8. Bảo vệ em
Sau buổi tiệc chào tân sinh viên hôm trước, cái tên Hoàng Đức Duy gần như phủ sóng khắp cả trường. Vừa đẹp trai, nhà giàu, lại còn biết ca hát và là thủ khoa đầu vào của khoa Âm Nhạc Ứng Dụng — thành ra đi tới đâu cũng có đám người bu bám.
Đặc biệt, hội nữ sinh trong trường thì khỏi nói, ngày nào cũng rình mò trước khu ký túc xá, mong muốn được gặp "soái ca phòng 507".
Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ.
Ngay cả khi lần trước đã bị Duy dằn mặt vì lan truyền tin đồn xấu về Quang Anh, cô ta cũng chẳng biết sợ là gì.
Ngược lại, cô ả càng thêm cay cú, cho rằng chính Quang Anh là lý do khiến Duy "xa lánh" mình.
—
Sáng hôm đó, Quang Anh đang đi bộ về lớp sau giờ tự học.
Vừa quẹo qua hành lang vắng người, anh đã thấy Quỳnh Anh cùng mấy đứa con gái khác đứng chặn giữa đường, vừa nhìn thấy anh thì liền dán thẳng ánh mắt phán xét có phần khinh bỉ lên người anh không chút kiêng dè.
Quang Anh khẽ nhíu mày, chỉ lạnh nhạt định bước qua.
Nhưng Quỳnh Anh nhanh hơn, rảo bước đi tới, bóp chặt cổ tay khiến anh cảm thấy đau.
"Ê, đồ giả Alpha." Quỳnh Anh gằn giọng, cười khinh. "Tưởng ngậm đắng nuốt cay làm sinh viên nghèo là giỏi lắm hả? Nhìn lại bản thân đi."
Quang Anh im lặng rút tay ra, chỉ muốn tránh đi cho nhanh.
Nhưng đám con gái kia đã vây kín, cản lối không để anh thoát ra dễ dàng.
"Đồ Omega bẩn thỉu còn bày đặt giả bộ ngầu lòi à?"
"Không biết nhục à? Dính vào người ta như chó theo chủ mà tưởng mình cao quý lắm hả."
Tiếng cười khinh bỉ pha lẫn giọng châm biếm vang lên như đâm thẳng vào màng nhĩ.
Quang Anh cắn môi, mắt đỏ bừng.
Anh siết chặt nắm đấm, kiềm chế lắm mới không đánh cho đám đó một trận.
Ngay lúc Quang Anh đang không biết thoát ra thế nào, một tiếng bước chân vội vã vang lên.
Chưa kịp ngoảnh đầu, cổ tay Quang Anh đã bị giật mạnh.
Anh mất đà ngã vào một vòng tay quen thuộc - ấm áp và vững chãi.
Đức Duy đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, tay ôm chặt lấy Quang Anh như tuyên bố quyền sở hữu.
"Các cô đang làm cái trò mất dạy gì thế hả !?"
Giọng cậu không lớn, nhưng âm trầm đến mức khiến cả đám nữ sinh run rẩy.
Quỳnh Anh vẫn cứng miệng:
"Chúng tôi chỉ đang nhắc nhở 'Omega rác rưởi' biết thân biết phận thôi."
Chát!
Một cái tát vang lên giữa hành lang.
Quỳnh Anh ôm một bên má đỏ bừng, sững người nhìn Duy.
"Đây là cảnh cáo cuối cùng." Cậu gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao:
"Từ giờ trở đi, bất cứ ai dám nói gì về Quang Anh, dù chỉ một câu, tôi sẽ không để yên."
Không khí xung quanh như đặc lại.
Mấy sinh viên khác cũng bắt đầu tụ tập, bàn tán xì xào.
Quỳnh Anh mặt trắng bệch, lúng túng nhìn quanh.
Duy không buông tha, quay sang cả đám đông:
"Tôi nói cho rõ luôn — anh ấy là người tôi để mắt tới. Ai dám đụng, thì xác định."
Dứt câu, cậu lập tức kéo Quang Anh rời đi, để mặc đám nữ sinh đứng chết trân tại chỗ.
—
Trên đường về phòng, Quang Anh im lặng, không nói câu nào.
Cậu để mặc cho Duy nắm tay mình, mặt cúi gằm, tai đỏ bừng.
Đứng trước cửa, Quang Anh khẽ giật tay ra, mắt tránh đi chỗ khác, giọng lí nhí:
"Tôi không phải em cậu... Cậu đừng có ôm bậy."
Duy chống tay lên khung cửa, cúi xuống, cười khẽ bên tai Quang Anh:
"Ừ. Anh thì cứ thích ôm em đấy, làm gì được nhau?"
Quang Anh tròn mắt, định mở miệng mắng thì Duy đã nháy mắt, thản nhiên đẩy cửa vào trước.
"Vào lẹ đi, tôi đói muốn xỉu mẹ rồi."
Để lại Quang Anh đứng ngoài cửa, mặt đỏ như cà chua chín.
"Thằng nhãi ranh...!" Cậu lầm bầm, nhưng môi lại cong cong hiện ý cười.
Một luồng hơi ấm len lỏi trong lòng, lặng lẽ trải rộng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip