3. Pheromone
Ngày hôm đó, Quang Anh về phòng trong tình trạng thảm hại nhất từ đầu học kỳ tới giờ.
Ca làm thêm kéo dài tới tận nửa đêm, đã thế còn anh bị quản lý bắt đứng trực kho cả buổi, mồ hôi nhễ nhại, chân tay rã rời.
Anh chỉ kịp đá dép vào một góc rồi lết thân xác ê ẩm vào phòng, mặt mũi nhăn nhó.
Hoàng Đức Duy đang ngồi chơi game, tai đeo headphone, vừa thấy dáng vẻ Quang Anh thì buông cần, nhìn chằm chằm.
"Anh đi làm hay đi đánh nhau vậy?" Duy chống cằm hỏi, giọng nửa cười nửa trêu.
"Im mẹ mồm đi..." Quang Anh yếu ớt nói, quăng balo xuống đất.
Anh bước vào phòng tắm, định vặn nước nóng rửa qua người cho tỉnh táo.
Nhưng đứng chưa đến hai phút, trước mắt anh tối sầm lại, đầu đau như búa bổ.
"Đm..." Quang Anh buột miệng, tay bấu lấy thành lavabo.
Đầu óc anh cứ ong ong, lồng ngực tức nghẹn, cảm giác rất khó thở. Vòng ức chế pheromone trên cổ tay đã hết tác dụng từ ca làm trước, nhưng vì quá mệt nên anh quên béng mất việc phải thay cái mới.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một làn pheromone ngọt mát, dịu dàng thoát ra, khuếch tán khắp gian phòng tắm.
Ngoài phòng, Đức Duy cau mày, ngẩng đầu.
Mùi hoa nhài trắng, mùi này... không phải mùi xịt phòng, cũng không giống mùi sữa tắm.
Nó nhè nhẹ, quyến luyến, mềm mại đến mức khiến người khác ngứa ngáy cổ họng.
Cậu vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới gõ cửa phòng tắm:
"Quang Anh? Anh ổn không?"
Không một tiếng trả lời.
Cảm giác bất an dâng lên, cậu không chần chừ đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt chửi thề:
Quang Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, người ướt đẫm, lộ ra đường cong gầy gò. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy.
"Mẹ kiếp, anh làm sao vậy?" Đức Duy vội vàng khoác khăn tắm lên người Quang Anh, rồi bế bổng anh ra ngoài.
Quang Anh yếu ớt kháng cự:
"Buông tôi ra... tôi tự đi được..."
"Đéo đùa được đâu. Anh mà còn cố gắng tí nữa thì ngất mẹ nó ra đấy."
Đức Duy đặt Quang Anh xuống giường, kéo chăn đắp kín người anh rồi lặng lẽ ngồi cạnh.
Một lúc sau, khi cơn choáng váng qua đi, Quang Anh thều thào:
"Xin lỗi... tôi quên thay vòng ức chế."
Đức Duy nheo mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó:
"Anh... không phải Alpha, đúng không?"
Câu hỏi nặng nề rơi xuống, khiến không khí trong phòng như đặc lại.
Quang Anh quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt sắc lẹm của cậu.
Trong lòng anh hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng cứng rắn:"Tôi là Alpha. Chỉ là... thể chất hơi yếu thôi."
Đức Duy ngả người ra sau, tựa lưng vào thành giường, nhếch mép cười.
"Ờ. mà tỏa ra cái mùi làm người ta phát điên như thế hả ?"
Quang Anh cắn môi, không đáp.
Duy lặng lẽ quan sát anh thêm một lúc lâu.
Cậu nhóc này rất giỏi che giấu, nếu không phải vì pheromone không biết nói dối thì có lẽ cậu cũng không phát hiện ra.
"Tôi không ép anh." Đức Duy thản nhiên nói, đứng dậy kéo rèm cửa, mở hé cửa sổ cho không khí loãng ra. "Muốn giấu thì cứ giấu, nhưng lần sau nhớ giữ sức. Đừng để người khác ngửi được, mệt người lắm đấy."
Quang Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Duy — không giễu cợt, không tra hỏi, chỉ có một chút... bất đắc dĩ và quan tâm.
Trong lòng Quang Anh chợt dâng lên cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ.
Anh siết chặt góc chăn, khẽ đáp:
"...Ừm."
Cả đêm hôm đó, hai người không ai nói thêm lời nào.
Nhưng mùi hương phảng phất trong không khí, giống như một sợi dây mảnh khảnh, lặng lẽ buộc họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip