12. Nắm tay

Trường bước vào cuối tháng mười một, không khí lạnh lẽo dần len lỏi vào từng kẽ ngón tay, từng hơi thở phả khói mỗi sáng. Dãy nhà học phủ đầy lá vàng, gió rít qua khung cửa như muốn cuốn cả lớp bụi mùa thu đi mất.

Ký túc xá cũng vì thế mà trở nên tấp nập. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, trang trí phòng chờ mùa lễ hội. Quang Anh và Đức Duy thì khác — họ không ồn ào, không quá háo hức, nhưng vẫn rủ nhau đi mua vài món đồ trang trí nho nhỏ cho phòng hai người. Bởi lẽ... dù không nói ra, cả hai đều ngầm hiểu: đây là "nhà" của họ bây giờ.

"Anh không định mua ông già Noel phát nhạc à?" – Duy xách hai cái túi, vừa đi vừa cố nhét thêm một con tuần lộc đeo kính râm vào.

"Cậu mà còn nhét mấy cái đồ lố bịch đó vào, tôi đốt luôn cái cây thông đấy." – Quang Anh cộc cằn trả lời, tay đẩy lại mấy món đồ xấu xí mà Duy hăm hở chọn.

Duy cười khoái chí, lại càng được đà mà trêu: "Anh cộc tính ghê. Không ai đi chơi Noel với cái mặt bí xị như vậy đâu nha."

Quang Anh không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi bước tiếp. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, đủ để ai đó tinh ý nhận ra.

Bầu trời xám xịt như một tấm khăn choàng mùa đông, giăng nhẹ trên khu phố nhỏ gần trường đại học. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh nướng từ tiệm cà phê ven đường. Những chiếc đèn Giáng Sinh bắt đầu được treo khắp nơi, hắt những tia sáng vàng ấm áp lên vỉa hè lát đá.

Quang Anh dừng bước trước một tiệm bánh. Cửa kính bên trong được trang trí bằng tuyết xịt trắng và vài quả cầu đỏ. Dây đèn nhấp nháy chạy dọc khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh vào mắt anh.

Đức Duy quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy hình ảnh Quang Anh đứng dưới ánh đèn vàng, khăn quàng cổ nhẹ bay trong gió, mắt nhìn lên như trẻ con lần đầu thấy tuyết. Ánh sáng đèn Giáng Sinh dường như khiến nét mặt anh trở nên mềm dịu hơn, như chẳng còn là người vẫn thường cau có chửi cậu mỗi sáng nữa.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước lại gần, đứng kế bên. Bàn tay Duy giơ lên định gỡ một cọng tóc dính trên má Quang Anh, rồi lại... đổi ý. Tay cậu hạ xuống. Và rồi — như vô tình, hoặc cố tình — đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, rồi từng ngón tay tìm đến nhau, khớp lại trong một cái siết nhẹ mà ấm áp.

Quang Anh hơi giật mình, hơi  khựng lại một nhịp. Gió thổi qua, lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm.

Anh không rút tay ra.

Duy cũng không nói gì, chỉ khẽ cười, nụ cười không còn nghịch ngợm mà nhẹ nhàng, chân thật.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như thu lại vừa đủ cho hai người.

Một cơn gió lướt qua, làm tấm biển hiệu khẽ rung, phát ra tiếng lách cách đều đều.

"Lạnh à?" – Duy khẽ hỏi.

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về những bóng đèn nhỏ. Nhưng trong lòng anh lúc này... không còn cảm thấy lạnh nữa.

Bàn tay anh... khẽ siết lại.

Một cái nắm nhẹ, nhưng đủ để trái tim ai kia đập lệch một nhịp.


Hai người quay về ký túc khi trời vừa chập tối. Bầu trời đã chuyển sang sắc chàm tím, đèn đường lác đác bật sáng, phủ lớp ánh vàng mơ màng lên mặt đường còn ẩm nước sau cơn mưa ban trưa.

Về đến phòng, họ cùng nhau treo đèn, dán những bông tuyết bằng giấy trắng lên tủ và cửa kính. Mỗi chi tiết nhỏ được hoàn thiện dần, biến căn phòng vốn giản dị trở nên ấm cúng đến lạ.

Khi dán miếng sticker cuối cùng, tay Duy vô tình chạm lên tay Quang Anh.

"Ơ, tay anh lạnh thật đấy. Bàn tay mà cứ như đá." – Duy lên tiếng.

"Cậu đừng có mà mượn cớ để nắm tay tôi đấy." – Quang Anh đáp, nhưng không rút tay ra ngay.

Duy phá lên cười. "Anh nghĩ tôi rảnh đến thế à?"

Quang Anh liếc cậu, có lẽ định nói thêm gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Trong ánh đèn vàng dịu, mắt anh ánh lên một chút gì đó mơ hồ — như là nhẹ nhõm, như là bối rối, hoặc như... đã trót rung động rồi mà vẫn chưa muốn thừa nhận.

Khi mọi thứ đã yên vị, đèn đã sáng lung linh, và không gian trở nên ấm hơn bao giờ hết, Quang Anh đứng nhìn toàn bộ căn phòng.

Đây không phải là lần đầu anh ăn Giáng Sinh xa nhà. Nhưng là lần đầu anh cảm thấy... có ai đó ở cạnh mình đón Giáng Sinh cũng mình.

Một cái nắm tay cũng đủ. Một ánh nhìn cũng đủ. Miễn là có một người ở bên anh, khi trời đổi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip