờ của mình rồi.Tiếng than của một cô gái đang vội vàng bước vào to đến mức rõ mồn một trong sự ầm ạt của cơm mưa , nó khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vè phía cô. Dù chỉ bằng một con mắt,Levi cũng không khó để nhận ra đó là Nasumi. Gabi bất ngờ và nhanh chóng mời cô ra ngồi cùng chỗ với mình. - Ôi, không ngờ lại gặp Levi ở đây.Hôm nay chúng ta có một buổi hẹn nhưng với thời tiết thế này thì ...chúng ta làm đây là điểm hẹn luôn nhé .Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi thế? Cô nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ướt át dính đầy bùn đất của cô nắm chặt tay anh cùng với ánh mắt nâu tuyệt đẹp như mọi khi. - Kinh tởm quá đấy, bỏ ra. Vẫn là cách nói thẳng thắng đầy tính xác thương của Levi , anh dường như không lọt vào tai một lời nào của bọn nhóc đêm hôm qua thì phải. -Tôi xin lỗi.Nasumi nhanh chóng bỏ tay ra và lau ngay vào áo mình. Levi nhìn thế không khỏi khó chịu liền lấy khăn tay của mình ra , tỉ mỉ cẩn thận lau hết những giọt nước dính vào tay cô và dặn dò cô một cách dịu dàng: -Cô đừng lau vào áo như thế mà thay vào đó nên lấy khăn tay lau. Anh ngẩng đầu lên thì ngay lặp tức ánh mắt anh và Nasumi giao nhau , có vẻ cô đã nhìn anh rất lâu rồi .Rồi tự nhiên một bầu không khí ấm áp,lãng mạn giữa hai người xuất hiện tách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài ngay cả Gabi ngồi bên cạnh cũng bị lãng quên. -Hai anh chị có muốn ăn bánh không ạ? Gabi lên tiếng nhắc khéo họ về sự xuất hiện của mình - Có, có chứ. Nasumi vội vàng đáp : Chả mấy chốc, hình dánh những chiếc bánh thơm ngon đã ở ngay trên bàn cạnh một ly trà nóng trên bàn. Gabi và Nasumi cùng thưởng thức vị ngon và ngọt của bánh đang tan trong miệng, đúng không hổ danh là tiệm bánh ngon nhất thành phố. Chỉ riêng Levi một mình tận hưởng mùi vị của ly trà. -Chú không ăn à? Gabi hỏi: -Không, uống trà xong ăn bánh ngọt bộ muốn tôi tào tháo ruột à? Levi cau mày: -Ngon ..n.lắm..đấy(ực). Nasumi nói: -Cô đừng vừa ăn vừa nói như thế, thấy tởm quá. Levi phê bình cô: Nhưng chưa đợi anh nói hết câu, cô đã đưa miếng bánh trước mặt anh : -A , nói a đi, anh cứ ăn thử xem , bộ suốt ngày giữ bộ mặt khó chịu thế khiến anh đẹp hơn à? -Cô làm cái gì đấy. Levi hỏi: -Đút cho anh ăn chứ làm gì, nhanh lên mỏi hết cả tay rồi. Nasumi than vãn : Miệng liên tục nói "dừng lại", "bỏ ra", " tôi không muốn ăn " nhưng lại hành động ngược lại.Cuối cùng anh cũng chịu ngoan ngoãn để cô đút cho ăn. Cái miệng phồng ra, dù anh quay mặt đi nhìn trời mưa bên ngoài nhưng kính cửa lại phản chiếu lại sự ửng đỏ , ngại ngùng trên khuôn mặt Levi. -Đáng yêu quá, lần đầu tiên tôi mới thấy anh như thế.Bộ anh ngại à? - Cô có bị hâm không, đừng có nhận xét khi nhìn bằng con mắt cận của cô.Levi lập tức quay mặt ra và chuyển sang trạng thái tức giận "Tạch.Tạch" Tiếng máy ảnh vang lên - Làm cái gì đấy hả? Levi hỏi: - Cháu chỉ là đang chụp lại những hiện tượng hiếm hoi của thế giới này thôi. Chị Nasumi đúng là thiên tài đấy ạ. Nói xong ngay lập tức bị Levi cốc đầu đau điếng. Dù thế nhưng Levi cũng không quên việc quan trọng nhất của buổi hẹn hôm nay. -Bỏ đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. - Ờ nhờ, tôi quên bén mất .Anh nói đi. Nasumi đáp: - Cháu đi vệ sinh một chút. Hai người cứ tự nhiên ạ. Gabi đi ra khỏi chỗ ấy và nhanh chóng gọi báo cáo tình hình cho mọi người: -Tôi muốn nghe tất cả mọi chuyện về cô. Levi nói: -Hả, sao anh lại muốn nghe, nó rất nhàm chán đó. Nasumi đáp lại: -Đó là đối với cô, còn với tôi nó hoàn toàn ngược lại. Levi nói vô cùng quả quyết: -Anh bình tĩnh đi, được để tôi kể. Như tôi đã nói rằng tôi không nhớ bất cứ gì cả , chỉ biết khi tỉnh dậy thì toàn người bị thương và đang nằm trên giường bệnh thôi. Sau đó tôi sống cùng với mẹ người đã chăm sóc với tôi từ lúc đó, thế thôi. Anh có cần biết thêm về tiểu sử, thành tích đạt được hay tình duyên của tôi không? Nasumi hỏi : - Không , cô vẻ ghét cái kính đó nhờ? Levi đáp: - Cái nào, cái tôi đang đeo ớ hả? Nasumi thắc mắc : -" Hôm cô dẫn chúng tôi vào cái chuồng heo của mình, tôi có thấy cái kính ở trong thùng rác. -" Nó sao,cái kính ấy chắc là đồ vật liên quan đến kí ức của tôi" Nasumi trả lời: -" Sao cô lại vứt nó đi" Levi hỏi với vẻ mặt đang kìm nén sự khó chịu: -" Vì...vì tôi không muốn nhớ lại về quá khứ của mình nữa với cả nó cũng vỡ rồi mà" Giọng Nasumi trầm xuống khác mọi khi: -" Ko muốn nhớ lại, tại sao vậy?"Levi càng ngày càng trở nên mất bình tính hơn: Phải rất lâu sau khi nghe Levi hỏi, Nasumi mới có thể cất tiếng nói , có vẻ cô phải suy nghĩ rất lâu về câu trả lời thậm chí muốn bác bỏ câu hỏi của anh. Cô nở nụ cười dịu dàng hơn không rạng rỡ như mọi khi, mắt cô như đang muốn anh có thể thông cảm cho mình sau khi nghe. -Bởi tôi nghĩ không nhớ lại sẽ tốt hơn bởi tôi không muốn bị dằn vặt của những kí ức xưa mà cứ sống hạnh phúc như bây giờ. Nasumi giọng buồn bã: -Sao cô ích kỉ vậy hả? Cô không nghĩ cho những người thân của mình sao, cô sao hiểu được họ đã đau đớn thế nào khi mất cô, rằng họ vẫn từng ngày một hi vọng mong cô trở về.Tại sao cô lại không muốn nhớ lại? Sự tức giận hiện rõ trên mặt Levi : Đối mặt với hàng loại câu trách móc lần này của Levi, Nasumi không thể cười như mọi khi.Hai tay cô nắm chặt lại ,cảm giác như cô đang lấy hết can đảm của mình để đáp lại anh: -Ừ, anh nói phải, tôi thật sự rất ích kỉ,....tôi..tôi sẽ luôn cầu mong họ sống hạnh phúc và quên rằng trong cuộc đời này đã từng có tôi. Nhận được câu trả lời của Nasumi, nó không khác gì đang châm vỡ một quả bom lớn ngay cạnh cô. Mọi sự kìm nén của Levi dường như bị giải thoát ra hết.Tay anh đập xuống bàn, một tiếng "rầm" vang to lên, liền kề sự tức giận của anh là sự tuyệt vọng, anh cúi mặt xuống nhìn anh lúc này còn đáng sợ hơn mọi khi : " Sống hạnh phúc sao, cô định nghĩa hạnh phúc là gì ? ...Nhưng đối với họ hạnh phúc của họ là cô đấy, hiểu không hả" Anh quát lớn : - "Có chuyện gì mà chú to tiếng thế ạ?"Gabi chạy nhanh ra hỏi: -Đi về. Levi đáp: -Dạ? Gabi ngơ ngác: - Đi về. Levi nhắc lại chỉ cần nghe cũng đủ hiểu anh đang tức giận thế nào. Không còn cách nào, Gabi lập tức nghe lời, vội chào Nasumi và đưa Levi ra khỏi tiệm.Đột nhiên Gabi dừng lại , bảo Levi đợi mình một chút để mình vào lấy dù bởi bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Thế mà như không nghe thấy hoặc cố tình không nghe,chỉ sau khi Gabi đi vài bước vào tiệm, Levi đã tự đẩy xe lăn của mình để di chuyển ra ngoài.Anh không di chuyển quá xa chỗ đó, anh chỉ muốn...dầm mưa một chút thôi.Anh dừng lại đứng một góc trong khoảng không gian rộng lớn. Anh không để ý đến cả những ánh mắt đang nhìn anh một cách quái dị. Chưa bao giờ anh thấy yêu cơn mưa như thế này. Levi không chắc những giọt nước đang lăn trên mặt mình là mưa hay là nước mắt .Cơn mưa dọn đi hết bụi bẩn và mang lại cho mọi vật chiếc áo mới sạch sẽ hơn , phải chi nó có thể dọn luôn tất cả hình ảnh của Nasumi trong đầu Levi khoảng thời gian vừa qua để xoá đi hết nỗi dằn vặt ,khó chịu này của anh.Có phải cũng vì muốn quên nên anh mới dầm mưa hay là bởi anh muốn bản thân mình có thể thoải mái yếu đuối một chút chỉ một chút thôi ít nhất là trong cơn mưa này.Chả biết từ khi nào , miệng anh cảm nhận được vị chan chát của giọt nước mưa rơi xuống.Mà khoan đã nước mưa có vị chát ư ? " Tôi ghét em, rất ghét" Ngay sau khi anh nói xong cũng là lúc mắt anh chập choạng thấy những bước chân vội vã của Gabi đi tới với vẻ mặt chập choạng đang liên tục gọi tên anh. Lần tiếp mắt anh mở ra là lúc anh đang ở trong bệnh viện.Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip