Chương 6: Lời hứa trong mắt đêm
Chương 6: Lời Hứa Trong Mắt Đêm
Một buổi sáng ảm đạm, tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ giữa căn nhà yên ắng.
An Nhiên mở cửa, trước mặt là hai người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát.
“Chúng tôi cần đưa Mặc Sâm về đồn để phối hợp điều tra lại vụ việc cũ của bố mẹ anh ta.”
An Nhiên chết lặng.
Mặc Sâm từ trong bước ra, đứng trước mặt cô, vẫn là đôi mắt trầm lặng, không chút sợ hãi.
“Anh sẽ quay lại sớm thôi.”
Anh khẽ nói, đặt tay lên vai cô. Ánh mắt anh như muốn khắc vào tim cô một câu dặn:
“Đừng lo.”
Tại đồn cảnh sát, người ta mở lại hồ sơ cũ, lôi ra những dòng kết luận đơn sơ, lạc lõng giữa thời gian.
Hàng xóm cũ được mời đến đối chiếu lời khai.
Một bác trung niên tóc hoa râm, giọng khàn khàn vì thuốc lá, nói:
“Thằng nhỏ đó... từ bé tới lớn chưa từng thấy nó cười. Cứ sáng đi học, tối về là bầm dập người. Có hôm tôi còn thấy nó ngủ ngoài hành lang, chắc trong nhà hết chỗ đứng…”
Một bà cụ chen vào:
“Mẹ nó mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi, còn ba nó thì ngày nào không uống rượu là người ta tưởng ông ta bệnh. Cãi nhau, đập đồ... tiếng vỡ loảng xoảng cả xóm ai chẳng biết.”
“Chúng tôi từng gọi bảo trợ xã hội, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thằng nhỏ sống như vậy… đúng là số khổ.”
Viên cảnh sát gật đầu, trầm ngâm nhìn Mặc Sâm.
“Hồ sơ có ghi: bố mẹ tự sát, không có bằng chứng bị tác động từ bên ngoài. Nhưng chúng tôi cần nghe chính cậu kể.”
Phòng thẩm vấn lặng như tờ.
Chỉ có tiếng điều hòa và tiếng giấy hồ sơ lật nhẹ.
Mặc Sâm ngồi đó, mắt nhìn trần nhà, chậm rãi nói:
“Hôm đó là 12/6, trời âm u. Tôi vừa đi lượm lại mấy con hạc giấy An Nhiên gấp.”
Giọng anh thoảng như gió đầu hạ, nhẹ mà khiến người nghe gai người.
“Tôi đã vứt nó. Từng con một. Nhưng sau khi cô ấy đi, tôi lại quay lại chỗ đó, tìm từng con. Rách cũng nhặt. Ướt cũng cất. Vì… đau quá. Tôi cầm không nổi. Chạm vào nó, tôi lại thấy hình bóng cô ấy – ngồi trong lớp học, tóc xõa ngang vai, thắt một chiếc kẹp tôi tặng. Cô ấy cười. Mỗi lần cười, tôi như quên mình đang sống trong loại địa ngục nào.”
Giọng anh nghèn nghẹn lại.
“Nhưng tôi biết... tôi không thể giữ. Càng giữ lại càng khổ. Thế nên… tôi lại buông tay. Tôi sợ mình nhớ quá rồi phát điên. Cô ấy xứng đáng với điều gì đó ấm áp hơn… chứ không phải tôi.”
Anh hít sâu.
“Nên tôi quyết định, lên đại học sẽ cắt đứt với tất cả — gia đình, nghèo đói, quá khứ. Tôi muốn bắt đầu lại, rồi… sẽ tỏ tình với cô ấy một lần nữa. Khi tôi xứng đáng.”
“Nhưng…” – Mặc Sâm cười khẽ, giọng như một nhát dao quệt qua kỷ niệm – “cô ấy đã đi rồi.”
“Đêm đó, ba mẹ tôi lại cãi nhau. Tôi không chen vào, chỉ ngồi ở góc nhà như mọi lần. Đầu tôi vẫn còn đau, vẫn đang chảy máu từ chiều vì bị ông ấy ném chai rượu.”
“Lúc ông ta lôi mẹ tôi ra ngoài ban công, tôi thấy tay mình run lên. Nhưng tôi… không nhúc nhích. Tôi không cứu được họ. Cũng chẳng cứu được mình.”
“Rồi…” – anh ngừng một nhịp – “tôi không nhớ rõ nữa. Có tiếng hét, tiếng rơi mạnh. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện tâm thần.”
Buổi chiều, anh trở lại.
Vừa bước vào cửa, đã thấy An Nhiên ngồi đó chờ anh, tay siết chặt quyển nhật ký sờn mép.
Cô đã đọc. Đọc hết.Cô đã cũng nghe hết buổi thẩm vấn của anh.
Nhìn thấy anh, nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Không cần nói gì cả, cô bước đến, ôm chầm lấy anh.
“Xin lỗi... vì em đã không biết gì. Vì em đã rời đi...”
Mặc Sâm im lặng. Tay anh khẽ vuốt tóc cô, như thể dỗ dành.
“An Nhiên,” – anh thì thầm bên tai cô – “em rất mạnh mẽ… nhưng anh lại luôn nghĩ em yếu đuối. Anh sợ, sợ em sẽ bị tổn thương nếu bước vào thế giới của anh.”
“Nhưng... nếu là bây giờ… nếu em còn muốn… anh xin phép… được yêu em lại, từ đầu.”
Đêm đó, họ ngồi bên nhau rất lâu. Không ai nói thêm gì.
Trên bàn, quyển nhật ký vẫn mở, dính máu nhưng không còn lạnh.
Vì một lần kể hết, là một lần bắt đầu lại.
[Hết chương 6 – Lời hứa trong mắt đêm]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip