0+17-17

17. Chỉ cần em.

" Tút...tút...tút"

Tiếng điện thoại ngân vang hồi lâu rồi lặng lẽ tắt. Beomgyu một lần nữa thở dài thườn thượt, cầm chiếc điện thoại quăng lên đệm sofa, co rúm người lại  thành 1 cục, dáng vẻ trông rất tủi thân, chờ người kia mãi mà chẳng thấy về.

Hôm nay là một ngày rất trọng đại, ngày kết thúc 1 năm yêu nhau của họ, và ngày mai là ngày đầu tiên của năm thứ hai. Beomgyu đã rất hào hứng về chuyện này, dù sao lần đầu tiên được hẹn hò, em có chút mong đợi những món quà nếu có, những lời âu yếm yêu thương và dáng vẻ người mình yêu cùng nhau trải qua bữa tối này. Vì vậy, Beomgyu đã chuẩn bị hết sức cẩn thận, em dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trang trí thậm chí mua hoa mới cấm vào bình.

Nhưng Beomgyu, một bé cưng chỉ biết học hành, vui chơi và làm aegyo, lần đầu lấn thân vào bếp sau mấy tháng được Taehyun chiều từng miếng ăn đến tận miệng. Hôm nay lần đầu tiên vào bếp, có chút mới mẻ xa lạ, khó tránh được việc bị thương, và thật sự, Beomgyu không những bị thương ngón tay mà còn bị dầu nóng bằng vào cánh tay, lộ ra vết đỏ giữa da thịt trắng nõn.

Nhưng với sự giỏi giang và tinh thần hướng đến tình yêu của minh, Beomgyu đã hoàn thành món bít tết đầu tiên, có chút không đẹp mắt nhưng hương vị chắc chắn không quá tồi.

Đồng hồ điểm 7 giờ, Beomgyu bắt đầu sốt ruột, Kang Taehyun vẫn chưa về nhà. Đồ ăn đã có chút nguội, căn nhà có chút quạnh hiu, không chịu nỗi, Beomgyu gọi liên tục 3 cuộc, nhưng vẫn không được nhận một cuộc nào.

Beomgyu có chút bực bội lại tủi thân,  em thiết nghĩ nếu trong 30 phút nữa hắn không có mặt ở nhà, hiệp ước ký kết chiến tranh lạnh tự động hoàn tất. Hiệp ước này xem chừng sẽ rất lâu, họ đã từng giận dỗi nhau, nhưng tần suất khoảng 5 lần 1 tháng với thời gian 3 tiếng đồng hồ, nhưng chiến tranh lạnh thật sự rất hiếm, chỉ có duy nhất 1 lần, họ đã không nói chuyện hay trao nhau một ánh mắt trong suốt 24 giờ, cuối cùng Taehyun phải xuống nước để dỗ dành cục cưng này.

Beomgyu cứ thế co rò chờ đợi thời gian 30 phút trở qua, với một tâm thế chuẩn bị chiến tranh lạnh và mong đợi hắn về nhà thật sớm để không chiến tranh.

Thật may, không phụ sự mong muốn của Beomgyu, trước phút 27, tiếng cửa nhà đã lạch cạch vang lên. Beomgyu có chút thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy ra cửa.

Kang Taehyun vừa mở cửa ra, ngay lập tức đã thấy được vẻ mặt ấm ức tủi thân của đối phương, hắn thở dài.

" Được rồi, lỗi của tôi. Xin lỗi em."

" Anh còn biết đường xin lỗi đấy. Anh có biết em chờ anh 2 tiếng rồi không? Nếu anh còn không về kịp thì anh biết rồi he?"

Beomgyu chống nạnh, khí thế hùng hục trách móc, giọng nói pha chút tủi thân đến đáng sợ. Làm Taehyun, con người chuẩn bị giải thích lí do đành phải ngậm miệng lại. Hắn sống với câu châm ngôn tự chế của bản thân: không biết mọi chuyện như nào, bé cưng dỗi thì chỉ có tại hắn mà thôi.

" Tôi chân thành biết lỗi của mình rồi, mong em bỏ qua cho tôi nha?"

Beomgyu xì xì vài cái, quay người đi vào trong.

" Chả có thành ý sâu sắc gì cả."

Beomgyu vừa đi đến ghế sofa, còn không thèm nhìn người đã bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Cụ thể, em kể lại quá trình mình làm như nào, cống hiến hết như nào, thậm chí nấu ăn cũng bị dầu bắn, đứt tay do thái cà rốt, rồi trách vu vơ hắn là đồ đáng ghét, từng câu từ cứ như thế thốt rồi, một cách cố ýmà cũng vô tình khiến Taehyun nghe được. Hắn nhíu mày, đi đến trước mặt Beomgyu, nắm lấy cánh tay mà mạnh bạo kéo ra.

" Sao lại thế này?"

" Còn sao nữa,...em đã mong chờ vào buổi tối này lắm đấy."

Beomgyu càng nói càng nhỏ, khuôn mặt cũng bắt đầu cúi xuống, xem chút dính luôn vào ngực rồi. Taehyun thì lại không dễ dàng buông tha, hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ, ép Beomgyu ngẩng đầu lên đối diện nhìn mình.

" Có đau không?"

" Sao lại không đau chứ?"

Taehyun thở dài, hắn nâng niu đồ bàn tay Beomgyu, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào cả 2 lòng bàn tay, cứ thế để đó mãi.

Taehyun cảm thấy, đối với Choi Beomgyu, không phải chỉ mỗi cưng chiều mà còn phải bảo bọc cho thật kĩ. Giống như bây giờ, nghe Beomgyu đứt tay, bị dầu bắn bỏng, hắn lại thấy lo lắng, đau xót không thôi. Có lẽ đó là cảm xúc của tình yêu, hắn khô khan lại hơi côn đồ, nhưng cũng biết lo lắng, xót xa cho người mình thương, huống chi lại là cành vàng lá ngọc hắn nâng niu trong tay.

Bây giờ Beomgyu có trách vu vơ hay thật sự hắn đáng ghét cũng được, để Beomgyu bị thương là lỗi của hắn.

Kỉ niệm một năm bên nhau, hắn cũng muốn tạo cho Beomgyu bất ngờ lớn. Cũng như muốn thúc đẩy tinh thần hắn lần đầu tiên được yêu đương, được tiếp xúc gần gũi với người mình thích. Và chính hắn cũng muốn trở thành một thành tường vững chắc cho Beomgyu. Nơi Beomgyu có thể tựa vào khi mệt mỏi, có thể thể hiện bất kì cảm xúc nào, trút xuống suy nghĩ và được người yêu thương hết mực.

Thấy Taehyun cứ mãi trầm lắng, Beomgyu có chút không muốn, dù gì đây cũng là kỉ niệm họ yêu nhau cơ mà. Beomgyu rút đôi bàn tay mình ra khỏi mặt Taehyun, sau đó áp nhẹ lên mặt hắn, nhẹ nhàng nâng lên. Beomgyu dùng đôi mắt mắt đen láy, ẩn chứa rất nhiều sức sống, long lanh nhìn vào đôi mắt hắn, trầm lắng, sâu thẳm, cuối cùng đột ngột đặt lên một nụ hôn nhẹ.

" Anh đang suy nghĩ gì đó?"

" Không được suy nghĩ chuyện khác ngoài em."

" Ừm."

" Hôm nay kỉ niệm quen nhau, anh không quên chứ."

" Có muốn cũng không quên được."

" Được rồi, anh lại về trễ nhưng em sẽ không giận đâu."

" Tôi xin lỗi, có đứa con nít kia cứ đòi giành con thỏ bông to bự của cục cưng nhà tôi, khiến tôi đau đầu giành giật."

Hắn vừa nói, vừa đảo mặt nhìn qua con thỏ bông to lớn đặt dưới sàn, khiến Beomgyu cũng phải thắc mắc nhìn theo. Ngay sau đó, đôi mắt đang sáng của Beomgyu lại sáng thêm nữa, em ôm lấy con thỏ to hơn người mình, cao gần nửa thân, trong lòng vui sướng không thôi, đây đích thị là con thỏ bông Beomgyu thèm muốn 1 tháng trước.

Beomgyu vui mừng ôm lấy ôm để, cuối cùng thả nó xuống, chạy đứng trên ghế sofa để mình cao hơn người đàn ông hơn một chút. Em vòng tay ôm chầm lấy cổ người kia, đặt lên một nụ hôn ngọt ngào.

" Em yêu anh nhiều lắm."

Ngay khoảnh khắc được nhìn ngắm Beomgyu vui mừng như một đứa trẻ, ôm chằm lấy hắn, nói yêu hắn, hôn hắn bằng mùi vị ngọt ngào. Hắn chợt nhận ra, sau tất cả mọi thứ trên thế giới này, hắn chỉ cần mỗi Beomgyu.

Một buổi tối, không có ánh nến lãng mạn, chỉ có một bữa tối nhỏ và một con thỏ bông to.

End


----

Chà, tui end bộ này rồi, mọi người thấy có gấp lắm hông?

Bộ này là bộ thứ 2 của tui rồi nhỉ? Tui sẽ cố gắng cày tiếp bộ kia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui(◍•ᴗ•◍)❤

Nếu có điều gì thì cứ chia sẻ cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip