20. Đánh dấu

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u, gió lạnh. Cả khu ký túc như cuộn mình trong hơi sương ẩm ướt đầu đông.

Duy tỉnh dậy với cảm giác quen thuộc. Cậu vẫn nằm trên giường mình, nhưng cái lưng ê ẩm vì đã nằm nghiêng quá lâu. Nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là vươn vai ngồi dậy, mà là quay đầu sang nhìn Quang Anh.

Anh vẫn đang ngủ.

Mấy hôm nay, anh hay mệt. Không còn sốt, nhưng người cứ như thiếu sức sống. Thỉnh thoảng lại nằm lì cả buổi, không ăn uống gì. Duy cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm dọn phòng, nấu cháo, pha nước chanh và ngồi đó, chờ anh mở mắt.

Cậu không đòi hỏi lời cảm ơn, không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Chỉ cần được ở bên anh.


Nhưng hôm nay có gì đó lạ.

Không khí có mùi hăng nhẹ — hơi nóng, hơi chát, hơi ngọt. Một mùi mà bất kỳ Alpha nào cũng sẽ nhận ra ngay lập tức.

Duy vội bật dậy, mặt căng cứng lại.

Quang Anh đang lên heat.

Mùi hương dần dày đặc, ngọt sắc, nồng đến mức đầu óc Duy choáng váng. Nhưng thứ khiến cậu chết đứng không phải chỉ là pheromone, mà là ánh mắt của Quang Anh khi anh từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào cậu — tỉnh táo, và đầy ý thức.

"...Anh biết mình đang lên heat chứ?" Duy hỏi, giọng khàn đi vì cố kìm nén, và cũng vì pheromone của cậu đang vô thức trào ra một cách không kiểm soát.

Quang Anh không trả lời ngay. Anh ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, lộ ra chiếc cổ trắng ngần đã bắt đầu ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

"Biết."

Duy nắm chặt hai tay. "Tôi sẽ gọi bác sĩ. Mình có thể xin thuốc ức chế..."

"Không cần."

Cậu sững người. "Anh nói cái gì?"

"Tôi không cần thuốc."

Giọng Quang Anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại đỏ hoe, pha lẫn cả run rẩy và quyết liệt.
"Tôi... muốn cậu."

Không gian như đông cứng lại.

Duy bước lùi một bước, như thể phải trốn tránh khỏi một cú đấm vô hình. Cậu lắc đầu, lắp bắp: "Không... Không phải thế. Anh đang lên cơn, đầu óc không tỉnh táo..."'

"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Quang Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy như thiêu đốt.

"Không phải vì pheromone. Là tôi chọn cậu."

Cậu nghẹn họng.

Những gì Quang Anh vừa nói như đâm xuyên qua từng lớp phòng vệ, từng hoài nghi, từng sợ hãi mà Duy đã dựng lên. Cậu muốn tin, nhưng cũng sợ — sợ đó là lựa chọn trong lúc yếu đuối, là một lần buông thả vì hormone, là điều mà sáng mai thức dậy sẽ thành hối hận.

"Anh chắc không?" Duy thì thầm.

Quang Anh khẽ gật đầu.

"Anh từng bị đánh dấu" cậu nói, giọng run.
"Anh đã từng trốn tránh nó rất nhiều năm"

Quang Anh khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi bình thản. Không còn gì để che giấu nữa.

"Tôi biết... Và chính vì vậy, tôi mới không muốn bất kỳ ai chạm vào tôi, trừ cậu."

Lần này, đến lượt Duy không thể nói gì.

Không phải lời tỏ tình, không phải những lời ngọt ngào sướt mướt. Chỉ là một câu khẳng định, mà sức nặng đủ để phá nát mọi do dự trong tim.

Quang Anh run lên, pheromone trào ra không kiểm soát, khiến Duy gần như nghẹt thở. Nhưng cậu vẫn bước lại gần, chậm rãi, như bước đến bờ vực mà chính mình đã từng sợ.

"Anh chắc chứ?"

"Tôi đã quá mệt mỏi rồi, Duy à."

Một câu đơn giản, nhưng trong ấy có tất cả tổn thương, cô đơn, tủi hổ, và mong manh.

"Đời tôi... chỉ cần một lần được chọn đúng người."

Duy không chờ thêm nữa. Cậu bước tới, quỳ xuống trước mép giường, đưa tay lên vuốt nhẹ má anh.

"Anh sẽ được chọn đúng."

Quang Anh ngước mắt nhìn Duy, hai má đã ửng đỏ, mồ hôi rịn trên thái dương. Hơi thở anh nặng dần, như thể mỗi lần hít vào cũng khiến cả người nóng lên từng đợt. Mùi pheromone hoa nhài trắng của Quang Anh lan ra, quyện vào không khí, vừa gắt vừa ngọt, khiến đầu Duy quay cuồng.

Duy chậm rãi đặt tay lên vai anh, giọng khản đặc:

"Anh chắc chứ?"

Quang Anh không trả lời bằng lời. Anh nghiêng đầu sang một bên, tự kéo cổ áo rộng xuống, để lộ khoảng da trần trắng ngần nơi cổ. Vết cũ đã mờ, nhưng vẫn là một hình thù tàn nhẫn in hằn những ký ức đau đớn.

Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt không còn né tránh. Chỉ còn sự van nài lặng lẽ.

"Cậu có thể... xóa nó đi không?"

Tim Duy siết chặt lại. Cậu cúi xuống, môi lướt qua làn da ấy — không vội vã, không gấp gáp. Chỉ là một nụ hôn, dịu dàng như xoa dịu.

Quang Anh rùng mình.

Duy hạ giọng, như thể sợ làm anh đau:
"Nếu anh thấy không ổn, chỉ cần nói. Tôi sẽ dừng lại, dù là một giây trước."

"Không dừng," Quang Anh thì thầm, bàn tay bấu nhẹ vào lưng áo cậu. "Người tôi muốn... là cậu."

Duy siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm cổ anh. Rồi, như lời hứa, cậu cắn xuống.

Không sâu. Không thô bạo. Mà là một nhát cắn vừa đủ, vừa đủ để pheromone Alpha thấm vào tuyến mùi ở cổ anh, hòa lẫn cùng mùi hương hoa nhài đang dâng trào.

Quang Anh siết tay lại, một tiếng nấc khe khẽ bật ra. Nhưng thay vì phản kháng, anh lại nghiêng đầu thêm, dường như muốn trao nhiều hơn.

Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt anh.

Duy hôn nhẹ lên nơi mình vừa cắn, thì thầm:

"Không ai có thể làm anh đau thêm lần nữa. Kể cả tôi."

Cơ thể Quang Anh mềm nhũn ra trong vòng tay cậu, hơi thở chậm lại, ổn định hơn.

Và lần đầu tiên sau bao năm, dấu đánh dấu trên cổ anh — không còn là vết thương.
Mà là một dấu yêu, của lựa chọn.


Cơn heat không dữ dội, không ồn ào. Không giống như Duy từng hình dung — một trận cuồng phong của dục vọng.

Thay vào đó là chiếc chăn ấm, tay đan tay, tiếng thở đứt quãng xen lẫn những câu thì thầm vỡ vụn.

"Có đau không?"

"Không đau..."

"Anh có chắc không?"

"Luôn luôn. Tôi muốn là của cậu."

Không phải là đánh dấu. Không phải là chiếm hữu. Chỉ là hai người cần nhau.

Chỉ là một người từng đau đớn quá nhiều, cuối cùng cũng tìm được nơi để tựa vào — và một người, đã sẵn sàng dang tay ra ôm trọn tất cả vết thương kia.

Khi Quang Anh ngủ thiếp đi, Duy nằm bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay anh. Mùi pheromone đã dịu xuống, căn phòng tràn trong hương thơm quen thuộc — ngọt dịu, ấm áp, như mùi của gió biển sau mưa.

Cậu xoay mặt sang nhìn người kia. Lần này, không còn là ánh mắt hoảng loạn, không còn là cái né tránh hay câu trả lời lấp lửng.

Chỉ là... một người đang ngủ yên, với dấu răng mới mờ trên cổ — và đôi môi khẽ cong như đang mơ điều gì đó tốt đẹp.

Duy khẽ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe thấy:

"Anh chọn tôi rồi... thì tôi sẽ không để anh hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip