1. Ký túc xá
"Haizz...Không ngờ chỉ đi tìm phòng kí túc xá thôi cũng tốn sức như vậy"
Quang Anh kéo vali đến trước cửa phòng 507 của ký túc xá, mồ hôi đọng trên trán vì vừa leo mấy tầng thang bộ. Anh thở ra một hơi mệt mỏi, nhìn dòng số trên cửa rồi gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Anh thử vặn tay nắm. Cửa không khóa.
"Xin lỗi, tôi là Quang Anh, mới chuyển vào—" Anh đứng hình mất 5s .
Trước mắt Quang Anh là một cảnh tượng chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: mlem...!? Ủa lộn, phải là ngại ngùng.
Một thanh niên cao lớn, trần trụi thân trên, đang thong thả kéo quần thể thao lên. Khăn tắm vắt hờ trên cổ, cơ bụng rõ nét, mái tóc đỏ còn vương vài giọt nước tôn lên nước da trắng, trông rất nổi bật . Người kia quay lại, ánh mắt lười biếng dán lên một cách không khách khí, nhưng miệng lại bày ra nụ cười như muốn đánh nhau.
"Ồ, khách không mời mà đến à?" Giọng nam trầm ấm vang lên.
Quang Anh xịt keo cứng ngắc.
"Ờ... xin lỗi! Tôi—tôi nhầm phòng!" Mặt anh đỏ bừng, vội quay lưng định rút lui cho lẹ.
"Phòng 507 đúng không? Anh là bạn cùng phòng của tôi à? Vào đi, thay đồ xong rồi."
Quang Anh khựng lại. Nhìn kỹ lần nữa, đúng là số phòng 507.
Người kia giờ đã mặc một chiếc áo phông rộng, quần thể thao , đang lười biếng ngồi trên giường tầng dưới nghịch điện thoại.
"...Cậu?" Quang Anh chớp mắt.
"Tôi là Hoàng Đức Duy. Gọi tên cũng được, không cần khách sáo. Mà anh mới chuyển đến à ? Tên gì ?"
"Quang Anh." – Giọng anh có phần ngắn gọn, giữ khoảng cách rõ ràng.
"Quang Anh hả? Trông không có vẻ gì là an toàn luôn ấy. Mặt ngơ ngác, kiểu như con thỏ con bị lạc." Đức Duy bật cười.
Quang Anh nhíu mày. "Tôi không phải trẻ con."
"Ừ thì không phải. Nhưng cái mặt đỏ như cà chua luộc vì thấy trai trần là sao?"
Quang Anh nghiến răng. Cái thằng cha mất nết, mới gặp chưa đầy 10 phút đã giỡn mặt như thân lắm không bằng.
"Tôi dọn đồ." – Anh kéo vali vào trong, cố phớt lờ cái giọng cười khúc khích phía sau.
Phòng hai giường, một gác lửng. Đức Duy đã chiếm mất giường dưới, đồ đạc trải khắp nửa phòng: giày sneaker xếp thành hàng, nước hoa, máy chơi game, loa bluetooth. Phòng còn phảng phất hương pheromone mùi gió biển nhẹ, nhưng đủ để làm một Omega chưa kịp uống thuốc ức chế như Quanh Anh cảm thấy khó chịu.
Anh siết chặt tay cầm vali, lặng lẽ leo lên gác lửng – nơi duy nhất còn trống.
"Ê." – Giọng Đức Duy vọng lên.
"Gì?" – Quang Anh dừng lại, không quay đầu.
"Cẩn thận cái giường đó nha. Ốc lỏng rồi. Lỡ có sập thì anh rơi thẳng vào lòng tôi đấy."
//Thằng ông nội này bị gì vậy trời//-Quang Anh thầm nghĩ.
"...Cậu cút đi giùm tôi cái." – ném xuống ánh nhìn sắc như dao.
Phía dưới, Đức Duy cười lớn: " Cái miệng anh cũng dễ thương ghê ha. Nhưng mà tôi thích. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip