Oneshot : Nụ cười em là ánh nắng trong tôi



Giờ khi thế giới đã bình yên, thật dễ dàng hơn bao giờ hết để có thể tận hưởng,chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi vật xung quanh ta. Đó là thứ mà bao lâu nay bị ẩn dấu, vùi lấp dưới nỗi sợ kinh hoàng, dưới những trách nhiệm nặng trĩu đôi vai, dưới những bất hạnh, nỗi mất mác không gì có thể thay thế được,....                                                                                                                                                                                                                                                                Thế giới bình yên ấy là thành quả của tất cả sự cống hiến, sự cố gắng của tôi cùng với đồng đội. Những năm tháng còn lại, cuộc đời tàn tật của tôi sẽ là những khoảng thời gian rảnh dỗi, bình lặng, mà không cần lúc nào cũng phải cố gồng để kìm chế mọi đau khổ, cảm xúc của bản thân. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tôi chợt hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng, trong vắt bên ngoài cửa sổ. Nó giống như một bức tranh khủng lồ trải dài vô tận không có điểm đến, từng cánh chim sải cánh lượn đi lượn lại vòng quanh, từng đám mây trắng bồng bềnh đang trôi theo cơn gió vu vơ đằng kia,... tất cả là những gam màu khác nhau đang điểm tô lên bức tranh trong vắt ấy. Nhưng trong mắt của tôi, nó luôn chỉ là một mảng màu mực đen u ám bởi nó không còn được những tia nắng ấm áp  chiếu sáng nữa. Phải, đối với tôi, nụ cười em mới là ánh nắng thật sự mà ngay cả những tia sáng mà mặt trời kia đang toả xuống cũng sẽ không bao giờ thay thế được vì chỉ có em mới có thể thắp sáng, mới có thể sưởi ấm nơi lạnh giá, tối tăm ở trái tim tôi. Có lẽ việc để mất em ngày hôm ấy là sự thất bại, ân hận mà tôi không bao giờ có thể quên và  thôi ngừng những tiếc nuối, cắn dứt trong tim.                                                                                                                                                                                                                              Nhớ lại ngày tôi sống ở thành phố ngầm, nơi mà trong mắt tôi nó chẳng khác gì là cái thùng rác khủng lồ, nơi tập hợp mọi rác rưởi, dơ bẩn, hung bạo của thế giới này. Có lẽ do tâm hồn  được nuôi dưỡng và lớn lên bởi những thứ tồi tệ, bất hạnh ấy nên dần dần đã hình thành tôi -một kẻ vô cảm, lạnh lẽo, luôn phát ra những từ ngữ thô tục, sẵn sàng buôn lời sỉ nhục làm tổn thương người khác. Ở nơi này, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài luôn là một việc xa xỉ, bất khả thi với những kẻ nghèo đói, khốn khổ , do đó nó trở thành niềm khao khát, ước ao lớn nhất của con người dưới lòng đất và cũng không ngoại trừ một tên tội phạm như tôi. Mãi đến khi gia nhập quân trinh sát, tôi mới có cơ hội để nhìn thấy rõ thứ ánh sáng lấp lánh đang bao phủ toàn bầu trời rộng lớn và hắt xuống mặt đất làm bừng sáng mọi vật xung quanh. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp chỉ cần thoát khỏi nơi rác rưởi dưới lòng đất. Thật là ngu ngốc bởi vốn dĩ kẻ như tôi làm sao xứng đáng có được thứ hạnh phúc xa xỉ ấy chứ. Tận mắt chứng kiến từng người, từng người thân của mình rời xa mà không thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn và tự trách bản thân mình. Ngỡ như mình sắp bị chìm trong biển những đau buồn, cô đơn và buồn tẻ, thì một cách nhẹ nhàng em bước đến làm xáo trộn mọi thứ.                                                                                                                                                                                              " Xin chào, tôi là Hange Zoe"                                                                                                                                                                                                                                                       Với vẻ ngoài lôi thôi, xuề xoà, em đã gây cho ấn tượng cực kì tồi tệ ngay lần gặp đầu tiên. Thứ duy nhất tốt đẹp ở em mà tôi thấy được chắc có lẽ là nụ cười và ánh mắt trân trọng, đầy ngưỡng mộ mà em dành cho tôi. Rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích  tiếng nói của em vang vẳng bên tai mình, thích việc suốt ngày phải nhắc nhở, trách mắng sự dơ bẩn của em, có lẽ là bởi tôi đã yêu em và lỡ yêu luôn tất cả những gì thuộc về cô gái liều lĩnh này. Nhưng với thứ tình yêu ích kỉ của chính bản thân mình, tôi chả có quyền gì để níu giữ em ở lại. Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến cạnh bên tôi, cảm ơn những lần em đã mỉm cười để tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi còn sót lại trên thế giới tàn nhẫn này. Chỉ tiếc rằng thời điểm chúng ta gặp nhau thật tồi tệ..... Nếu có được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi ước mình là người bình thường ở một thế giới yên bình và vào một ngày có nắng vàng ngọt lịm trải khắp nơi, và cơn gió êm dịu đang lượn quanh, em sẽ lại đến, nở nụ cười rạng rỡ  và nói với tôi rằng :

      " Xin chào,tôi là Hange Zoe"

    Nhưng lúc ấy, tôi sẽ kéo em vào lòng và ôm thật chặt, thật chặt đến mức em ko bao giờ có thể rời xa tôi lần nữa. Tôi sẽ nói và làm tất cả chỉ cần em hiểu rằng tôi sợ mất em ra sao, rằng tôi muốn ở bên em ở bên cạnh mình đến cỡ nào, rằng tôi thật sự....thật sự đã yêu em nhiều biết nhường nào. " Tôi yêu em, bốn mắt ngu ngốc ạ"




























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip