Chỉ cần ở bên anh

- Shinichi cậu ở đâu?
Trong cơn khói mù mịt, tôi nghe thấy có ai gọi tên mình, là Ran à, không giọng nói này là của em sao?
- Shiho tớ ở đây.
Cô gái chạy tới bên cạnh chành trai đỡ cậu dậy..
- Nhanh lên tòa nhà này sắp nổ rồi
Trong cơn khói mù mịt hai chiếc bóng  đi ra khỏi tòa nhà.

Bùm

Tòa nhà nổ tung cũng may hai chúng tôi kịp thời đi ra nếu không thì..
- Shinichi cậu có sao không?
Đây rồi người bạn thanh mai trúc mã của tôi Ran, khoan đã bạn sao, tôi yêu cô ấy cơ mà, tôi muốn cả thế giới biết răng cô ấy là người con tôi yêu mà.
Cô ấy đang ôm tôi, tôi cũng vòng tay ôm lại cô ấy nhưng trước mắt tôi là gì thế này? Shiho đang nói chuyện với Akai sao? S mình thấy Shiho nói chuyện với người đàn ông khác mình lai bực chứ (đích thị là ghen rồi)
- Cậu sao vậy?
-À à ko có gì đâu Ran do mình hơi mệt thôi.
Sau khi tòa nhà bị phá hủy, cũng là lúc tổ chức áo đen cũng bị tiêu diệt, rất nhiều người bị thương và hơn nữa hết tôi sẽ qiay lại với Ran người con gái tôi yêu.

Hai tuần sau
- Nè Shiho.
-Hình như tôi chưa cho cậu kêu tôi bằng tên nhỉ?
-Thôi mà Shiho, cậu không giống Ran chút nào hết.
Cô ấy đứng lại, tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, một nét buồn sâu thẳm dưới ánh hoàng hôn
- Nè cậu sao vậy?
Cô ấy hất tay tôi ra...
- Tôi không sao? Cậu về với Ran của cậu đi.
Nói rồi cô ấy bỏ đi, để lại tôi một mình dưới ánh hoàng hôn đượm buồn.

Sáng ngày hôm sau
- Nè Ran, Shinichi đã trở về rồi, vậy là cặp vợ chồng của trường lại tái hợp rồi há.
- Không phải vợ chồng.
Hai chúng tôi nói cung một câu khiến cho Sonoko ngạc nhiên.
- Nè hai cậu có bị sao không? Chẳng phải hai cậu...
- Sonoko à, hôm qua tớ và Shinichi đã nói chuyện với nhau rõ ràng rồi. Tình cảm đâu thể ép buộc người khác được chứ vả lại tớ cũng thích người khác rồi.
Nói rồi Ran ngượng ngùng chạy đi, Sonoko đuổi theo, trước khi đi Ran còn nói với tôi rằng
- Shinichi nhớ làm tốt đấy nhé.
Đúng rồi, tôi phải làm tốt, mà làm tốt chuyện gì mới được (anh ấy vốn không biết về tình cảm mà)
Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi dừng mgay trước cửa nhà tiến sĩ, tôi mở của bước vào thì chỉ thấy bác tiến sĩ...
- Shiho đâu rồi bác?
- Ủa con bé không nói với con là con bé sẽ đi Mỹ à, nó mới đi cách đây nửa tiếng rồi.
Tôi nghe như sét đánh bên tai, tôi vội chạy đi, vừa đi vừa gọi điện.

Sân bay Tokyo
Mời quý hành khách đi New York đi ra cổng thứ hai.
Cô gái mái tóc nâu đỏ cầm vali và đi nhưng đôi bàn chân lại chùn bước, có lẽ cô đang chờ đợi một người, nhưng sao được người mà cô đang chờ đợi có lẽ đang bên cạnh Irene của cậu rồi.
Cô rảo bước về cổng thứ hai.

Tiếng xe cảnh sát đang inh ỏi khắp cả Tokyo.Toàn bộ cảnh sát Nhật đang trên đường đến sân bay, toàn bộ nhân viên máy báy cũng gấp rút hướng về phía máy bay, có lẽ đây là màn tỏ tình lớn Nhật Bản từ trước tới giờ.

Máy bay đã cất cánh.
-Mời cô Miyano nhìn ra cửa sổ có điều bất ngờ dành cho cô.
Shiho vội nhìn ra
Ở dưới mọi người đang tạo hình chữ
ANH YÊU EM SHIHO
SHINICHI YÊU EM SHIHO.
Cô thật sự rất bất ngờ máy bay đã đi khá xa.Tôi quỳ xuống, giá như tôi thổ lộ với em sớm hơn thì....
-Shinichi
Giọng nói nữ vang lên làm tôi ngước lên, là em, em đây rồi, tôi vội chạy lại ôm lấy cô. Tôi đã tìm được em.
-Em lừa anh thôi làm gì mà khóc vậy?
Em mỉm cười nói với tôi.

Anh không biết quá khứ của em đen tối tới đâu
Chỉ cần đến bên anh, anh sẽ mang ánh sáng đến bên em.
Chỉ cần ở bên anh, cả thế giới cứ để anh lo
Anh chỉ cần em vui cười mỗi ngày thôi
Bởi vì nụ cười của em sẽ là động lực của anh
Anh yêu em Shiho.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: