(9-6+5)×2
3. Chăm em.
Cả 5 người sau một giấc nghỉ ngơi dài đằng đẵng, ngủ từ một mạch chiều cho đến sáng hôm nay. Giờ đây đang tụ hợp lên lịch cho một ngày vui chơi, buổi sáng sẽ tập trung tại sở thú XX và thăm quan cảnh quan A, buổi trưa sẽ ăn tại siêu thị và hoạt động tự do cho đến 4 giờ chiều, buổi tối sẽ đi tắm suối nước nóng rồi ghé nhà hàng nướng.
Yeonjun đọc sơ qua một lượt địa điểm du chơi ngày hôm nay, liếc mắt nhìn đám người ngơ ngẩn trên sofa. Thật sự 6 giờ sáng rồi nhưng vẫn chưa ai tỉnh táo. Y nhíu mày, nhìn sắc mặt từng người, cuối cùng thở dài, y cố gắng len vào đám người kia, tìm cái con người to lớn nhất mà ngồi dựa vào nghỉ ngơi.
Soobin đang mơ màng mắt nhắm mắt mở, nghe Yeonjun thuyết diễn một chút rồi đầu óc ong ong không tiêu hóa được chữ gì nữa. Nhưng cảm nhận được người đẹp đang tách hai đùi mình ra, kiếm một tư thế thoải mái ngồi xuống, hai tay nắm lấy tay mình vòng qua eo y, anh không nhịn bật lên nụ cười khẽ, im ắng ôm lấy người đẹp ngủ tiếp.
Huening Kai may mắn không thấy chuyện này, cậu ôm lấy molang của mình, ngả người xuống ghế kia ngủ khò khò. Chỉ có mỗi Taehyun, dù tình trạng cũng không khá hơn nhiêu nhưng ít nhất hắn vẫn tỉnh táo hơn mấy người kia, đang cố nhâm li cà phê để khiến mình tỉnh.
Cả đám cứ nằm lì ở đó 30 phút, Taehyun cuối cùng không chịu được nữa, nhận thấy không ai chịu cục cựa việc gì, hắn thở dài lấy áo khoác, nhấc chân đá vào người Huening Kai một cái, thấy bạn mình mơ màng ư hử mấy tiếng, hắn bảo.
" Tớ đi ra siêu thị kế kia mua đồ ăn sáng. Beomgyu có dậy thì bảo tớ đi ra ngoài, một lát sẽ về."
" Ừm ừm."
Huening Kai đáp lời là thế, nhưng chưa kịp chờ bạn mình nói xong đã ngủ mất. Taehyun cũng không để tâm, mặc áo khoác, vớ lấy ví tiền nhét vào túi, thong thả đi ra ngoài.
----
Khoảng 15 phút sau, cả đám đều rù rì ngồi dậy, thẫn thờ nhìn đâm đâm vào màn hình tivi đang bật. Yeonjun xụi lơ trong lòng Soobin, xem phim hoạt hình Huening Kai đã mở.
Một dáng người vội vã lướt xuống, là Beomgyu nãy giờ đang ngủ trong phòng, hoàn toàn không biết chuyện gì. Trông điệu bộ em cứ hốt hoảng, khiến Huening Kai không chịu được mà lên tiếng.
" Em làm sao thế Beomgyu?"
Nghe được người hỏi, Beomgyu mới dừng lại.
" Taehyun đâu rồi?"
" Thằng nhóc đó hả? Nó đâu rồi ta?.... À à nó ra siêu thị mua đồ ăn rồi."
Vừa dứt lời, cửa cũng mở ra, dáng người to lớn đĩnh đạc đứng trước cửa, ngược sáng, Beomgyu trông thấy người trước mặt, vội vã chạy đến, mặt mày điệu bộ ấm ức tủi thân.
Taehyun cất điện thoại vào túi quần, quay đầu thấy đã thấy Beomgyu đứng trước mặt mình, vẫn còn mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù, xem ra cũng chưa rửa mặt tử tế, hắn niết lấy bầu má trắng nõn của Beomgyu.
" Sao thế?"
Vừa được hỏi han, Beomgyu như tìm thấy đường bày tỏ, mặt ấm ức không chịu được, đanh đá nói.
" Sao anh không gọi em dậy? Sao anh lại đi một mình hả?"
" Em đang ngủ mà?"
" Thì sao? Anh có biết em vừa mơ thấy ác mộng không? Đáng sợ lắm."
" Ừ ừ tôi biết lỗi rồi, xin lỗi em."
Taehyun vừa nói, vừa kéo Beomgyu vào người mình, dụi dụi lên chiếc đầu nhỏ, thầm thì xin lỗi. Beomgyu thấy thế không làm càn nữa, ngoan ngoãn dụi vào người Taehyun. Cả 2 người cứ đứng mặn nồng ở đó, bỏ mặt cả đám người đang xem tivi ngơ ngác nhìn mình, cuối cùng Yeonjun không chịu nổi nữa, nhả ra 1 câu chửi.
" Chướng mắt quá, Soobin, lấy cho anh con dao."
----
Cả đám loay hoay ăn bữa sáng, sau đó lên xe chuẩn bị tới địa điểm đầu tiên. Sở thú XX chỉ mới mở năm ngoái, hiện tại rất được nhiều người thích thú thăm quan. Cả 5 người chia thành hai nhóm, 1 nhóm là Taehyun và Beomgyu, 1 nhóm là ba người còn lại. Cả đám cứ đi vòng vòng ngắm từng con thú, cho nó ăn, thỉnh thoảng còn chụp vài bức ngẫu nhiên làm kỷ niệm. Trông thấy đã gần giờ ăn trưa, cả đám mới vội vã chạy xe qua địa điểm thăm quan cảnh A, lượn lờ một hồi lại tập hợp tại bàn ăn gọi món ăn trưa tại siêu thị.
Taehyun tay nắm chặt lấy điện thoại, lướt từng tấm ảnh trong album của mình, thi thoảng lại bật cười lên. Cả album của Taehyun toàn là ảnh của Beomgyu, kể cả mấy tấm ảnh từ khi mới quen nhau hắn vẫn giữ kín như bưng, bây giờ hắn đang ngắm lại mấy tấm ảnh chụp Beomgyu ở sở thú, vừa đáng yêu vừa mắc cười.
Beomgyu đang nói chuyện với Huening Kai, thấy người kia đang tự mỉm cười một mình, em liền nhíu mày vỗ vỗ vào tay áo hắn.
" Anh làm gì mà cười một mình thế?"
Taehyun giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh cất điện thoại vào túi, lắc lắc đầu.
" Có gì đâu? Em lo ăn của em đi, sao ăn uống lại dính miệng tùm lum thế?"
Hắn vừa nói vừa lấy giấy ăn lau miệng Beomgyu.
" Còn nữa, cà chua ăn không được thì bỏ qua bên tôi, không được để trên bàn."
Cả đám ăn trưa xong, bắt đầu chia ra hoạt động tự do trong siêu thị. Taehyun đeo chiếc túi vải màu nhỏ của Beomgyu vào người, tay cầm bình nước lạnh đi theo sau Beomgyu, vừa ngắm xem siêu thị như thế nào vừa tiện canh em bé thích khám phá.
Beomgyu đầy thích thú, cứ lượn lờ ở chỗ bán đồ nội thất và khu vui chơi, chơi khoảng 1 tiếng lại đi qua khu bán hàng đồ đạc quần áo, ướm lại người lại bỏ xuống, cứ thấy chạy lon ton khắp nơi. Taehyun chỉ là đi theo sau Beomgyu, chẳng cần làm gì mà cả mình đều mệt mỏi, chân cẳng cũng bắt đầu tê lên, khiến Taehyun hồi lâu lại cước bộ nhanh đi tìm.
Cuối cùng, hắn thấy Beomgyu đang áp mặt vào kính của cửa hàng nhạc đĩa, hắn vội đi tới.
" Beomgyu, em đã mệt chưa? Nghỉ ngơi ăn chút gì đó rồi đi tiếp nhé?"
Beomgyu không để tâm câu hỏi của Taehyun, chỉ vào đóng đĩa nhạc sặc sỡ trên kệ trưng bày, nói.
" Taehyun, bộ nhạc anh thích kìa? Mau mua mau mua, em mua cho anh nha?"
Chưa kịp để Taehyun thấy cái gì, Beomgyu đã vội đi vào trong cửa hàng, lấy đồ vật rồi đem đi thanh toán, cuối cùng xách trên tay chiến lợi phẩm hăng hái đi ra khoe với Taehyun.
" Nè, em tặng anh."
Taehyun bất ngờ, cẩn thận nhận lấy món quà, trong lòng đã vui vẻ hết nấc, ôm lấy Beomgyu vào lòng, nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn cục cưng."
Hắn thiết nghĩ, một con người luôn làm hắn phải chăm lo tần tật, hoạt bát ồn ào không biết mệt là gì, ngược lại khiến hắn phải mệt theo. Gặp một số người khác, có lẽ đã nản lòng mệt mỏi, nhưng đối với hắn, chỉ có yêu thích không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip