Chương 3: Một thế giới không còn anh

Chương 3: MỘT THẾ GIỚI KO CÒN ANH
“Có những người, chỉ cần họ biến mất…
thế giới này liền trở nên trống rỗng.”

Sau hôm đó, An Nhiên vẫn chưa thể quen với sự hiện diện im lặng của Mặc Sâm.

Anh không ồn ào. Không quậy phá. Không hỏi nhiều.

Chỉ là… thường hay ngồi nhìn cô rất lâu. Như thể từ ánh mắt ấy, anh đang lục lọi trong một mảnh ký ức cũ, nào đó, nơi từng có cô.

Cô đưa anh đến bệnh viện.

Trên đường đi, ánh mắt anh dõi theo từng cánh hoa bên lề phố, như một đứa trẻ lần đầu ra khỏi thế giới của mình.

Đến trước cửa phòng khám, cô cẩn thận dặn:

“Nếu mệt thì cứ nói với em. Không cần cố chịu.”

Anh không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

An Nhiên cảm thấy lòng mình bỗng dưng thắt lại.

Người con trai ấy từng là ánh mặt trời trong mùa hè năm mười bảy tuổi của cô. Vậy mà bây giờ, lại cúi đầu như một chiếc bóng, không còn ánh sáng riêng.

Cô chờ ngoài hành lang. Trong tay cầm kết quả khám.
Bác sĩ nói:

“Không phải do tổn thương não nghiêm trọng. Nhưng có dấu hiệu rối loạn trí nhớ do sang chấn tâm lý. Cần thời gian, hoặc… một lần chạm thật mạnh từ những gì thuộc về ký ức.”

Một lần chạm…

An Nhiên nhìn anh ngồi bên cửa sổ, hai tay đan vào nhau, gục đầu xuống gối.
Ánh sáng xiên qua ô kính mờ, vẽ lên đôi mắt mệt mỏi của anh một vệt sáng mơ hồ.

Giống như người đang lạc trong sương mù.

Tối về, An Nhiên nấu cơm.

Mặc Sâm không kén ăn. Cô bảo ăn, anh sẽ ăn. Cô bảo ngồi, anh sẽ ngồi.

Chỉ là, mỗi lần cô rửa chén, anh lại đến gần… lặng lẽ đứng sau lưng, như sợ cô biến mất.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn gương trong bồn rửa, thấy hình ảnh phản chiếu của anh.

Anh đứng đó, mắt tròn, hàng lông mày nhíu lại.

“Mặc Sâm… Anh có sợ gì không?”

Anh không trả lời. Nhưng tay anh chạm nhẹ vào tay cô.

Không mạnh mẽ. Không giành giật. Chỉ là một cái chạm nhẹ, như một câu trả lời thầm lặng:

“Anh chỉ sợ… không còn em.”

Đêm đó, cô nằm trên ghế sofa, anh nằm trong phòng.
Giữa họ là một cánh cửa khép hờ, một không gian lặng như tờ.

Cô trằn trọc rất lâu, rồi mới chợp mắt.

Giấc mơ đưa cô về một chiều mùa hạ năm ấy…
Mặc Sâm cúi đầu giảng bài cho cô, môi mấp máy những lời dịu dàng mà thẳng thấn.

“Đừng lười, An Nhiên. Tương lai của em, không thể đặt cược vào may mắn.”

Cô nhớ rõ hôm ấy anh còn đưa cô một cái kẹp tóc màu hồng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh