Chap 13: Tình tứ
Tại sân bay Bell Tree, 6 con người với trạng thái không ổn thờ thẫn lết xác xuống máy bay
Heji: Nè mấy con người kia. Ở đây
Sonoko: Gì vậy trời. Cậu tới tận đây luôn á hả, cả Kazuha luôn.
Heji: Chứ sao nữa. Tớ phải đến đây chứ, đến để nếu các cậu còn không về, tớ liền bay sang đó lôi cổ mấy người về.
Ran: Có cần quan trọng tới mức đó không. Tụi tớ cũng đâu chạy được.
Lần này tới lượt Kazuha lên tiếng: "Quan trọng chứ, nhất là đối với những người trọng tình mà khinh bạn bỏ bọn tớ lại để đi chơi 5 6 mình như vậy nè"
Shinichi: Không có bọn tớ không phải mọi chuyện đều rất tốt, suôn sẻ diễn ra sao. Đúng không Heji- Vừa nói cậu vừa đá mắt, khều khều tay Heji làm ra vẻ gợi đòn:)))
Sera: Đúng rồi đó, là bọn tớ cơ mà, lại còn tay trong tay đấy. Chẳng biết ai bỏ lại ai ha- Sera vừa vặn xoay chuyển tình thế hướng mũi nhọn về hai người kia hoàn toàn phủi đi được chuyện của mình. Thật mượtttt aa
Có điều hai con người kia mặt đâu được dày dặn như họ chứ. Mới nhắc có xíu mà mặt đã đỏ như cà chua rồi. Khỏi nói mấy người còn lại buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải giữ gương mặt nghiêm túc tra khảo 2 người. Thấy Kazuha đã ngượng chín mặt rồi, Shiho mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Bằng chứng đã có rồi, giờ đi gặp nhân chứng thôi"
Heji: Nhân chứng ?
Saguru: Có thể cậu biết rồi, màn tỏ tình đặc sắc đó may mắn được một người bạn hiền quay lại gửi cho chúng tớ. Đó là thứ khiến cậu bắt buộc phải tới lễ hội và kéo đầu bọn tớ theo chứ gì
Ran: Các cậu còn 5 phút nữa đấy. Thôi cãi nhau coi
Shinichi: Chắc hẳn các cậu không muốn nghe tên Kaito càm ràm đâu, vậy nên đi lẹ.
Tại trường học Ekoda, 6 con người với ánh sáng hào quang chói lọi bước vào sân trường thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, thật lỗng lẫy
Heji: Shiaa, nắng chói mắt
Shinichi: Lễ hội cái khỉ gió gì mà vắng hoe vậy trời
Saguru: Vào trong thử coi
Ran: Bên trong này đúng rộng luôn á
"Rộng rãi lắm đúng không. Thích chứ, công việc hôm nay của các cậu là trang trí toàn bộ tường nhà ở đây đó"- Tên Kaito ló mặt ra, không đầu đuôi chen vào giao việc
Sera: Nói như tụi này tới đây làm giúp việc cho cậu vậy
Kazuha: Kia là Aoko đúng không. Lâu rồi không gặp cậu xinh lắm luôn
Aoko: Khen động viên mà thật trân như vậy có ngày làm tớ ảo tưởng đó.
Sonoko: Đương nhiên rồi, người ta thủ vai công chúa mà khen vậy là không được nè. Phải nói là liệu hôm nay chàng hoàng tử nào có diễm phúc tới rước nàng đây.
Ran: Chuẩn Sonoko rồi, nói chuyện ai không ngại không phải người mà.
Sonoko: Chỉ cần bạn không ngại thì người khác sẽ ngại. Mà trước giờ chưa ai chọc lại tớ
Saguru: Gọi cậu là bà hoàng tâm lí hẳn không sai ha. Tốt nhất không nên đắc tội. Nếu trước giờ thần có làm gì sai khiến người không thoải mái xin nữ hoàng tha mạng=))) - Saguru cũng không vừa giở trò trêu chọc lại Sonoko ngay, làm mấy người còn lại hiểu ý hùa theo, đồng thanh: "Xin người tha mạng. Hahaha"
Kaito: Các cậu nên làm việc đi chứ nhỉ
Shinichi: Rồi rồi, tụi tớ tới đây làm nô lệ cho cậu thật hả
Kaito: Các cậu phải thấy vinh hạnh khi được nhà ảo thuật dưới ánh trăng mời tới chứ
Cả đám đồng thanh: Không. CHÊ!- Mấy con người này đúng là suốt ngày cãi nhau, nhưng mà lúc ghẹo nhau thấy tâm đầu ý hợp dữ
Aoko: Mặc kệ cậu ta đi, các cậu tới đây rồi giúp tớ một tay nhé.
Kazuha học được Sonoko rồi, khẽ cúi đầu đưa tay nắm lấy tay Aoko: Rất hân hạnh được làm việc cùng người đẹp
Shiho cũng không vừa: Liệu người có thể chiếu cố thần thiếp không- Thật đáo để nha
Ran: Hahhaha Shiho thật sự bị dạy hư rồi ha
Sonoko: Gì chứ, này được gọi là học hỏi có chọn lọc đó.
Shinichi: Xong, mấy cậu ấy đang tập dợt để chiếm trọn spotlight của chúng ta đúng không
Saguru: Chuyện này không mấy tốt đẹp, nên diệt trừ tận gốc
Kaito: Thôi, làm việc nào. Hôm nay có dán giấy tường và trang trí sơn màu, mấy cái bông và sợi ở đằng kia nhờ các bạn nữ khéo tay nhé. Còn phần việc còn lại là sắp xếp bàn ghế thành mô hình mới trong phòng là của chúng ta rồi làm thôi.
Aoko: Bắt đầu làm nào. Cố lên
Nhưng cái khí thế hừng hực đó chỉ duy trì được phút chốc, không khí vui vẻ ấy là của 30 phút trước rồi hiện tại đã vả vào mặt bọn họ một cái thật mạnh. Thật sự tỉnh rồi,
Sonoko: Tớ đã sơn được gần 100 bông như thế này rồi đấy. Các cậu không biết nhiều chi tiết khó sơn như thế nào đâu
Ran: Tớ với Shiho đã gập hết đống đấy đó. Cần phải tỉ mỉ lắm, các nếp gấp rất nhỏ bọn tớ mỏi hết tay rồi này. Cũng may mấy bông nữa là đủ rồi, làm quà lưu niệm cho mọi người đẹp vậy không biết người ta có hiểu làm được nó khó khắn lắm không.
Sera: Chờ đã tớ cần thở. Thổi 50 quả bóng bay chắc phổi bò rồi. Suy hô hấp quá
Aoko: Nãy giờ tớ vật vã mãi mới dán được một nửa đống giấy màu kia đấy. Mỗi chỗ một màu, chạy quanh cái phòng mệt thật. Mấy người bên kia sao rồi nhỉ
Saguru: Heji à, hình như không phải hướng đó nãy tớ xem sơ đồ khác lắm
Shinichi: Kaito lệch sang phải một chút. Đẩy cái bục ra giữa xíu đi. Phải kê bàn cách xa sân khấu một chút
Shiho: Các cậu à ra đây uống nước một chút đi. Nãy giờ làm nhiều rồi nghỉ ngơi xíu.
Saguru: Là cậu thương tớ nãy giờ làm nhiều việc nên cậu mới mua nước cho tớ đúng không. Nước của Shiho mua cũng ngon nữa
Shiho: Không, tớ mua nước cho tất cả mà. Chỉ là tiện tay lấy thêm một chai cho cậu thôi. Còn về việc nước ngon vì là nó ngon trước giờ rồi
Saguru: Yêu đương kiểu gì mà lạnh lùng với nhau vậy như mấy cục đá này vậy.
Kazuha: Cậu nói đúng luôn, cậu dẹo chảy nước ra rồi kìa
Saguru: Shiaa, có bạn như mấy cậu chắc tớ tu thành tinh mới không khẩu nghiệp á
Shinichi khẽ quay sang Ran nói khẽ: Nước ngọt không ?- Nghe được câu này Ran gật đầu nhẽ không suy nghĩ, rồi cậu ta nói tiếp- " Vậy nước ngọt hơn hay tớ ngọt hơn"
Sonoko: Khụ...khụ, nghe muốn sặc luôn
Sera: Đoán thử xem mặt Saguru và Shinichi cái nào dày hơn vậy, có thể dùng thay thớt được rồi đó
Heji: Mấy người này đúng là sa lầy vào tình yêu liền thay lòng đổi dạ rồi. Chỉ có tớ là vẫn giữ nguyên được sự tinh khiết, trong trắng ấy.
Saguru: Đúng rồi, trắng quá trắng như sữa... Milo ấy
Heji: Nè nha, đây là nói tâm hồn. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Shinichi: Tớ chẳng cần biết trong trắng kiểu gì mà trắng kiểu cái trời tối như than ngoài đường loe hoe vài ngọn cây vẫn lặn lội đi mua Takoyaki với Kitsune Udon để chiều người yêu được thì tớ phục sát đất.
Heji: Lúc tớ kể, cậu đã thề non hẹn biển với tớ những gì hả
Shinichi: Cậu cứ nói với tớ thôi, tớ sẽ nói cho cả thế giới biết
Ran: Tới giờ các cậu cãi nhau rồi đó hả. Im lặng coi, giờ muốn ăn cơm hay ăn đòn nè
Aoko: Solo 4:4 nhé cho công bằng, Sonoko và Shiho chỉ việc ở ngoài xem thôi. Bọn tớ không bắt nạt các cậu đâu, sẽ nhẹ nhàng thôi
Kaito: Có mấy người nghe được chữ nhẹ nhàng này mà không nhập viện vậy.
Saguru: Sử dụng chiêu cuối thôi.
Heji: Bộ chúng ta còn có chiêu sao
Shinichi: 36 kế chạy là thượng sách. Lẹ
Sonoko: Bọn họ chạy đi đâu vậy.
Shiho: Quán ăn thẳng tiến! =)))
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip