Chương 4: Người anh ấy đợi

Chương 4: Người Anh Ấy Đợi
Buổi chiều hôm ấy, An Nhiên cùng Mặc Sâm tản bộ dưới phố.
Cô dắt anh đi dọc con đường nhỏ sát khu trung tâm – nơi một thời từng rộn rã tiếng học trò.

Trời lặng gió. Ánh mặt trời hắt xuống mặt đường những vệt dài màui, như những dòng thời gian kéo dài vô tận.

Bàn tay Mặc Sâm vẫn nằm trong tay cô — hơi thô, nhưng ấm.
Thỉnh thoảng, anh quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy, không phải sự ngờ nghệch, mà là một sự dịu dàng đến đau lòng.

Dường như… tận sâu trong vùng ký ức mịt mờ kia, anh vẫn nhớ một điều gì đó. Nhưng không thể gọi thành tên.

“Chỗ kia…” – Anh đột nhiên dừng lại, chỉ về phía bên trái đường.

An Nhiên ngẩn người.

Đó là tiệm bánh cũ.
Tuy đã sơn sửa lại, nhưng khung cửa kính, mái hiên xanh bạc màu vẫn còn. Cô nhớ rất rõ — đây là nơi họ từng đến sau mỗi buổi học thêm. Cô thích bánh dâu, còn anh luôn lặng lẽ gọi nước lọc, ngồi nhìn cô ăn, rồi thỉnh thoảng chép lại vài nét vẽ bên mép bàn.

“Anh còn nhớ sao?” – cô hỏi nhỏ, tim khẽ run.

Mặc Sâm không trả lời. Anh chỉ bước nhanh về phía cửa tiệm.

Cô gái trẻ đứng quầy có mái tóc ngắn, ánh mắt sáng. Khi thấy Mặc Sâm, cô lập tức sững người.

“Anh… anh lại tới à?”

Mặc Sâm cau mày, nhưng vẫn gật đầu nhẹ.

An Nhiên bước vào sau, cẩn thận gập ô lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì cô gái trẻ đã nhận ra.

“Chị là… An Nhiên đúng không?

An Nhiên tròn mắt.

“Em là...?”
“Em học dưới chị một khóa. Em làm ở đây từ năm ngoái. Lúc em mới vào, bà chủ đã bảo rằng có một người đàn ông rất kỳ lạ. Mỗi chiều thứ Bảy, đúng ba giờ, đều đến đứng ở cửa kính. Không gọi món, không nói chuyện. Chỉ nhìn đúng một chiếc bánh dâu.”

Mặc Sâm vẫn lặng lẽ đứng trước tủ kính, ánh mắt sáng trong lạ thường.
Trước mặt anh là chiếc bánh dâu nhỏ xinh — lớp kem trắng phủ nhẹ, vài quả dâu đỏ tươui trang trí trên đó.

“Lúc em gói bánh ra, anh ấy lại lắc đầu.” – cô bé kể – “Em từng hỏi: sao không ăn? Anh chỉ nói, ‘Người đó chưa tới.’”

An Nhiên quay sang nhìn Mặc Sâm.

“Anh… đợi em sao?” – giọng cô nghèn nghẹn.

Mặc Sâm không trả lời. Nhưng khi cô bé gói chiếc bánh lại, đưa tận tay, anh bỗng cúi đầu nhận lấy — lần đầu tiên.

Rồi anh quay sang An Nhiên, chìa chiếc hộp ra trước mặt.

“Nè… tặng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh