9. Cười
Trường tổ chức hoạt động tình nguyện cho tân sinh viên — chủ yếu là đi phát quà cho những hộ gia đình khó khăn ở vùng ngoại ô. Những ngày đầu nhập học, không ít sinh viên còn lạ lẫm với môi trường mới, nhưng đây lại là cơ hội để họ gắn kết với nhau.
Quang Anh vốn ngại giao tiếp, ngại va chạm với người lạ, càng không thích mấy chỗ đông người. Anh chỉ muốn yên ổn học hành, đi sớm về muộn, không ai phiền ai. Nhưng lần này thì bó tay, bởi khoa quy định sinh viên năm nhất bắt buộc phải tham gia ít nhất một hoạt động ngoại khóa trong tháng đầu tiên.
Miễn cưỡng, Quang Anh kéo cái balo lên vai, chép miệng: "Xui thật sự."
Trái ngược hoàn toàn, Đức Duy thì lại háo hức như được đi chơi trại hè. Ngay từ buổi họp đầu tiên, cậu đã xông xáo, nói cười rôm rả với tất cả mọi người. Nụ cười rạng rỡ của Duy khiến mấy bạn nữ trong nhóm tình nguyện cũng phải ngoái lại nhìn.
"Tôi xung phong nấu ăn!" — Duy giơ tay cao ngất, mắt sáng rỡ như thể đã chờ cơ hội này rất lâu rồi.
Nhìn cái vẻ ngông nghênh như muốn tuyên chiến với cả thế giới ấy, Quang Anh chỉ biết bĩu môi. //Thế nào rồi cũng vung tay quá trán cho xem// Anh nghĩ thầm, rồi quay đi.
Và đúng như dự đoán, bữa cơm do Duy nấu thì ngon thật đấy, nhưng hậu trường thì như một trận bão vừa quét qua bếp.
Chén bát ngổn ngang, dầu mỡ lem luốc, dao kéo nằm lăn lóc khắp nơi. Nhóm hậu cần nhìn nhau méo mặt, người thì né tránh, người thì giả vờ bận việc. Cuối cùng, không ai khác, Quang Anh là người phải đứng ra lãnh "sứ mệnh" dọn tàn tích ấy.
Anh lặng lẽ xắn tay áo, buộc tạp dề, không than vãn nửa lời. Khuôn mặt trầm tĩnh, có phần lạnh nhạt, nhưng từng động tác lại rất gọn gàng, cẩn thận. Tay anh thoăn thoắt rửa chén, xếp dĩa, lau bàn, rất tập trung.
Đức Duy từ xa nhìn thấy, khoanh tay tựa cửa, nhếch môi cười.
//Thằng nhóc này lúc nào cũng mạnh miệng, mà dáng vẻ chăm chú lại đáng yêu chết đi được.// thầm nghĩ, rồi không do dự bước tới.
"Ê, anh." Cậu khều nhẹ vai Quang Anh.
Quang Anh khựng lại một chút, cau mày: "Chuyện gì?"
Tay vẫn tiếp tục lau bát, không thèm quay đầu lại nhìn.
"Anh lau không sạch đâu. Để tôi chỉ cho."
"Tôi tự làm—"
Chưa kịp dứt lời, Quang Anh đã cảm thấy một vòng tay choàng qua từ phía sau. Duy đứng sát lưng anh, tay cậu vòng ra trước, chồng tay mình lên tay anh không chút e dè.
Quang Anh giật mình, toàn thân cứng đờ như bị điện giật.
"Mẹ nó, Đức Duy... cậu làm cái trò gì vậy!? Bỏ tôi ra!"
"Suỵt." Giọng cậu kề sát bên tai anh, hơi thở ấm nóng như lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm. "Yên coi. Dạy cho còn bày đặt la lối."
Duy cầm tay Quang Anh, chậm rãi di chuyển, hướng dẫn cách lau sạch lớp dầu mỡ cứng đầu bám vào chén. Từng động tác nhẹ nhàng, nhẫn nại, như thể thật sự muốn chỉ dẫn, nhưng khoảng cách gần sát ấy lại khiến tim Quang Anh đập loạn.
Không khí giữa hai người như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Mùi gió biển mát lạnh thoang thoảng trên người Duy luẩn quẩn bên mũi, dịu nhẹ nhưng gây nghiện, khiến Quang Anh cảm thấy lòng ngực mình đang bị bóp chặt.
"Đấy, thấy chưa?" Duy thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai đã đỏ ửng của Quang Anh.
Quang Anh như bừng tỉnh khỏi ảo giác, vội vàng rút tay lại, suýt làm rơi cả cái chén đang cầm. Gương mặt anh giờ đỏ bừng như bị sốt.
"Tôi tự làm được! Cậu đừng có giở trò lưu manh!"
Đức Duy nhún vai, bật cười:
"Tôi chỉ tốt bụng dạy anh thôi mà. Đừng tưởng bở nha?"
Quang Anh trừng mắt nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra được một tiếng:
"Đệt..."
Anh quay mặt sang hướng khác, cố che đi khuôn mặt đang đỏ lựng cùng đôi tai như sắp bốc cháy. Nhưng không giấu được cái khóe môi đang khẽ cong lên, một nụ cười bất giác nở ra — nhẹ tênh mà ấm áp.
Đã lâu lắm rồi, Quang Anh mới cười tươi như vậy. Một nụ cười không phải gồng mình, rất tự nhiên, không dè chừng bất kỳ điều gì. Cảm giác như lớp bụi nặng nề trong lòng vừa được ai đó phủi đi.
Chỉ một chút xao động nơi khóe môi, mà lòng như được lau sạch khỏi những vết mờ năm tháng.
Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Ô, anh cười đấy à? Cũng biết cười hả?"
Quang Anh ngay lập tức quay phắt sang, trợn mắt:
"Cậu muốn chết à?"
Duy phá lên cười như thằng dở, còn dám vươn tay xoa xoa lên mái tóc màu bạch kim của anh:
"Biết cười rồi thì cười nhiều vào. Cười lên mới dễ thương."
"Biến!" – Quang Anh chửi thêm câu nữa, nhưng giọng nói lại pha chút lúng túng chứ không hung dữ như thường ngày.
Không khí giữa hai người, nhẹ đi rất nhiều.
Lần đầu tiên, Đức Duy thấy anh cười... một nụ cười thật lòng, không phòng bị, không gồng mình như thường lệ. Và có cái gì đó trong lòng cậu, khẽ lay động. Cứ như vừa khám phá ra một điều gì đó quý giá mà Duy biết mình nhất định phải giữ lấy cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip