26. Một bó hoa hồng

Ánh nắng cuối chiều lặng lẽ buông xuống sân trường, len qua khung cửa kính lớp học, nhuộm vàng cả không gian với gam màu ấm áp dịu dàng. Căn phòng học vốn đã im ắng sau tiết học cuối cùng, nay chỉ còn lác đác vài sinh viên nán lại thu dọn sách vở hoặc chờ nhau đi về.

Quang Anh cúi đầu đóng laptop, kéo lại dây cặp, thì bắt gặp một bó hoa được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn mình. Bó hồng nhạt gói giấy kraft được buộc gọn gàng bằng dải ruy băng trắng thắt nơ, đơn giản nhưng tinh tế, kèm theo tấm thiệp nhỏ xíu không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng viết tay mềm mại: "Cố lên nhé, bạn nhỏ!"

Anh ngẩn người.

'Bạn nhỏ' !?

Quang Anh đảo mắt nhìn quanh, trong lớp còn vài người, nhưng không ai tỏ vẻ gì bất thường. Một bạn nữ bàn bên nhìn anh rồi nhướng mày, cười bí ẩn:
"Ghê nha, ai tặng vậy? Người yêu à?"

"Không có." — Quang Anh lắc đầu, hơi líu lưỡi "Tôi... cũng không biết là ai."

Bạn nữ kia cười khúc khích, kéo nhau ra khỏi lớp cùng nhóm bạn, để lại Quang Anh với bó hoa vẫn còn thơm mùi sương sớm. Cậu nhìn tấm thiệp một lần nữa, tay siết nhẹ giấy gói, trong đầu hiện ra hàng loạt giả thiết nhưng không cái nào đủ chắc chắn.

Đức Duy bước vào lớp đúng lúc ấy, áo khoác vắt hờ trên vai, mồ hôi lấm tấm trán vì vừa đá banh xong với bọn lớp bên. Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, ánh mắt cậu chậm rãi tối đi.

"Gì đây?" — Cậu hỏi, giọng bình thản đến lạ.

"À... có ai đó để lại trên bàn tôi."

Duy bước tới gần, cầm bó hoa lên, xoay nhẹ.
"Không để tên?"

"Không. Chỉ có tấm thiệp này..."

Quang Anh đưa cho cậu, hơi do dự.

Duy đọc xong, mắt chớp chớp.
" 'Bạn nhỏ'... nghe tình cảm quá nhỉ."

Cậu đặt lại bó hoa xuống bàn Quang Anh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn người kia chẳng mấy vui vẻ.

"Có fan bí mật à? Giờ nổi tiếng quá ha?"

"Không biết mà!" — Quang Anh phản bác ngay, môi mím lại "Tôi còn tưởng là... bạn cùng lớp trêu thôi..."

"Trêu? Đặt cả bó hoa, viết thiệp xưng hô ngọt xớt thế kia á? — Duy cười khẩy "Định bẫy Omega nhà người ta phải không?"

"Tôi... tôi thề tôi không biết!" — Quang Anh bực mình, má đỏ hồng hồng "Sao cậu cứ làm quá lên vậy?"

"Làm quá á?" — Đức Duy trề môi "Tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Không phải ghen."

"Ghen cái đầu cậu! Tôi còn chưa hỏi cậu đi đá banh với ai kìa!"

"Ơ kìa. Ghen ngược à? Anh ghen với ai?

"Ghen với... với mấy đứa cứ bám lấy cậu sau giờ học á! Tôi thấy hết nhá!"

Nói rồi Quang Anh mang vẻ mặt phồng má trợn mắt cầm balo đi một mạch ra cửa lớp, còn cố tình dậm chân 'bịch bịch', chà đạp lên sàn nhà tội nghiệp.
// Mèo nhỏ xù lông lên dọa người đấy à? Dễ thương ghê cơ chứ // — Duy thầm nghĩ, rồi cũng nhanh chóng phi theo Quang Anh, còn không quên cầm theo bó hoa hồng kia về.


Vừa về đến phòng kí túc, đập vào mắt Đức Duy là cảnh 'bé Omega' đang ngồi trên giường thưởng thức hộp sữa dâu cậu mua cho anh hồi sáng.
Quang Anh thấy Duy về liền trưng ra bộ mặt giận dỗi, chu mỏ phồng má nhưng vẫn cố uống nốt hộp sữa. Trông chỉ muốn véo cho phát.

Mà dễ thương thế này thì đương nhiên Duy nhịn sao nổi. Cậu bước tới, ngồi xuống mép giường, đối diện Quang Anh, ngón tay không tự chủ chọc nhẹ vào má anh.

"Đừng nói là anh ghen chỉ vì tôi đá banh với bọn lớp bên nha? Nhưng tôi vẫn đang chờ lời giải thích vụ bó hoa kia đấy."

"Cậu điên thật rồi!" — Quang Anh quay đi, gương mặt đỏ bừng.
"Không tin thì thôi! Tôi còn định nấu bữa tối để dỗ cậu đấy."

" 'Dỗ' tôi á? Tính làm lành?"

"Ờ... thì..." — Anh lí nhí — Cũng tại bó hoa kia mà...

Duy khoanh tay chờ đợi.
"Thế định làm lành kiểu gì? Bữa tối? Còn gì nữa?"

Quang Anh ngước nhìn cậu một cái thật nhanh, rồi bất ngờ nhón người, đặt một nụ hôn vội vã lên má Duy.

Không khí lặng đi trong một nhịp.

Đức Duy xịt keo cứng ngắc, mắt cậu mở to, tim đập loạn nhịp. Trong một khắc, má bên trái nóng bừng đến tận tai.

"Anh... anh vừa hôn má tôi?"

"Không thấy hả đồ đần?" — Quang Anh xấu hổ quay phắt mặt đi, giọng gắt nhẹ nhưng lại mềm xèo "Lần sau tôi không làm nữa đâu, quê chết mẹ."

Duy mím môi, cố nhịn cười nhưng bất thành. Cậu nghiêng người nhìn Quang Anh, vẻ mặt vừa gian trá vừa lưu manh:
"Mới có cái hôn má mà định dỗ tôi hả? Trẻ con quá. Tôi đòi hôn môi cơ."

"Biến mẹ cậu đi!"

"Thôi nào, anh dám hôn má rồi thì..."

"Đức Duy!" — Quang Anh nghiến răng "Cậu muốn ăn đạp hả?"

"Tôi muốn hôn anh hơn."

Duy vừa nói vừa bất ngờ kéo Quang Anh vào lòng, không cho anh kịp lùi lại, rồi cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Vội vã, bất ngờ, và ( Quang Anh ) ngại ngùng...
Môi chạm môi, rồi Duy hơi nghiêng đầu, luồn tay ra sau gáy Quang Anh, kéo sát hơn, khiến nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu lắng, có chút gấp gáp.

Quang Anh ban đầu sững lại, cũng có vùng vẫy... nhưng không đáng kể. Cơ thể như tan ra dưới sức nóng của môi lưỡi, pheromone Alpha trầm ấm thoang thoảng quanh cổ áo khiến anh run lên từng đợt. Nhưng chỉ một lát sau, lý trí lấy lại vị trí điều khiển.

Bốp!

Rồi một chiếc gối bay thẳng vào mặt Đức Duy, khiến cậu ngã phịch xuống giường.

"Cái đmmmmm! Đồ vô liêm sỉ!" — Quang Anh mặt đỏ như gấc, vừa hét vừa lùi một bước, tay nắm chặt góc áo "Ai cho cậu hôn như vậy hả?!"

Duy nằm dài trên giường, tay vẫn ôm gối, miệng cười lưu manh:

"Nhưng mà anh cũng rất tận hưởng còn gì..."

"Cậu nói bậy!" — Anh thở gấp "Tôi hôn... hôn má! Không có nghĩa là tôi cho phép cậu hôn môi !!!"

"Ủa, chứ không phải anh vừa rướn người lên à?"

"Biến mẹ cậu đi cho khuất mắt tôi !!!"

Duy đứng dậy, còn huýt sáo một đoạn gì đó nghe vui tai, rồi đi thẳng ra ngoài khu vực bếp. Quang Anh đứng đó, mặt vẫn đỏ, tim vẫn loạn nhịp, tay siết chặt chiếc gối đáng thương vừa hạ đo ván một tên Alpha không biết xấu hổ.

Anh lẩm bẩm:

"Đồ mất nết... cái đồ lưu manh đáng ghét..."

Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.



< To be continued >


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip