5. Tin đồn
Tuần mới bắt đầu bằng một tiết học nhàm chán.
Hoàng Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài ngồi gác cằm lên bàn, ánh mắt thi thoảng lại lơ đãng liếc sang người bên cạnh — Nguyễn Quang Anh, đang ghi chép bài tập.
Áo hoodie đơn giản, tóc mái phủ lòa xòa, bộ dạng cắm đầu viết lách ấy lại khiến anh thấy... cưng chịu méo nổi.
"Cậu tập trung học đàng hoàng đi," Quang Anh nhỏ giọng nhắc khi thấy Đức Duy cứ thỉnh thoảng quay qua nhìn mình chằm chằm.
"Ờ, nhìn anh thôi mà, mất gì đâu." Duy thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.
Quang Anh bực bội: "Giáo viên còn trong lớp đấy. Tôn trọng đi."
"Tôi tôn trọng lắm mà. Anh đẹp thế, không ngắm phí đời à?"
Đức Duy cười gian, suýt nữa thì bị Quang Anh đạp cho một cú dưới bàn.
Đúng lúc đôi bạn trẻ đang trêu nhau, một cô bạn Beta tóc dài bước vào lớp — Quỳnh Anh. Như có như không, ánh mắt cô ta cứ dán chặt vào hai con người ngồi cuối dãy.
Không cần ai giới thiệu, từ hôm tiệc lớp, Quỳnh Anh đã để ý tới Duy: Alpha trội, đẹp trai, nhà giàu, lại còn là hotboy nổi tiếng của khoa Âm Nhạc Ứng Dụng.
Mà nhìn đi nhìn lại, bên cạnh cậu suốt ngày chỉ thấy một thằng nhỏ con nhạt như nước ốc — Quang Anh.
Quỳnh Anh kéo ghế, người dính sát vào Duy không khách khí. Giọng ngọt xớt:
"Chào Duy nha~ Cậu nhớ mình không? Bữa tiệc hôm trước mình còn ngồi chung bàn đó."
Đức Duy nhướn mày, trả lời nhạt nhẽo: "Ờ. Chào."
Quang Anh nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc qua một cái, rồi lại cúi xuống vờ như chăm chú với quyển vở.
Quỳnh Anh không từ bỏ, cười càng tươi: "Học xong, mình đi ăn với nhau nhé? Tớ biết một quán gà ngon cực."
Đức Duy lười đáp, chỉ cười cười cho có.
Nhưng Quang Anh ngồi cạnh lại thấy khó chịu tận xương.
Anh cụp mắt, bỗng dưng chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa.
Cây bút trong tay cứ xoay xoay, đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ linh tinh.
Sao tự dưng lại thấy... cay cay thế này?
Tan học, Đức Duy vừa xách balo ra cửa đã bị Quỳnh Anh chặn đường.
Quang Anh cũng dừng bước, hơi cau mày.
"Mình đi ăn nha Duy~" Quỳnh Anh líu lo, không thèm để ý người bên cạnh.
Duy nhìn Quang Anh, mắt hơi nhíu lại.
Thấy cậu nhóc đứng yên, vai khẽ rụt lại, ánh mắt không giấu được vẻ lạc lõng...
Cậu đột ngột bật cười, rồi khoác luôn chiếc áo khoác mình đang mặc lên vai Quang Anh:
"Tôi bận đi ăn với anh ấy rồi. Lần sau nhé."
Quang Anh sửng sốt quay phắt qua, chưa kịp mở miệng thì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi.
Quỳnh Anh cứng họng. Cô ta chỉ còn biết giương ánh mắt tức tối nhìn hai người rời đi, bàn tay nắm chặt.
Dọc đường, Đức Duy còn cố tình ghé sát tai anh thì thầm: "Không muốn ăn với tôi thì cũng phải giả vờ cho nhỏ kia muối mặt chứ, anh không biết diễn kịch à?"
Quang Anh nghẹn họng, đỏ mặt:
"Tôi... tôi có bảo cậu làm vậy đâu!"
"Thế anh muốn ăn một mình chắc?"
"..."
Bị nói trúng tim đen, Quang Anh im re.
Bọn họ cứ thế, một người cứ lầm bầm trong họng, một người cứ cười cười kéo người kia đi. Không biết từ lúc nào, đoạn đường về ký túc xá lại ngọt ngào đến mức ngứa hết cả răng.
Vậy mà ngay tối hôm đó, trong group chat lớp, tin đồn nổ ra:
"Ê mày, cái thằng Quang Anh ở cùng Duy là Omega đấy. Tao nghe Quỳnh Anh nói."
"Má thật hả? Nhìn đâu có giống mấy Omega yếu đuối đâu ?"
"Nghe đâu là Omega giấu pheromone, hèn chi thằng Duy dính nó như keo."
"Mày nghĩ đi, Alpha trội mà ở sát bên một Omega? Làm gì có tình bạn trong sáng."
Quang Anh ngồi run rẩy ngồi trên giường, tay run run cầm điện thoại đọc từng dòng tin nhắn cứ lũ lượt kéo tới, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
Mẹ nó, tại sao lại rò rỉ rồi? Mình che giấu kỹ lắm mà?
Phía đối diện, Đức Duy vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt nước.
Thấy sắc mặt Quang Anh tái mét, cậu cau mày:
"Anh bị sao vậy?"
Quang Anh siết chặt điện thoại, cố nặn ra nụ cười gượng:
"Không... không có gì."
Đức Duy đương nhiên không tin, tiến lại gần giật luôn cái điện thoại trong tay anh.
Chỉ cần lướt một vòng qua mấy tin nhắn, ánh mắt cậu tối sầm lại.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của Quang Anh.
Quang Anh cắn môi, mặt trắng bệch. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận những lời chỉ trích cay nghiệt từ cậu, như cách những người khác đã làm khi biết anh là Omega.
Nhưng không, Đức Duy chỉ nhẹ nhàng thả điện thoại xuống giường, tiến lại gần nhẹ nhàng an ủi anh:
"Không sao. Tôi biết rồi. Từ giờ, ai dám đụng tới anh... tôi đánh chết mẹ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip