Chương 5
Sau khi rời quán Bar, Diệp Lam trở về đại trạch của Diệp gia. Căn nhà kia cô vĩnh viễn không muốn bước vào lần nữa.
*Két* cánh cổng sắt nặng nề mở ra, như tâm trạng của cô lúc này. Từng người, từng người một phản bội cô, rời xa cô, lừa dối cô. Trong đầu cô mãi lẩn quẩn trong câu hỏi .
''Diệp Lam, mày sống cho tới bây giờ là vì cái gì, mày đối với họ có ý nghĩa gì đây?''
..... Bemelmans club........
Cao Liễu Nhan, nhìn Diệp Lam rời đi mà bực bội trong người. Rõ ràng cô muốn châm chọc đả kích Diệp Lam về chuyện của Ngô Hạo, vậy mà đã không được như ý muốn mà còn rước lửa giận cho mình.
Người đàn ông vốn đi theo Cao Liễu Nhan, từ đầu đến cuối không nói nửa lời, bỗng ôn nhu sủng nịch lên tiếng.
''Nhan, chúng ta về thôi.''
''Đằng, anh xem co ta kìa. Diệp đại tiểu thư gì chứ? Cả gia tộc sụp đổ còn mình cô ta, cô ta còn cao ngạo vậy chứ?'' Cao Liễu Nhan bĩu môi, giậm chân nói.
'' Được rồi. Chúng ta về thôi.'' Lâm Đằng ôm lấy Cao Liễu Nhan lôi kéo cô ta trở về. Trước khi rời khỏi còn gật đầu chào hỏi với vị tiên sinh đằng sau mình.
Khi hai người rời đi không khí của quán bar triệt để rơi vào hầm băng. Quản lý của quán bar vội vàng chạy ra cúi đầu liên tục xin lỗi không ngừng.
''Mạc tổng, việc vừa rồi mong ngài bỏ qua. Thành thực xin lỗi ngài, vị tiểu thư kia có lẽ..à không chắc chắn đã say rồi!''. Quản lý quán bả vội vàng đến mức nói sai cả lời.
Người đàn ông lạnh lùng, âm trầm được gọi là Mạc tổng còn chưa lên tiếng thì một âm thanh ngả ngớn đã vang lên.
''Ai nha.. Hàn không phải ngươi vừa bị người ta *cưỡng hôn* đấy chứ? Trăm năm khó gặp nha.''Nói xong còn không khách khí bồi thêm một nụ cười đáng đánh đòn.
'Xong rồi lần này thật sự xong rồi' Vị quản lí nào đó khóc ròng ròng , cứ nghĩ sẽ giải quyết êm xuôi, giờ lại bị đại sát tinh hại thảm thế này. Trời cao không có mắt mà.
Mạc Quân Hàn từ đầu đến cuối không nói một từ nào, ngoại trừ lãnh khí quanh thân tăng thêm một bậc, thì đến mí mắt còn chưa nâng lên một lần. Không nhìn hai kẻ kia diễn tuồng, Mạc Quân Hàn cúi đầu nhặt tấm thẻ mà Diệp Lam lưu lại, làm thuộc hạ trợn mát há mồn.
''Này không phải trúng tiếng sét ái tình ...'' BỘP.
Lời còn chưa nói đã bị ai đó không khách khí ném tấm thẻ vào mặt, sau đó lại không một chút áy náy dẫn người rời đi. Chỉ để lại một câu ngắn ngủn.
''một giờ! Đầy đủ!''
Lăng Vũ Phong bĩu môi, nhờ vả mà chẳng chút thành ý nào cả. Từ bao giờ Lăng đại thiếu gia thành chân sai vặt vậy?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -
Xin lỗi mọi người. Đoạn truyện bị xóa của chap này do mình viết nhầm. Vô cùng xin lỗi ạ . *Cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip