Chương 3: Tao không bỏ mày đâu..

 Tôi thề nếu có nắm lá ngón trong tay thì tôi sẽ "danh chính ngôn thuận" dồn vào họng tên bỏ con giữa chợ này... Tôi đàng cực kì tức giận và truyệt vọng lê bước ra nhà xe để tìm kiếm Vỹ Kỳ, đó có lẽ là tia hi vọng cuối cùng vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn về nhà, ngay lập tức:<

  Tôi đã đợi và đợi khi nhà xe còn lác đác mấy chiếc xe còn ở lại, tôi buồn bã gục mặt xuống thở dài mệt mỏi, thì phút chốc cánh tay tôi cảm nhận được một cảm giác gì đó hơi ấm áp dí vào. Tôi ngước lên nhìn. Thanh Sang nhìn tôi rồi hỏi câu hỏi hơi nhạt nhẽo:

- Không về nhà à?

Tôi ngước nhìn tên này hồi lâu rồi suy nghĩ:

- Hay là,... Cậu chở tôi về được không.

- Không. _ Tên "nghiệt súc" đáp ngay.

- Xem như làm ơn đấy, xe tôi hư không về được.

- Hồi sáng đi bằng gì? _ Sang mặt lạnh hỏi.

- Vỹ Kỳ cho đi nhờ. _ Tôi sử dụng kỹ năng diễn xuất của bạch nguyệt quang đáp. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ rằng tôi phải cố gắng xoay sở để được về nhà bằng chiêu trò như thể là một con trà xanh, ngượng chết đi được.

- Sao không về với thằng đấy?! _ Vẫn tiếp tục với giọng cục súc đấy, Sang hỏi.

- Haizz, tôi cũng hết cách. Lúc về đã không thấy đâu rồi...

- ...

- ...

Hai đứa tôi nhìn nhau như 2 kẻ vô tri chính hiệu. Chợt cái giọng cục súc kia lại vang lên:

- Lên xe.

- Hã???

Tôi bất ngờ nhưng cũng lếch cái xác lên xe tên kia.

Chưa kịp chuẩn bị để xuất phát thì cánh tay tôi bị một bàn tay ấm áp nào đó bắt lấy từ phía sau.

- Sao lại đi về trước đấy?

Tôi ngoái đầu nhìn. A! Thì ra cái tên bỏ con giữa chợ kia còn ở đây. Lương tâm ở đâu, tình người ở đâu hã?

- Chứ mày đi đâu mất tiu rồi tao biết phải làm sao? _ Tôi than thở hơi cọc.

- Tao xin lỗi mà, xuống đi tao chở cho. _ Vỹ Kỳ đáp rồi lắc tay giở trò tội nghiệp để lôi kéo tôi.

Sang lắc đầu đáp:

- Vậy 2 đứa bây về trước đi. Mày y như cái tên mày đấy Vỹ Kỳ.

What?! Tôi bị một vố bất ngờ, tôi tưởng Sang nhạt nhẽo bị hạn chế ngôn ngữ ấy chứ! Vãi, xưng mày tao với Vỹ Kỳ luôn. Chợt tôi bị bàn tay từ nãy giờ vẫn nắm lấy kéo tôi xuống xe mới phát giác mà bước xuống.

Chúng tôi tạm biệt Thanh Sang rồi cũng dắt xe ra ngoài cổng. Nhưng mà Vỹ Kỳ không cho leo lên đằng trước nữa, tôi van xin nó:

- Mày cho tao đèo mày choa!!!

- Không, mày chạy thấy ghê lắm.

- Đi mà....

- Không!

Bất lực, tôi đành leo lên yên sau rồi để tên đó đèo. Mùi hương bạc hà của tên này cũng dễ chịu đấy chứ. Bây giờ tôi mới để ý, thì Vỹ Kỳ cũng mang một mùi hương rất đặc trưng nhưng cũng rất nam tính đấy. Tôi miên man ngắm nhìn bản lưng của nó từ phía sau thì bất giác xe thắng gấp làm tôi giật mình. Tôi nói hơi cọc:

- Mày tính ám sát bổn cung à?

- Hơ hơ, tao không cố ý. Tại có con mèo chạy qua. _ Nó nhún vai đáp. Rồi tự nhiên nó dừng xe xuống tại ngã tư. Tôi lại hỏi:

- Hồi nãy mày bỏ tao rồi giờ tính bỏ nữa à.

- Đâu có đâu?

- Chứ sao mày dừng chi nữa?

- Mày đợi tao tí.

Nó xuống xe rút chìa khóa ( do nó không tin tôi) rồi đi lại góc khuất đằng kia rồi mất tiu. Do sợ mất xe nên tôi cũng không dám xuống. Rồi Vỹ Kỳ quay lại cầm trên tay một lia trà đào nhìn thật hấp dẫn (do tôi thích trà đào:))) đưa tôi. 

- Mày cầm lấy đi.

- Đồ vô trách nhiệm như mày đôi khi cũng tử tế nhỉ..

- Tao không có vô trách nhiệm nha. Tại tao phải chạy lên phòng đoàn lấy đồ nên mày không thấy thoi. Mà mày cũng đừng lo, tao không bao giờ bỏ mày đâu...

- Ờ.

Chợt tôi bị lâng lâng bởi từ "không bao giờ" cuả nó. Đệch câu đó cứ dễ hiểu lầm vãi.....

Cứ thế chiếc xe airblade của nó cứ bon bon trên con đường về nhà, tôi thì cứ quẩn quanh với cái suy nghĩ lâng lâng mà kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip