chap 7: chap cuối

     Bọn nhóc chia nhau đi tìm khắp mọi nơi đều không thấy. Chả lẽ họ thật sự đã đến muộn?                                                                                                              -Chị ấy chắc đi thật rồi. Armin nói :                                                                             -Sao cậu biết chứ? Conny hỏi:                                                                                       -Bây giờ là 9:15, nên chiếc máy bay ấy chắc đã cất cánh. Hẳn là chị ấy đã đi rồi. Armin đáp:                                                                                                                                                                                                                                                                          Ngay sau đó, một bầu không khí ảm đạm nhanh chóng bao trùm nơi đây. Không một ai nói gì mà yên lặng đến bất thường, có vẻ họ không muốn tin , không bao giờ muốn tin đây là sự thật. Giờ ai cũng nhớ lại khoảng thời gian ba ngày vừa rồi được ở bên cạnh, nói chuyện với cô.  Bởi lẽ họ biết mình sẽ không có cơ hội nào được gặp lại cô khi đã để mất cô lần này nên ba ngày ấy bây giờ trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết . Phải chăng vì nó quá ngắn nên họ không nhận ra đó là Hange  hay là do chính bản thân họ đã quá vô tâm. Chính vì suy nghĩ đó, mà một số trong họ đang không ngừng trách móc bản thân, xong họ quay ra trách Armin đã biết mà không nói cho họ sớm hơn. Ngay cả Armin giờ cũng không có tâm trạng để lọt tai những câu đó. Khoan đã, đáng lẽ ra người buồn nhất không phải là họ, phải rồi Levi đâu? Armin chợt nhớ ra họ có nhờ Gabi trông chừng lúc họ đi tìm, giờ họ đâu rồi.                                                                           -Binh trưởng với Gabi đâu rồi?                                                                                            -Ờ nhờ, đáng lẽ binh trưởng phải là người khóc đầu tiên chứ. Jean đáp:                                                                                                                                                   - Có khi nào , ngài ấy biết chuyện ấy rồi nên nghĩ quẩn không... Conny hoảng hốt:                                                                                                                         -Không có đâu,  còn có Gabi nữa mà. Armin nói:                                         Cả nhóm đang định chia nhau ra tìm thì                                                                          -Armin, Jean, Conny ở bên đây này. Tiếng của Nasumi vang lên:                                                                                                                                                          Nghe được tiếng cô, mặt đứa nào cũng không giấu được vẻ mừng rỡ, tiếp đó là sự bất ngờ khi thấy Levi cũng đang ngồi ở đó, cả Gabi cũng có. Họ nhanh chân chạy ra chỗ đó. Chưa kịp hỏi thì Levi đã giải thích, anh như hiểu thấu được tâm trí, tất cả suy nghĩ của bọn nhóc :                                  -Sau khi mấy cậu bảo đi tìm, thì tôi đã nhìn thấy cô ta đang bận rộn gỡ từng sợi tóc rối của mình,  đang định gọi lại thì chả thấy đứa nào ở đấy nữa nên tôi bảo Gabi đưa tôi sang kia trước.                                                         Nghe xong, đứa nào cũng không nói nên lời vì quá ngạc nhiên. Nhưng dù sao, họ cũng cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy Nasumi ở đây .                                                                                                                                                                                -Chia tay gia đình xong, vẫn còn thời gian nên tôi ngồi ở đây lót dạ một chút, mấy cậu có muốn ăn chút gì không? Nasumi hỏi:                                                                                                                                                                                             -Dạ thôi ạ, mà giờ là hơn 9:15 rồi sao chị vẫn chưa đi? Armin thắc mắc:                                                                                                                                                                  -Đâu mới 9:06 mà. Nasumi đáp:                                                                              Armin kiểm tra mới biết hoá ra đồng hồ của mình chạy nhanh mất 10 phút, cậu vừa phát hiện ra thì liền bị Jean và Conny khiển trách vì sự bất cẩn                                                                                                                                                   -Mà sao tóc chị trông có vẻ khác hơn mọi ngày thế ạ? Armin nhanh chóng chuyển chủ đề:                                                                                                          -Chú Levi chải cho chị ấy đấy. Gabi leo teo:                                                             Nghe xong, cả bọn ai cũng không nhịn được cười. Nếu như bình thường, Levi sẽ thể hiện sự tức giận để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng lần này thì khác anh lại vui cùng bọn nhóc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Nasumi đơn giản là bởi niềm hạnh phúc lớn nhất của anh còn gì khác ngoài thấy người con gái mình yêu được vui vẻ . Nếu cô không nói chắc anh sẽ nhìn cô hết ngày mất : "Chết rồi, còn có 4 phút nữa thôi là đến giờ tôi đi rồi."                                                                                                Câu nói của cô kéo anh ra khỏi niềm vui ngắn hạn vừa rồi. Đám nhóc hiểu rằng giờ là thời khắc quan trọng nhất và chỉ có Levi mới có thể giữ cô lại, đứa nào đứa nấy lấy lý do đi vệ sinh rồi nhanh chóng núp vào một góc xem tình hình, không ngừng thầm cổ vũ cho anh. Còn với Levi, anh dĩ nhiên không bao giờ muốn rời xa cô, không bao giờ muốn ngừng nghe giọng nói của cô và không bao giờ muốn ngừng trách móc nhắc nhở sự cứng đầu, bẩn thỉu của cô. Vậy nên bây giờ anh phải cho phép con tim mình một lần duy nhất lên tiếng, nói ra cảm xúc mà anh đã cất giấu bấy lâu nay để giờ nó hình thành nên thứ tình yêu chết tiệt này.                                                                                                                                                                                                                 ** 3 phút**                                                                                                                                                                                                                                                             -Thế đến lúc tôi phải đi rồi, tôi rất vui vì anh đã ra đây tiễn tôi .Tạm biệt anh. Nasumi nói:                                                                                                                   Lúc cô mới quay lưng, chuẩn bị kéo vali đi thì anh nắm tay cô lại. Nasumi rất ngạc nhiên vì hành động đó của anh, cô quay lại hỏi :                                                                                                                                                                     - Có chuyện gì thế ?                                                                                                                             Sau câu hỏi của cô, anh không hề nói lại bất cứ gì dù chỉ một từ chả lẽ anh đang suy nghĩ nói như thế nào để cô hiểu .Bọn nhóc đằng sau thì không hiểu anh đang làm cái gì, liên tục thúc giục, cố gắng nhờ không khí truyền tải tới anh, nhưng ruốt cuộc anh vẫn không thể nói.                                           **2 phút **                                                                                              Kính mời những hành khách chưa lên máy bay số A1 nhanh chóng hoàn tất thủ tục để kịp giờ trên chuyến bay.Xin cảm ơn                                               Nghe thấy thế, Nasumi biết mình không có nhiều thời gian nên trở nên vội vàng hơn:                                                                                                                      -Nếu không có gì thì tôi đi nhé.                                                                                                   Và ngay khoảnh khắc này, như một phản xả khi sắp mất đi người quan trọng của mình, anh nhanh chóng nắm chặt tay giữ cô lại, cảm tưởng như sẽ không có cái gì làm anh buông tay cô ấy ra và nói:                            - Xin em đừng đi.                                                                                                                                        Nasumi thật sự đã đỏ mặt và vô cùng ngạc nhiên đến nỗi cô không tin được những gì mình nghe được là Levi vừa nói ra. Lần này anh không chần chừ nữa mà ngay lập tức trách cô:               -" Cô định đi mà không có trách nhiệm thế à?                                                                                                          -" Trách nhiệm gì cơ ? " Nasumi thắc mắc:                                                                                                                        Levi trở nhiên tức giận, mắng cô: "  Em là nguyên nhân cho tất cả những gì tôi làm, tôi đã cố gắng hết sức cống hiến để thực hiện giấc mơ của em mang cho em một thế giới hoà bình.Đổi lại tất cả tôi chỉ còn là sự tàn tật, đầy mất mác và giờ em định bỏ đi và ko chịu trách nhiệm sao.Em biết em tàn nhẫn thế nào không hả. Giờ tôi là nạn nhân của em và em phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời này. Đừng đi, tôi yêu em, Hange"                                                          -                        Dường như nghe anh nhắc đến tên Hange , cô lại cảm thấy nó thật sự quen thuộc đến kì lạ, kiểu như nó vốn dĩ là thuộc về cô, đầu cô bắt đầu đau lên nhưng vẫn  cố hỏi lại."Hange?"                       Levi: Phải, em thật sự là Hange Zoe, em là đoàn trưởng của quân đoàn trinh sát, chúng ta đã cùng nhau giành lại hoà bình cho nhân loại nên tôi nhất định phải cùng em sống hạnh phúc trong thế giới mà chúng ta đã cùng nhau cố gắng,cống hiến để có được. Đáng lẽ phải nói em biết sớm hơn, nhưng cho dù là muộn cách mấy,chỉ cần có cơ hội gặp lại em tôi sẽ không để mất em lần nào nữa.Đừng rời xa tôi, được không?                                                                                                               .                 Lúc ấy, đầu cô đau lên ngày càng dữ dội hơn, cơn đau ập đến từng chút một dần lấp đầy khoảng trống kí ức trong đầu cô. Nhưng đồng thời chính khoảnh khắc đó , anh kéo tay cô lại gần mình và hôn lên bờ môi khô rát của cô. Chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu nó lãng mạn ra sao, nó ngọt ngào đến mức làm tan đi cơn đau của Nasumi trong phút chốc. Bọn nhóc đằng sau không thể nào ngừng hét lên, vui sướng không tả nổi. Mặc những ánh mắt của mọi người xung quanh, giờ đối với họ trong thế giới này chỉ có hai người họ cùng với tình yêu họ dành cho nhau.Hai bờ môi chạm,quấn lấy nhau không rời, cảm tượng như nụ hôn ấy không thể dừng lại.Không biết họ có để ý rằng máy bay ấy đã cất cánh đi rồi chưa. Đứng trước vẻ mặt xấu hổ ,liên tục cảm thấy bối rối của cô,Levi lại vô cùng bình tĩnh nhìn cô khó chịu và nói:                                                                                         - Levi:" Lúc trước em hôn tạm biệt tôi, giờ tôi trả lại rồi nên em không thể đi được nữa đâu"             - Hange: " Ngốc quá tên lùn này, tôi sẽ ở đây với anh. Nhưng từ lần sau đừng làm chuyện này nơi đông người thế này.Ngại chết đi được"                                                                                                                          Sau khi cô nói anh là tên lùn, liền lập tức bị anh cốc đầu .                                                                           -     Hange: " Anh không thể nhẹ nhàng được một tí à, với cả ai cho phép anh đánh cấp trên của mình .Nếu từ lần sau anh cứ nói ngọt ngào với tôi thế có phải dễ nghe hơn không ,dù gì cũng là nói với người yêu mình mà. "                                                                                                                                                     Levi : "cấp trên? Chả lẽ.. "                                                                                                                                                    Hange : Ừ, tôi nhớ rồi.Xin lỗi ...đã để anh phải vất vả rồi.Tôi cũng.. yêu anh nhiều lắm, chỉ sau tất cả những nghiên cứu của tôi thôi.( cô cười)                                                                                                              Ngay lập tức lại bị anh đánh một phát.Sao anh lại thua cả mấy cái thứ nghiên cứu vớ vẩn của cô chứ. Sau đó,Tụi Armin chạy đến và liên tục trêu ghẹo anh :                                                                              Jean: " lúc ấy trông binh trưởng không khác gì soái ca ngôn tình luôn ý"                                                     Gabi: " Chú nói lại được không, để cháu ghi lại học hỏi"                                                                                    Dĩ nhiên niềm vui bây giờ còn được nhân đôi khi chị Hange nhớ lại. Thế là mọi người cùng nhau trở về với sự phấn khởi,niềm vui ngập tràn. Trên đường đi , ai cũng bảo sướng nhất Gabi từ giờ có người canh trừng Levi giúp cậu. Thật tình anh đâu phải trẻ con đâu mà phải canh trừng. Hange cứ lo bận nói chuyện với tụi nhóc , quên luôn cả Levi làm anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng để về anh sẽ xử cô sau.Dù sao anh cũng  cảm ơn đám nhóc ranh này rất nhiều. Ngày hôm ấy và những ngày tháng sau đó chắc hẳn là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh bởi anh được ở bên cô mãi mãi.                                                                                                                                                                                                                                                            -End-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip