Chap 17: Mùa hè
Sân bay Bell Tree, tiếng xì xào bàn tán phát ra từ một đám thanh niên đang tụ tập ước chừng khoảng 7-8 người,
Sonoko với khuôn mặt nhăn nhó quạo cọ, chân không yên phận mà dẫm lên xuống, bắt đầu phàn nàn: Shia, tớ đây vì chuyến đi này mà phải dựng dậy từ sớm chuẩn bị đồ để rồi ra tới đây đứng đợi đôi chim cu Osaka hả
Ran: Hai cậu ấy nghe nói tối qua rất bận rộn nên tự thưởng giấc ngủ sâu cho bản thân, giờ chắc cũng sắp tới rồi
Aoko: Nói vậy chứ chúng ta đâu đợi chờ trong chán nản đâu nhỉ
Shiho: Phải rồi, sân bay nhà cậu rất rộng lớn và thoải mái mà. Đi vòng vòng coi như tập thể dục buổi sáng, thời gian đợi cũng không tính là vô ích
Saguru: Xem nào, còn 15 phút cho 2 cậu ấy có thể dùng cánh cửa thần kì mà bay tới đây
Kaito: Kia rồi, phía xa xa là "5 phút nữa" đấy, đúng là những lời ngọt ngào đều không đáng tin - Cuối cùng cũng bị ném cho cái "hờ" lạnh lẽo
Bóng dáng cặp đôi trẻ ngày càng tiến gần với tốc độ chạy nhanh chóng. Chống hai tay đầu gối đứng trước mặt họ mà thở hổn hển. "Rồi rồi tớ biết lỗi, đến rồi đây"- Thám tử miền Tây cất tiếng. Người con gái bên cạnh ngửa cổ tay xem đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm
- May quá, kịp rồi
- Trông cái bộ dạng còn chưa hết ngái ngủ của cậu kìa, đầu óc rối bời, mặt mũi tái nhợt kìa. Rốt cục tối qua 2 người đã làm gì mà hôm nay ra nông nỗi này đây- Aoko nhẹ nhàng tới đỡ Kazuha. Shinichi phía đối diện giờ mới mở lời:
- Chơi với bọn này đâu phải nói suông là xong đâu ha. Giải trình rõ ràng sao cho đáng với thời gian đợi chờ của bọn tớ, không thì không xong đâu nhé thanh niên - Vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu. Giờ thì thì đứng lên đi thôi
Họ cùng nhau di chuyển lên một khoang máy bay,
Shiho: Hai cậu nhanh ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng đi
Heji vừa lên đã vặn nắp chai, uống lấy hụm nước để lấy lại giọng sau hồi thở khan: Các cậu không tưởng tượng ra bọn tớ thảm như nào đâu. Tối hôm qua, các bậc phụ huynh biết hôm nau chúng ta sẽ đi chơi nên nói rằng chiếc thẻ tài trợ của bọn tớ được đặt ở nhà thờ, còn ở đâu thì còn phải tự túc. Nguyên đêm bọn tớ đi vòng quanh, tìm tòi cái thẻ mà phòng quá trời bừa đi
Saguru: Vậy là các cậu mang thân phận là cháu chắt trong nhà 2 đứa dốc sức dọn dẹp nhà thờ để truy tìm kho báu một cách dễ dàng hơn và mang danh là tới lấy tiền:) Chiêu này của phụ huynh đúng cao tay
Shinichi: Quả nhiên, gừng càng già càng cay
Kazuha: Chưa hết, để chắc chắn rằng bọn tớ không dọn thì không ra được gia đình đã khóa cửa ngoài. Rồi biết làm gì với căn phòng hỗn độn trong khi tay cầm chổi đây. Tích cực làm việc tới khi cũng gọn gàng kha khá rồi thì gục thôi. Sáng hôm sau chào ngày mới bằng ánh hào quang từ chiếc cửa lớn được mở ra và nụ cười hiền từ của các bố mẹ, lời nói thốt ra rất chân thật: Ôi cũng do chúng ta già rồi, quên mất thẻ ở đây này, 2 con lấy và đi chơi vui vẻ nhé. Ba chân bốn cẳng chạy về vừa đánh răng vừa nhìn đồng hồ, chỉ sửa soạn trong 7 phút thôi đấy
Sera: Nguyên nhân và kết cục của các cậu lãng xẹt vậy sao. Nhìn các cậu cũng đủ nhọc rồi, nghỉ ngơi đi nhé =)
Kaito: Tối hôm qua, tớ cũng bữa cơm bất ổn. Mẹ vừa ăn vừa hỏi thăm cặn kẽ từ các mẹ, rồi nói về dự định của lễ đính hôn. Nghe nói cũng chuẩn bị lâu rồi, bọn mình hôm đó mà gây chuyện là chết chắc, tất cả phụ huynh sẽ có mặt. Quậy một cái là có biến liền
Saguru: Các cậu cứ ngoan như tớ với Shiho nè, tự giác nấu cơm mời cả nhà rồi trò chuyện tâm tình vậy là đằm thắm đôi bên chứ gì. Cũng tại các cậu nghịch ngợm quá đâu có được điềm đạm như bọn tớ đâu
Shinichi: Thứ chiêu trò, bình thường cậu mà yên phận thì đâu phải lấy lòng phụ huynh. Ha, vẫn chỉ có tớ và Ran được thương nhất nhỉ
Kaito quăng bịch bánh vào người họ : Ăn đi rồi yên lặng cho bổn thiếu gia nghỉ ngơi được chứ
Shinichi bóc ra đưa Ran: Cậu ta ghen tị, xấu tính gớm nhỉ
Ran chỉ mỉm cười: Cậu thích đùa vậy sao còn vác theo quyển Sherlock Holmes này nữa
Shinichi cầm lấy tay Ran nài nỉ: Được rồi, đọc mà, không đùa nữa. Tiện cậu cầm cho tớ đọc luôn nhé, tay tớ cầm bánh bận mất rồi - Từ lúc trở lại, ngày Shinichi càng biết cách thể hiện tình cảm một cách ngọt ngào, ấm áp hơn. Cậu biết cách kéo gần khoảng cách với Ran, dường như không cần phải suy nghĩ, đắn đo nhiều như tên thám tử cuồng suy luận trước đó nữa. Thoải mái bộc lộ cảm xúc chính là cách cậu cho Ran biết cậu thực sự rất vui vẻ, an tâm, dễ chịu khi ở bên người con gái mình yêu
Sera: Có người yêu thích gớm nhỉ - Kazuha thì thầm tinh nghịch: "Rồi thì Eisuke yêu dấu của Masumi cũng về thôi mà"- Ai mà thèm ngóng tên ngốc đó chứ, xì
Shiho liếc xéo : Đúng là thứ lươn lẹo, xảo trá
Sonoko: Không đùa với mấy cậu nữa. Sáng nay phải dậy sớm chuẩn bị đồ là quá sức nhọc nhằn với tớ rồi. Giờ bổn cô nương cần nghỉ ngơi
Kaito với ánh mắt không vừa lòng: Bọn này phải vác xác tới chỗ các cậu đấy. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Aoko nheo mắt: À vậy là cậu cần mấy em gái mới vào trường vây xung quanh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa hả
Kaito níu cánh tay của cô bạn gái bắt đầu lay lay làm nũng: Chỉ cần cậu thôi mà
Shiho: Sến súa !
Kaito: Cậu đúng là bà cụ non hay cằn nhằn nha
Suguru ôm choàng lấy cô: Là một đôi thì phải vậy chứ nhỉ. Thế này người ta sẽ gọi là ngọt ngào đó bé tóc nâu đỏ à - Hành động tự nhiên của cậu đã khiến Shiho cảm thấy ấm áp, bỗng chốc đỏ ửng hai gò má, trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng trong vòng tay mà im lặng thiếp đi
Khoang máy bay bất ổn, mấy người này luôn đủ cách để trêu chọc nhau, bảo sao không khỏi khiến phụ huynh phải dùng nhiều diễn xuất để dạy dỗ như vậy:) Cuối cùng thì họ cũng tạm dừng hoạt động giúp người khác nghỉ ngơi. Có vẻ như cặp đôi ở miền Tây đã mệt nhoài sau 1 buổi sáng tất bật, họ cần yên tĩnh lấy lại năng lượng rồi. Hai thanh niên Nakamori Aoko - Kuroba Kaito nãy giờ vẫn hí hoáy gì đó, thật là không có chút trật tự nào mà. Ở một góc nhỏ, tiếng cảm thán khe khẽ của Shinichi phát ra sau khi cảm nhận được vật gì đó mang sức nặng đè lên vai khi đang chăm chú đọc sách: "Ôi trời, cậu ấy ngủ rồi. Kiểu sách như này khiến cậu không mấy hứng thú nhỉ". Rồi quay lại gập sách, nhẹ cúi đầu xuống trán : " Chụtt. Ngủ ngon"
Sau khoảng thời gian dài trên máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, 10 giờ tối tại khu nghỉ dưỡng
Heji: Ngủ nhiều trên máy bay, giờ trời có khuya tớ cũng không thể nằm nữa
Kazuha: Nhắc mới nhớ chúng ta ăn tối cũng khá lâu rồi. Giờ phải làm một bữa đêm coi như là ăn nhẹ nhỉ
Sonoko: Phải phải, có nhiều đồ ăn vặt và đồ nhắm lắm đó. Mở tiệc đêm thôi
Ran: Nếu mà nhiều người như vậy ngồi trên thảm tròn chỉ ăn thôi thì sẽ hơi nhàm chán đó. Gia vị tối nay có gì ?
Sera nhếch mày: Món nào sẽ hợp nhất với khung giờ này đây, Kaito ?
Kaito híp mắt lại, nở một nụ cười gian manh: Không khí ảm đạm này thì phải khuấy động lên thôi, thi tài kể chuyện nhé
Shiho: Thú vị rồi đây
Kaito: Được thôi, chủ đề ngày hôm nay là Lễ hội kinh dị nhé. Dựa trên những câu chuyện đã được nghe, biết và trải nghiệm thực tế chúng ta phải tường thuật lại sao cho sinh động, chân thật nhé
Saguru: Đúng là cậu giỏi bày trò nhất
Sonoko: Đầy đủ đồ nghề rồi thì giờ chính thức bắt đầu thôi
Một đám bạn quây quần xúm lại thành vòng tròn rộng, xung quanh là rất nhiều đồ ăn vặt, ở giữa là một chiếc nến được thắp sáng và tỏa hương tâm điểm của căn phòng tăm tối.
Sera: Cũng không tồi, đây là thứ các cậu lén lút chuẩn bị trên máy bay đúng không. Rất gì và này nọ đấy. Thứ trắng muốt kia cũng cầu kì gớm
Aoko: Bộ đồ này là tớ cất công giấu kĩ giờ mới có cơ hội để khoe nha- Nhìn lại, toàn thân là bộ váy ngủ liền thân rộng rãi nhưng chỉ có màu trắng lướt thướt cùng mái tóc đen dài đã được buông xõa
Ran: Cũng rùng rợn quá đi. Đặc biệt chết mất
Shiho: Quả là thanh mai trúc mã của tên Kaito, hợp gu bất thường, quái đản và kì dị chỉ các cậu mới có
Kazuha: Vậy thì ai sẽ bắt đầu trước
Saguru: Công bằng nhất chúng ta sẽ quay chai. Thứ tự lần lượt theo tay phải của người kể chuyện nhé. 1 2 3 - Cả đám đông ồ lên hướng mắt về người may mắn được chọn, là Heji
Heji: Được rồi, bài thơ Tomino. Trong thế giới này, có những thứ mà bạn không bao giờ nên nói to, và "Địa ngục của Tomino" là một trong số đó. Theo truyền thuyết, nếu bạn đọc to bài thơ này, thảm họa sẽ ập xuống đầu bạn. Nhẹ nhất là bạn sẽ lâm bệnh nặng hoặc bị thương. Còn tệ hơn, bạn sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.
Sonoko: Gì mà nhạt nhẽo vậy
Heji: Thì chỉ biết vậy thôi, vốn tớ cũng không tin nên chẳng tìm hiểu
Shinichi: Phải rồi ha, trong danh mục tìm kiếm của Heji toàn là mấy thứ lãng mạn như địa điểm tỏ tình đẹp và độc lạ thôi:))))
Heji: Cái đó đã đi vào dĩ vãng lâu rồi
Aoko: Coi bộ cậu kén cá chọn canh gớm. Bình thường thì đắn đo không sao, tới phút cuối thì dù là ở bệnh viện cũng dám hét
Saguru: Lí do còn hết sức ngớ ngẩn:)))
Kazuha: Kaito cũng ê chề đâu kém nhỉ
Shiho: Bảo vệ người ta cũng được đó nha Kazuha
Sera: Nghe nói, ngày valentine Kaito đã đưa cho Aoko rất nhiều socola với lí do muốn trả thù khiến cậu ấy sâu răng. Hahahaha - Vừa nói vừa lăn ra cười
Shinichi: Lại thêm một tên trẻ con bồng bột nữa. 10 điểm lí thuyết 0 điểm thực hành
Ran: Vậy là mặn nồng nhất chỉ có anh Makoto tỏ tình thật dứt khoát, trưởng thành có suy nghĩ đúng lúc bảo vệ được Sonoko. Màn thể hiện rất đặc sắc
Saguru: Người có vẻ khô khan nhất lại thành công nhất. Không hổ là người hiếu thảo, các cụ thương
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip