6. Tin đồn 2

Quang Anh ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin đồn về anh đang lan nhanh như cháy rừng.

Đám bạn cùng lớp, những người tưởng chừng chẳng quan tâm đến anh, giờ đây lại nháo nhào bàn tán, phán xét, và cả cười cợt.

Chỉ vì anh là một Omega.

Anh siết chặt tay, móng tay hằn vết đỏ trên da.

Không kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đức Duy chỉ ngồi cạnh, im lặng nhìn Quang Anh, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

"Tôi đã nói rồi, từ giờ ai dám động vào anh, tôi đập không sót đứa nào." Cậu gằn giọng.

Quang Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: "Cậu không hiểu đâu..."

"Không hiểu cái đéo gì?" Duy nhíu mày. "Anh sợ gì? Sợ người ta biết anh là Omega à?"

Quang Anh mím môi, run rẩy.

"Chuyện này... nó khác. Cậu không hiểu được cảm giác bị coi thường, bị khinh bỉ chỉ vì giới tính... Tôi từng—"

Anh cắn môi, nghẹn lại.

Quá khứ đột ngột ập về, cuốn anh vào trong.

Những ánh mắt lạnh lùng của người bố gia trưởng, những trận đòn roi không khoan nhượng, những lời chửi rủa độc ác: "Mày là thứ làm nhục gia đình này!" — tất cả cuộn trào trong tim.

Đức Duy không nói không rằng kéo Quang Anh ôm chặt vào lòng.

"Cứ khóc đi, anh đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa," cậu thì thầm bên tai, giọng khản đặc.

Quang Anh phút chốc ngây người.

Mùi hương gió biển mát lạnh tràn ngập khoang mũi, pheromone Alpha dịu dàng vây lấy cậu, như một cái ô lớn che chắn cho cậu khỏi cơn mưa độc ác ngoài kia.

Nước mắt, cứ thế trào ra không kiểm soát.

Anh níu lấy áo Duy, nức nở như một đứa trẻ:

"Tôi không muốn... tôi không muốn người ta nhìn tôi như con mồi nữa..."

"Ừ, anh không cần phải sợ. Tôi luôn ở đây, sẽ luôn bên cạnh anh."

Giọng cậu kiên định, như đóng đinh từng chữ vào lòng Quang Anh.

Cậu ấy tin mình. Cậu ấy không khinh thường mình.

Khoảnh khắc đó, những bức tường phòng bị Quang Anh dựng quanh tim suốt bao năm bỗng dưng sụp đổ.

Anh khẽ dụi đầu vào ngực cậu, giọng nghẹn ngào:

"Cậu... đừng bỏ tôi."

Duy khựng lại một giây, rồi cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai anh:

"Tôi có ngu đâu mà bỏ một người như anh."

Sáng hôm sau, tin đồn bất ngờ lắng xuống.

Không ai biết rằng, đêm qua, có một Hoàng Đức Duy đã đích thân đi dằn mặt từng đứa dám mở miệng bàn tán về Quang Anh.

Có Alpha bị đấm cho chảy máu mũi, có Omega bị dọa đến hoảng loạn, vội vàng xin lỗi lia lịa.

Chỉ cần nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Đức Duy lúc bấy giờ, chẳng ai dám hó hé thêm câu nào.

Khi Quang Anh rón rén bước vào giảng đường, mọi ánh mắt đều nhanh chóng lảng đi như sợ vạ lây.

Quang Anh ngơ ngác quay sang, thấy Đức Duy đang ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Cậu nhóc nhếch mép cười, vẫy tay:

"Lại đây, ngồi cạnh tôi. Người ta nhìn ghê lắm đó."

Quang Anh vừa bối rối vừa buồn cười, nhưng cũng nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Duy.

Chỗ ngồi bên cạnh Đức Duy dường như được bao quanh bởi một vùng chân không an toàn tuyệt đối.

Cả tiết học hôm đó, Quang Anh không còn nghe thấy bất kì lời xì xào bàn tán nào về mình nữa. Anh cứ cảm thấy, ánh mắt của Duy như một tấm khiên chắn vững chắc, chặn hết mọi mũi dao hướng về anh.

Khi tan học, Duy còn tiện tay xách luôn balo cho anh:

"Anh cứ dính lấy tôi đi. An toàn hơn, hiểu chưa?"

Quang Anh gắt nhỏ: "Tôi có phải con nít đâu mà cậu cứ làm như tôi vô dụng vậy."

Duy nhún vai: "Không phải con nít, mà là Omega cần được cưng chiều. Anh định cãi à?"

Quang Anh tức xì khói, giơ tay đập vào lưng cậu một phát:

"Biến mẹ cậu đi."

Đức Duy quay đầu cười toe toét, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía anh:

"Anh mắng hay thật đấy nhỉ. Mắng thêm câu nữa, chắc tôi yêu anh mất."

Quang Anh nghẹn họng, mặt đỏ bừng.

Mẹ kiếp, tại sao cái thằng nhóc chết tiệt này cứ như trêu ngươi mình suốt thế hả !?

Nhưng tận sâu trong tim, anh không nỡ đẩy cậu ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip