Làm Vợ Người Ta

Bốn giờ sáng, căn phòng nhỏ của Chi vẫn sáng đèn. 

Không biết vì lý do gì, nó không thể ngủ quá bốn giờ được nữa. Kì thi căng thẳng đã đi qua được ba tuần, nhưng hậu quả nó để lại vẫn không sứt mẻ chút gì. Trong vô thức, như một thói quen, nó lần tay tìm kiếm trong đống đề ôn đã quăn vài nếp. Đến khi nhận ra, trên tay là hình dáng tờ đề phẳng phiu ghi chi chít những dòng note nhỏ. Trên cùng còn viết "Hải Nam" bằng bút xanh. 

Chi mỉm cười tự giễu, đã lâu vậy rồi, nó vẫn chẳng quên được crush cũ đã từng thích suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày. 

Hải Nam - học cùng Chi suốt bốn năm cấp hai, là hình mẫu lý tưởng của cái từ con nhà người ta. Cậu học giỏi, đẹp trai, chơi bóng đá rất tài. Bên cạnh không thiếu gì hotgirl, thậm chí cả mấy chị cấp ba, nhưng Nam vẫn chuyên tâm học hành. Đơn giản vì ước mơ của cậu là đỗ THPT chuyên Trần Phú, không còn gì khác. Mãi là ngôi sao cao vời vợi, cậu chẳng biết dưới mặt đất là một Linh Chi nhỏ bé chỉ biết điên cuồng học tập sao cho xứng với cậu. 

Nhưng ánh sao là của bầu trời, nó vĩnh viễn không thể sà xuống mặt đất để bầu bạn với cỏ cây. Hải Nam thực hiện được mơ ước bấy lâu, đỗ chuyên Sinh Trần Phú. Linh Chi đỗ THPT Cao Minh, vượt hẳn 4,5 so với điểm chuẩn. Thế nhưng cái gọi là crush thời học sinh cũng tan tành, mỗi người một ngả, không còn chút liên quan đến nhau. 

Chi khẽ thở dài khi nhớ về những kí ức đã qua. Mọi thứ như một giấc mơ đẹp, đến lúc phải tỉnh lại để sống tiếp những ngày tẻ nhạt khi ngoại lệ đã rời xa. 

♫♫♫♫♫♫

Điện thoại Chi rung nhẹ, đôi mắt long lanh lướt ngang màn hình sáng xanh. Là tin nhắn của Nhật Anh. Phải rồi, hai đứa mới trao đổi FB mấy hôm trước, lâu rồi Chi cũng chưa đá bát phở. 

Chấn bé đù: [Chào Chi nhé, tớ là Nhật Anh đây.]

Chi nhoẻn miệng, nụ cười xinh xắn điểm trên khóe môi cong. Nó nhanh tay gõ liên hồi trên bàn phím ảo.

Bé điệp xanh lam: [Chào Nhật Anh nha :3]

Nhắn thế này có sến quá không nhỉ? Chắc không sao đâu. 

Nó vừa nhủ vừa vào trang cá nhân của Nhật Anh xem. Lướt cơ chục cái story, gương mặt nó xụ xuống thấy rõ. Toàn là mấy giải cầu lông, cúp nọ, huy chương kia. Có điều, chú bé đần này có vẻ đam mê cả guitar nữa. Có vài bài đăng thấy nó ngồi đàn nguyên một bản dài ngoằng. Tuy chẳng biết mô tê gì về đàn, Chi vẫn thấy điều này rất công phu và có vẻ khá ngầu. 

Đang mải mê ngắm cái ảnh đại diện đẹp tựa thần tiên của Nhật Anh, tin nhắn từ cậu bạn như kéo nàng ta về thực tại. 

Chấn bé đù: [Chi gửi tớ phần bài tập hôm trước nhé, tớ lười chép quá.]

Chấn bé đù: [😄😄]

Có phải nó đã sai khi cho rằng Nhật Anh rất chăm chỉ ngay từ khi thấy cậu ta viết lia lịa vào quyển vở dày hơn 300 trang không nhỉ? 

Hình tượng sụp đổ, nó dẩu môi, nhắn lại.

Bé điệp xanh lam: [Có điều kiện không?]

Chấn bé đù: [Muốn tớ làm Thúy Kiều à?]

Nó khó hiểu, gõ vài dấu hỏi chấm vào đoạn chat. Làm Thúy Kiều? Ngoài khổ ra thì còn ẩn ý nào khác à? Bên kia có vẻ lưỡng lự, cứ xóa lại nhập, dấu ba chấm liên tục xuất hiện trên màn hình. 

Chấn bé đù: [Bán mình chuộc cha]

"..." Có vẻ Chi đã đánh giá thấp con sói trước màn hình rồi. 

Hai vành tai nó ửng đỏ, khóe môi giật liên hồi. Không ngờ con nhà tạp hóa mà tấm lòng lại gian xảo vô biên như vậy. Nó ném điện thoại sang một bên, cả người rúc vào chăn để che đi vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau, nhưng hiện tại, nó càng nghĩ càng không muốn đối mặt. 

Người khơi mào thường không thích chịu trách nhiệm. Linh Chi không phải ngoại lệ cho chuyện này. 

♫♫♫♫♫♫

"Vợ à... anh đắc tội gì với em à?" - Nhật Anh vòng tay từ phía sau, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Chi. Nó phụng phịu, hai má phồng lên tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thực tâm lại đổ gục trước sự dịu dàng của cậu ta. Chi lên tiếng: "Em biết hết rồi."

Trông cái vẻ lúng túng như người giàu cầm thúng của Nhật Anh, nó biết kế hoạch tra khảo của mình thành bại ra sao. Cái kiểu này là đang làm gì có lỗi nên giờ thấy ăn năn nè. Chi tiếp lời: "Sáng Chủ nhật tuần trước, anh đi chơi với người yêu cũ đúng không?" 

Nhật Anh đơ cái mặt ra luôn. 

"Ờm... để anh đoán nhé..." - Cậu mỉm cười bất lực, bàn tay rắn chắc day lấy hai bên thái dương. - "Em gặp chuyện này trong mơ hả? Hay là bạn em kể thế?"

Nhất thời không biết đáp làm sao cho phải phép, Chi bấm bụng, đã đâm lao thì phải theo lao. Nó ngang ngược hỏi: "Bộ anh làm chuyện có lỗi nên mới chột dạ hả?"

"Con Kẹo..." - Nhật Anh thở dài, đánh mắt sang con mèo đang nằm thu lu một cục trong ổ ấm. - "Hôm đó em và anh đưa con Kẹo đi mua quần áo mà."

Giá như nó không bày ra cái trò tra khảo đến là ngu người này thì đâu tới nỗi phải cứng họng thế này. Chi chuyển thái độ, hai mắt chớp chớp dễ thương nhìn Nhật Anh - người kiên nhẫn giải trình nhất quả đất. 

"Em... quên mất. Hì hì hì."

"Vậy để anh hôn cho nhớ nhé?"

"Á đù!!" - Chi tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Phòng đây, poster One Piece đây, mô hình con lắc đơn đang lắc lư trên kệ sách đây, vậy mà nó lại dám mơ đến chuyện làm vợ người ta. 

"Lại còn là vợ của Nhật Anh nữa chứ. Má... ngại quá..." - Nó ôm mặt, tự kiểm điểm những suy tính đen tối của bản thân. Cái điện thoại được nó chộp lấy trong một khắc, bây giờ là một giờ rưỡi sáng, nhưng nó không quan tâm. Màn hình giao diện của ChatGPT được mở ra, Chi liền bấm thoại hàng loạt:

"Mơ làm vợ người khác là điềm báo gì?"

"Giấc mơ có linh nghiệm không?"

"Làm thế nào để phá giải giấc mơ đó?"

"Mơ làm vợ người khác có phải bị âm binh tà khí theo không?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip