27.2 . Mẫu hậu tương lai

Trời vừa ngả chiều, ánh nắng cuối cùng rọi xiên qua khung cửa kính, hắt bóng hai người đang ngồi sát nhau trên chiếc ghế dài nơi phòng khách nhỏ. Trong căn phòng ấy, không khí ấm hơn mọi khi, không chỉ bởi ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, mà còn bởi vòng tay ôm nhau đầy chân thành sau từng ấy năm xa cách.

Quang Anh hơi khựng lại khi nghe tiếng mở cửa. Đức Duy đã về. Vẫn là phong cách ấy — áo hoodie và quần jeans nhạt màu, tay xách theo một túi giấy đựng đồ ăn vặt. Vừa bước qua cửa, Duy đã nhìn thấy cảnh Quang Anh đang tựa đầu vào vai một người phụ nữ lớn tuổi, mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt lấy bà như sợ nếu lơi ra, người kia sẽ biến mất lần nữa.

Duy sững lại. Gió nhẹ ngoài hành lang thổi lùa vào, khiến cánh cửa sau lưng cậu khẽ động.

Quang Anh nghe tiếng động, quay lại. Bàn tay mẹ anh buông ra nhưng vẫn đặt nhẹ trên vai anh như để trấn an. Quang Anh nuốt nước bọt, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt chạm ánh mắt Duy, ngập ngừng rồi mở lời:

"Duy... đây là mẹ tôi."

Không phải một lời giới thiệu hoàn hảo. Nhưng nó là sự thật, là điều Quang Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra — ít nhất là không theo cách này, không trong khung cảnh bình yên đến lạ như hiện giờ.

Đức Duy chớp mắt một cái. Cậu bỏ túi giấy lên bàn, bước tới vài bước, cúi đầu lịch sự.

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Đức Duy... 'bạn' của Quang Anh."

Người phụ nữ đứng dậy, ánh nhìn bà dịu dàng và cũng có phần cẩn trọng. Rồi bà mỉm cười, nụ cười dịu như gió đầu hè.

"Cô là Nghĩa. Mẹ của Quang Anh. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc nó."

Đức Duy mím môi, không giấu được sự căng thẳng xen lẫn bối rối. Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng không nặng nề.

Thì cũng đúng mà — ai được diện kiến 'mẫu hậu' của vợ lần đầu mà chẳng thế.

Cô Nghĩa nhìn cậu từ đầu đến chân, như đang đánh giá. Không phải kiểu soi mói, mà giống như một người mẹ lần đầu gặp người sẽ đi cùng con trai mình cả đời.

"Trông đẹp hơn trong ảnh một chút đấy," bà cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêm giọng, "nhưng cô giao thằng Quang Anh cho cháu rồi đó. Nếu không chăm sóc nó tử tế, biết tay cô nghe chưa."

Đức Duy suýt sặc. "Dạ?!"

Quang Anh trợn mắt, "Mẹ—! Cái gì vậy?!"

Cô Nghĩa nhún vai. "Cô nói thật mà. Còn nữa," bà hạ giọng, nghiêng đầu về phía hai đứa, "cái bó hoa bữa trước đặt trên bàn học ấy, là cô nhờ chú bảo vệ để lại đó. Không phải ai gửi đâu. Mấy đứa đừng tưởng bở nữa."

Lần này thì cả hai im thin thít. Đức Duy chớp mắt hai cái, rồi bật cười trước vẻ mặt đỏ ửng của Quang Anh. Còn Quang Anh, giọng lắp bắp chẳng khác gì đứa trẻ bị bắt gặp trộm bánh.

"Mẹ... mẹ làm mấy trò đó làm gì... 'Người ta' tưởng nhầm..."

"Càng tốt chứ sao," bà đáp tỉnh bơ, "để còn biết là có người âm thầm yêu thương mình, mà không phải lúc nào cũng nói ra."


Một hồi sau, ba người ngồi xuống bàn ăn. Duy nhanh tay bày biện đồ ăn vừa nấu ra đĩa, mùi thơm lan khắp gian bếp. Cô Nghĩa nếm một miếng canh, mắt sáng lên.

"Ngon quá. Con học nấu ăn ở đâu mà nấu được vậy?"

"Dạ... con tự nấu thôi cô. Tại Quang Anh không biết làm gì ngoài úp mì cả, nên... con tập quen dần."

Quang Anh đang uống nước thì sặc một cái, ho sặc sụa. Duy ngồi bên cười khoái chí, còn mẹ anh thì lắc đầu cười cười.

"Chà, vậy nó đúng là có phước mới quen được con đấy con trai."

Quang Anh hậm hực cúi mặt ăn cơm, tai đỏ chót. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, không khí ấm cúng đến lạ. Những câu chuyện rải rác được kể ra — về trường cũ, về hồi Quang Anh còn nhỏ xíu, hồi còn cởi chuồng tắm mưa, về lần đầu Duy đến thi khoa Âm nhạc với số điểm kỷ lục khiến giảng viên phải họp lại để kiểm tra bài thi thêm lần nữa vì không tin có người làm tốt đến thế.

Bữa tối kết thúc khi trời đã khuya. Cô Nghĩa đứng dậy, xoa vai Quang Anh rồi quay sang Duy:

"Cảm ơn con đã cho cô một buổi tối dễ chịu thế này. À mà, sau này cưới về, Quang Anh mà bắt nạt con là cứ gọi cô liền nhé. Cô đứng về phía con đấy."

"Mẹ—!!"

Quang Anh gần như hét lên, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Duy thì cười nắc nẻ, gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ! Có cô hậu thuẫn thế này thì con yên tâm rồi."

Cô Nghĩa cười khẽ, bước ra cửa. Trước khi đi, bà quay lại nhìn đôi trẻ đang đứng bên nhau — một người mặt đỏ bừng, người còn lại thì cứ cười toe toét, trông đến là dễ thương.

"Cô yên tâm rồi," bà nói, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý. "Lần này, chắc là đúng người rồi."

Cánh cửa khép lại sau lưng bà. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua cửa sổ, mùi trà ấm còn vương lại và ánh đèn vàng dịu soi lên hai cái bóng ngồi sát nhau đang nhìn ngắm màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip