16. Khoảng cách vô hình
Căn phòng vẫn vậy, vẫn là ánh sáng vàng nhạt hắt từ bóng đèn bàn học, vẫn là tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên âm thanh đơn điệu và buồn bã. Nhưng không khí bên trong đã khác. Lạnh đi, nặng nề đi, như thể có một lớp kính mỏng chắn giữa hai con người, ngăn không cho ánh mắt họ chạm nhau.
Quang Anh không về phòng trong ba ngày liên tiếp. Anh viện cớ ngủ lại nhà bạn, ngủ ở phòng tự học, hoặc đơn giản là ngồi mãi ở thư viện đến khi quá mệt để về. Anh không nói gì với Duy, cũng không để lại tin nhắn. Điện thoại thì vẫn bật, nhưng tin nhắn đến đều chỉ hiện "Đã nhận" mà không xem.
Còn Duy, cậu cũng chẳng tìm. Không nhắn thêm, cũng không gọi. Nhưng mỗi tối, cậu vẫn chừa cho Quang Anh một phần cơm trong lồng bàn, để sẵn một chiếc áo khoác trên ghế – như thể cậu vẫn đang chờ. Thế nhưng lòng lại như bị ai đó cào qua, không phải bằng dao mà bằng những ngón tay đầy gai – nhức nhối, âm ỉ.
Từ sau đêm hôm ấy, sau khi Duy cất lời muốn đánh dấu lại Quang Anh, mọi thứ rơi vào im lặng.
"Đừng thương hại tôi!"
Câu nói ấy như con dao găm thẳng vào tim, lạnh ngắt. Duy chưa bao giờ thấy ánh mắt của Quang Anh sắc và đau đến thế. Như thể cậu vừa vô tình chạm vào một vết sẹo sâu không đáy.
Chiều hôm đó, trời lặng gió, không mưa nhưng âm u nặng trĩu.
Đức Duy ngồi một mình ở quán cà phê gần trường – nơi trước đây cậu từng kéo Quang Anh ra uống ly cacao nóng đầu tiên. Ly cà phê đen trên bàn đã vơi một nửa, đá tan gần hết, nhưng vị đắng vẫn đọng trên môi.
Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Ngoài đường lác đác cặp đôi đi ngang qua, cười nói rôm rả. Giữa sự náo nhiệt ấy, Duy thấy mình thật lạc lõng. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt không còn vẻ ngây thơ, lòng nặng trĩu bởi một câu hỏi duy nhất: Mình đã sai đến vậy sao?
Cậu không nghĩ câu nói ấy lại khiến Quang Anh tổn thương đến thế. Cậu chỉ muốn bảo vệ, chỉ muốn gột rửa đi vết thương kia, chỉ muốn nói với Quang Anh rằng: "Tôi không quan tâm quá khứ, tôi chỉ muốn hiện tại có anh." Nhưng có lẽ... sự nôn nóng của cậu lại vô tình giẫm lên lòng tự trọng vốn đã sứt mẻ của đối phương.
Đêm hôm đó, Quang Anh trở về phòng. Anh không báo trước. Cũng không gõ cửa. Chỉ đẩy nhẹ, và bước vào trong im lặng, vì anh biết Duy luôn mở cửa phòng đợi mình về.
Duy đang ngồi học, lưng hơi khom, ánh đèn hắt xuống vai tạo thành một quầng sáng mờ nhạt. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Nhưng cả hai đều không cất lời. Quang Anh cúi đầu, tháo giày rồi đi thẳng về phía giường mình, lặng lẽ lấy khăn và quần áo đi tắm.
Không một câu xin lỗi. Cũng không một lời hỏi han.
Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh, tim như bị bóp nghẹt. Cậu muốn chạy tới, giữ lấy tay anh mà hỏi: "Sao anh không nói gì?", nhưng lý trí lại níu chân cậu lại. Sự im lặng này không phải vì giận, mà là vì... sợ. Sợ làm đau nhau thêm một lần nữa.
Quang Anh tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mặc chiếc áo hoodie cũ bước ra. Anh ngồi xuống bên giường, lấy sách ra đọc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trang giấy cứ lật đi lật lại, mắt thì đỏ hoe từ lúc nào.
Duy đứng dậy, rót một ly nước, đặt xuống bàn đối diện với Quang Anh. Khi ngón tay cậu chạm nhẹ vào mặt bàn, Quang Anh khẽ ngẩng lên.
"Cảm ơn," anh nói, rất nhỏ.
Duy gật đầu, cũng rất nhẹ. Nhưng ánh mắt hai người lần này không né tránh nhau nữa. Chỉ là... vẫn không ai biết nên nói gì tiếp theo.
Mấy ngày sau, mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Không cãi vã. Không nói chuyện. Không ai trách ai. Nhưng khoảng cách giữa hai người thì mỗi ngày một rõ hơn. Như thể cả hai đều đang đứng trên hai đầu của một sợi dây, không ai dám kéo cũng không ai nỡ buông.
Có lần, Duy đi học về, thấy Quang Anh đang ngủ gục trên bàn. Đầu cắm vào tay, một bên vai trễ xuống để lộ vết bầm cũ trên gáy – cái vết cậu đã thấy hôm nọ khi anh soi gương. Duy bước tới, đưa tay định kéo lại áo cho anh... rồi lại thôi.
Cậu sợ Quang Anh sẽ giật mình. Sợ chính mình lại làm anh thấy khó chịu. Nỗi thương cảm trong lòng cậu cứ âm ỉ như lửa than, không bùng lên nhưng chưa từng tắt.
"Anh đau như vậy... mà vẫn cố cứng đầu như thế sao?" – Duy muốn nói ra, nhưng lại nuốt xuống.
Quang Anh không cần ai thương hại. Nhưng điều Duy muốn cho đi chưa bao giờ là thương hại. Là yêu, là trân trọng, là bao dung... nhưng những thứ đó, giờ đây lại trở thành gánh nặng.
Một buổi chiều mưa phùn.
Duy đội áo khoác, đi ngang qua sân trường thì thấy Quang Anh đang đứng dưới mái hiên thư viện. Tay cầm một cuốn sách, mắt nhìn xa xăm, mái tóc bị sương mưa làm ướt nhẹ.
Duy đứng yên một lúc, rồi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn:
"Tôi không giỏi nói chuyện, nhưng nếu anh mệt, tôi vẫn luôn ở đây."
Nhưng cuối cùng, tin nhắn vẫn nằm đó, không đến được ai.
Chỉ lưu vào mục nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip