chương 4

  Bemelmans club.
Đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn điên cuồng. 

Nếu là bình thường cô không ngại bình phẩm một chút đâu, có điều tâm trạng cô lúc này vô cùng tệ. Bỏ qua đám người đang quay cuồng theo điệu nhạc. Cô một mạch tiến tới quầy rượu.

Bartender đang lau cốc lịch sự hỏi cô.

''Vị tiểu thư đây cô muốn dùng gì?'

'Whisky.'' 

Đáy mắt của bartender xẹt qua một tia ngạc nhiên rất nhanh biến mất.

'' Mong tiểu thư đợi một lát.'' 

Cô không nói gì gật đầu như có lệ..

Uống, uống, và uống. Rượu mạnh mà vào bụng cô cứ như nước lọc vậy, cô muốn uống cho say, cho quên đi hết tất cả những gì xảy ra trong hôm nay, muốn xem nó là một ác mộng.

 Uống đến khi đầu óc không còn tỉnh táo, cô ném về phía bartender một cái thẻ, tùy tiện thanh toán. Lang choạng bước đi, cô đụng phải một nam một nữ, nâng mắt nhìn người mình đụng phải liền nghe tiếng của nữ nhân kia châm chọc. 

''Ai đây? Không phải Diệp tiểu thư sao? Cô du học về cao hứng đến nỗi say vậy sao?'' 

Tuy say nhưng Diêp Lam- cô vẫn nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra.

 ''Tưởng ai hóa ra là Cao tiểu thư. Theo tôi nhớ chúng ta không thân quen đến mức cô quan tâm chuyện của tôi nhỉ.'' Cô không phải quả hồng mềm để người tùy ý nắn bóp.

''Cô vẫn còn cao ngạo như vậy a.Khẩu khí vẫn như xưa nha, nhưng Diệp gia giờ không còn như xưa, Diệp Lam cô tốt nhất nên biết điều chút.''Cao Liễu Nhan không chịu thua, không nhìn cô mà hất mặt chán ghét.

'' Tôi không biết, Cao tiểu thư cô lại là người dựa hơi gia tộc vậy đấy.'' Cô là kẻ thông minh, Cao Liễu Nhan tuy là tiểu thư của đại gia tộc, nhưng lại ghét bị nói là dựa hơi gia tộc. Tốt xấu gì thành tích nhan sắc của cô ta đếu hơn người cả.

''Cô........''' Cao Liễu Nhan tức giận đến đỏ mặt, 3 năm không gặp Diệp Lam cô ta cư nhiên nổi tiếng hơn cô khi du học ở Mỹ, trước Liễu Nhan cô cùng cô ta là hai kẻ không đội trời chung, gia thế, diện mạo, tài năng không ai thua ai,cư nhiên 3 năm trước Diệp gia yếu dần, mà cô ta lại du học thành tích lại hơn cô khiến cô không cam lòng.

 Chọc không được lại tự giận ngược mình.'' Diệp Lam, cô xinh đẹp thì sao, thành tích tốt thì sao? Không phải một cái nam nhân như Ngô Hạo cô còn giữ không nổi. Kiêu ngạo cái gì?''

 Lời nói của Cao Liễu Nhan thành công làm cô dừng chân. 

''Cao Liễu Nhan rốt cục cô giở trò gì ?'' Ngô Hạo, cái tên cô không muốn nghe nhất. Áp chế lửa giận, đạm mạc hỏi lại Cao Liễu Nhan.

''Muốn gì sao? Chẳng muốn gì cả. Tôi muốn cho cái người nào đó suốt ngày kiêu ngạo, lại bị chính người mình yêu và bạn thân phản bội có cảm giác gì thôi.'' Cao Liễu Nhan vui vẻ khi nhìn Diệp Lam đang áp chế lửa giận, phải nói Diệp Lam sinh ra đã là một tiểu thư, cô ta lại thông minh, muốn cô ta tức giận không dễ đâu.

''Cao Liễu Nhan cô tốt nhất quản cho tốt mình vào.''Nở một nụ cười nhạt như đang cười sự ấu trĩ của Cao Liễu Nhan, thật ra cô tự giễu bản thân mính, ngay cả Cao Liễu Nhan cô ta cũng biết mà cô lại bị lừa dối suốt hai năm trời.

Nhìn sang người đàn ông đi cùng Cao Liễu Nhan từ đầu đến cuối không lên tiếng, quang ra một câu.''Quản tốt bạn gái của anh đừng để cô ta nói bậy.''

 ''Cô nói cái gì? Cô là kẻ vô dụng, không giữ được đàn ông..'' Cao Liễu Nhan tức giận dậm chân chỉ tay mắng cô.

''Không giữ được nam nhân??'' Nhếch môi, tay tùy tiện bắt lấy 1 cái nam nhân đặt lên môi anh ta một nụ hôn.

''Đàn ông cần phải giữ sao? Tôi không cần.'' Tay lấy từ túi một tấm thẻ ném về phía nam nhân kia. Không nhìn lấy một lần quay đầu bước đi, mà không hay biết rằng đại nạn sắp tới, sau này khiến cô không ngừng hối hận.................(n9 đã lên sàn....)  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh