2. Sống chung
Ngày đầu tiên chính thức ở chung, anh đã muốn vác gối đập cho cái tên Hoàng Đức Duy này một trận.
Thằng nhóc này đúng kiểu Alpha trội rảnh háng: mở nhạc ầm ầm, vứt đồ đạc bừa bãi, còn hay tự tiện lấy đồ của anh mà dùng.
"Hoàng Đức Duy, cậu mượn khăn của tôi thì nói một tiếng đi?" Quang Anh cau mày, khó chịu giật phắt cái khăn ướt nhẹp treo trên ghế.
Đức Duy đang ngồi gác chân trên giường, tay lướt điện thoại , nghe vậy thì nhún vai:
"Thì khăn chung mà, anh căng thẳng làm đéo gì?"
Quang Anh suýt thì tức đến nghẹt thở:
"Chung cái con mẹ cậu! Tôi thề cậu còn đụng vào đồ tôi lần nữa tôi đấm chết cậu đấy."
Đức Duy cười ha hả, chẳng thèm để bụng:
"Anh đấm tôi cũng được, nhưng phải đấm bằng môi cơ."
Quang Anh bóp chặt nắm tay. Cố gắng nén xuống sự tức giận trong lòng.
// Cái thằng này đúng là dạng người sống lâu nhờ độ dày da mặt //- Anh thầm nghĩ.
Buổi tối, Quang Anh lục tung balo tìm sách.
Rõ ràng trước khi đi học anh đã sắp xếp rất gọn gàng, thế quái nào bây giờ tài liệu học biến đâu mất con mẹ nó rồi.
"Cậu có động vào sách của tôi không đấy ?" Quang Anh nheo mắt, hỏi.
Duy đang nằm lướt điện thoại, liếc mắt:
"Tôi thấy lộn xộn quá nên gom vào một chỗ cho anh rồi."
"Đâu?"
"Trong ngăn tủ dưới, chung với mì gói."
Quang Anh đờ mặt:
"Cậu nhét tài liệu học cùng với... mì gói?"
Cậu hồn nhiên gật đầu:
"Ờ, nhanh gọn, tiện tay. Mà tài liệu học cũng đâu có ăn được, có sao đâu ."
Quang Anh tức tới bốc khói, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Anh tự hỏi bản thân: vì tội lỗi gì trong kiếp trước mà giờ đây mình, phải chịu đựng cái thằng thần kinh này cơ chứ !?
"HOÀNG ĐỨC DUY !" Quang Anh rít qua kẽ răng, "Tôi mà còn thấy đồ của tôi bị để chung với cái đống rác rưởi của cậu một lần nữa, tôi đánh cho cậu nằm viện dài dài đấy !"
Duy gối tay sau đầu, cười cười: "Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi mà, đừng nổi điên như vậy chứ. Đàn ông con trai suốt ngày cáu bẳn khó thương lắm đấy."
"Cút mẹ mày đi!" Quang Anh tức tối quăng gối về phía cậu.
Đức Duy nhanh như chớp bắt được, bật cười: "Cứ như thỏ con xù lông không làm gì được tôi ấy nhỉ."
// Nhưng mà dễ thương ghê //
Quang Anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy trán.
Đúng là đại hoạ.
Anh chỉ mong sao mình sớm gom đủ tiền để ra ngoài thuê trọ, thoát khỏi cái thằng cha trời đánh này càng nhanh càng tốt.
Nhưng trong lòng lại có một góc nhỏ nào đó - nơi anh chẳng dám thừa nhận - có hơi ấm áp một chút.
Lâu lắm rồi, Quang Anh mới thấy có người nói chuyện với mình vô tư như vậy.
Không dò xét, không thương hại.
Chỉ đơn giản là... đối xử với như một người bạn cùng phòng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip