Chương 12
CHƯƠNG 12
2 năm sau....
Tại sân bay Bắc Kinh... Tôn Dĩnh Sa kéo chiếc vali màu trắng chậm dãi đi trong sảnh.. Cô vừa trải qua mấy tiếng ngồi máy bay nên khá đói.. Cô quyết định ăn một chút gì đó rồi mới trở về nhà..
Cô vào 1 cửa hàng thức ăn nhanh, chọn 1 phần gà và 1 phần humbeger, sau đó ngồi ở 1 góc thưởng thức... Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa lướt điện thoại, sim điện thoại cô đã bỏ từ lâu nhưng danh bạ trong đây vẫn còn... Bàn tay đang lướt trên màn hình thì chững lại trước dòng chữ " bạn học Vương Sở Khâm". Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào đó 1 lúc, sau đó cô dùng ngón tay lướt nhẹ qua.. Cô tìm SĐT của Khoái Mạn và ấn nút gọi
" Ai vậy?" Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi
" Chị đây Mạn Mạn!!"
" Chị Sa Sa!! Chị về nước rồi à?"
" Phải. Chị vừa xuống sân bay!"
" Vậy để em ra đón chị nhé!"
" Thôi. Chị sẽ bắt xe rồi về.. Tối qua nhà chị chơi nhé"
" Được. Nhưng lần này chị về lâu không?"
" Chị chơi hết tết nguyên đán rồi mới đi!!"
" Vậy cũng khá lâu. Được rồi. Tối em qua nhà. Nhớ đợi em nhé"
" được!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ tắt máy
Trước khi đi cô đã thông báo cho bà Tôn lịch bay, chắc giờ này bà đang bận rộn chuẩn bị cơm cho cô rồi.. Nghĩ đến, Tôn Dĩnh Sa liền trở nên khẩn trương hơn..Phải về nhà thôi.. Cô nhớ ba mẹ lắm rồi..
Tôn Dĩnh Sa kéo vali đi ra phía cửa... Ánh mắt cô bỗng dừng lại trước một chàng trai mặc 1 bộ vest lịch lãm đang đứng gần đó.. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi.. Đó không phải Vương Sở Khâm sao... Anh đang đứng ở phía cửa ra vào, liên tục xem đồng hồ trên tay... Anh đến đón ai thế nhỉ...
Tôn Dĩnh Sa như đóng băng giữa dòng người đông đúc.. Vương Sở Khâm sau 2 năm có vẻ đã chững chạc hơn 1 chút,... Ăn mặc lịch sự như thế, hay là đi đón đối tác? Hay đi đón bạn gái?
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, bỗng dưng cô cảm thấy hồi hộp,.. 2 năm trôi qua, tóc cô cũng đã dài qua vai.. Nếu đi qua chắc Vương Sở Khâm sẽ không nhận ra đâu nhỉ... Vốn dĩ anh cũng đâu biết cô là con gái .Vậy có gì mà phải sợ...
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan.. Sau đó chậm dãi bước về phía cửa... Dù biết Vương Sở Khâm sẽ không nhận ra mình.. Nhưng cô cũng không tự tin nhìn thẳng, mặt cô cúi xuống, lầm lũi bước đi.. Càng đến gần cửa ra vào cô càng thấy bồn chồn.. Mong rằng Vương Sở Khâm sẽ không nhận ra cô...
Khi cô bước qua Vương Sở Khâm, mùi thơm hương gỗ bay dọc sống mũi khiến cảm xúc ngổn ngang của quá khứ lại liên tục trở về. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, bàn chân cô bước nhanh hơn để có thể thoát khỏi mùi hương quen thuộc này..
" Tôn Cảnh Nghi!!" Tiếng Vương Sở Khâm vang lên sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa hơi sững người, nhưng cô coi như không nghe thấy mà tiếp tục bước về phía trước..
Lần này Vương Sở Khâm lại gọi lớn hơn : " Tôn Dĩnh Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa lần này thật sự không thể giả điếc được nữa.. Tại sao Vương Sở Khâm lại biết tên thật của cô.. Chẳng lẽ anh biết cô là con gái rồi sao... Tôn Dĩnh Sa từ từ quay lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Sở Khâm..
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh xỏ tay vào túi quần, ánh mắt không dấu nổi niềm vui nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng im, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bước từng bước đến cạnh cô.. Khi cả hai chỉ cách nhau 1 bước chân thì Vương Sở Khâm dừng lại, anh dịu dàng nhìn cô nói : " Tôn Dĩnh Sa, chào mừng em về nhà!!"
Đôi mắt ửng đỏ Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đầy sự nghi hoặc,.. Đôi môi cô lắp bắp mãi mới phát ra tiếng: " tại.. Tại sao anh lại biết..."
Vương Sở Khâm cũng kìm lại cảm xúc của mình, anh khẽ nói : " Anh biết ngay sau khi em đi.. Anh đã đợi em lâu lắm rồi.."
Tôn Dĩnh Sa trở nên căng thẳng, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở lời : " Vậy anh đến đây đón em à?"
" Ừ.. Ngoài em ra thì còn ai chứ!! Vương Sở Khâm tiến đến định ôm lấy Tôn Dĩnh Sa nhưng cô lại lùi lại vài bước để tránh né.. Bàn tay của Vương Sở Khâm như bị đông cứng lại, anh gượng gạo thu tay về, sau đó cầm lấy vali của cô rồi nói : " Để anh đưa em về!!"
" Khoan đã Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa dành lại chiếc vali trên tay Vương Sở Khâm, cô ngờ vực hỏi : " Sao anh biết hôm nay em về?"
" Mẹ em nói chứ còn ai.."
" Tại sao lại vậy. Tại sao mẹ em lại nói cho anh!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cầm lấy chiếc vali của Tôn Dĩnh Sa rồi lững thững kéo đi trước.. Tôn Dĩnh Sa dù trong đầu đang rất rối nhưng cũng phải tặc lưỡi mà đi theo Vương Sở Khâm..
Ngồi trong xe ô tô cả hai không ai nói lời nào... Vương Sở Khâm trong lòng vô cùng thất vọng.. Anh cứ nghĩ khi Tôn Dĩnh Sa gặp lại anh, chắc chắn cô sẽ rất kích động mà ôm chặt lấy anh như 2 năm trước... Nhưng khi gặp lại cả 2 người đều quá gượng gạo và xa cách..
Tôn Dĩnh Sa quay mặt ra cửa kính giả bộ ngắm cảnh, nhưng thật ra cô đang lén nhìn hình bóng của Vương Sở Khâm hiện trên cửa kính.. Không biết anh nghĩ gì khi biết cô là con gái nhỉ.. Không biết có giận cô lắm không... Rốt cuộc là ai nói cho anh biết thân phận thật của cô? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại không dám hỏi.. Sợ chạm vào vết thương trong lòng anh..
Vương Sở Khâm thật sự chở cô về nhà... Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên hỏi : " Tại sao anh lại biết nhà của em?"
" 2 năm em không ở nhà.. Tuần nào anh cũng đến đây, nói chuyện cùng ba mẹ em. Thay em chăm sóc ba mẹ!!"
Tôn Dĩnh Sa càng nghe càng rối, cô lắp bắp : " Nhưng tại sao... tại sao anh biết em ở đây!!"
" Cứ vào nhà đi đã. Tẹo nữa mọi người sẽ giải thích cho em!!"
Vương Sở Khâm rời khỏi xe rồi kéo vali vào nhà cho Tôn Dĩnh Sa... Ông bà Tôn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa thì kích động lao đến ôm chặt lấy cô.. Tôn Dĩnh Sa cũng xúc động mà nũng nịu : " Con nhớ ba mẹ quá!!"
" Sa Sa!! Lần này về con có đi nữa không?"
" Có chứ.. Con còn chưa lấy bằng mà!!"
" Thôi mình đưa con vào nhà đi. Đứng ngoài đây gió lạnh!!" Ông Tôn nhẹ giọng nhắc nhở
Bà Tôn vui vẻ kéo Tôn Dĩnh Sa vào bàn ăn, bà hào hứng nói : " Sa Sa! Toàn những món con thích đấy. Hôm nay ăn nhiều vào nhé!!"
" Vâng.. Con cũng đói quá rồi!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ngồi xuống ghế ăn,.. Vương Sở Khâm cũng từ từ ngồi xuống ghế đối diện cô,
Bà Tôn liên tục gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó cũng với người gắp thức ăn bỏ vào bát cho Vương Sở Khâm rồi thúc dục : " Ăn đi Sở Khâm. đừng ngồi không vậy!!"
" Vâng. Con cảm ơn bác" Vương Sở Khâm lúc này mới cầm đũa lên, anh mỉm cười nhìn bà Tôn sau đó lại nhìn sang Tôn Dĩnh Sa.. Anh chờ đợi cô hỏi anh tại sao lại ở đây.. Tại sao lại được mẹ của cô cho phép đến đón cô... Nhưng tại sao Tôn Dĩnh Sa lại có vẻ không quan tâm vậy chứ...
Tôn Dĩnh Sa trong bữa ăn cũng chỉ trả lời câu hỏi của ông bà Tôn, còn lại cô không hề chủ động nói gì thêm cả...
Một lúc sau Khoái Mạn vui vẻ chạy vào trong, cô chỉ kịp chào ông bà Tôn 1 câu rồi phấn khích ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Em nhớ chị quá!!"
" Chị cũng vậy!!" Tôn Dĩnh Sa nhéo nhẹ má Khoái Mạn rồi quay sang nhìn ông bà Tôn nói : " Ba mẹ, con ra ngoài chơi 1 lát, ba mẹ dùng cơm đi nhé!!"
" ơ kìa Sa Sa. Sở Khâm vẫn còn đang ở đây mà!!" Bà Tôn vội gọi với theo nhưng không kịp. Bà Tôn ngại ngùng nhìn Vương Sở Khâm an ủi : " Sở Khâm.. Con đừng buồn.. Sa Sa mới về. Con bé còn ham chơi lắm.."
Vương Sở Khâm cười nhạt : " Không sao đâu bác, con hiểu mà ạ!!"
Sau khi ăn cơm xong Vương Sở Khâm cũng không ở lại thêm, anh lễ phép chào ông bà Tôn rồi ra xe đi về.. Bà Tôn nhận ra tâm trạng của Vương Sở Khâm nên đi theo an ủi : " Sở Khâm, đừng buồn, để bác về nói chuyện với Sa Sa"
" Không cần đâu bác, con sẽ trực tiếp nói chuyện với em ấy!! Bác đừng bận tâm quá ạ!!"
Vương Sở Khâm lái xe ô tô dời khỏi nhà họ Tôn.. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang đậu xe ở ven đường gần nhà, cô im lặng nhìn xe của Vương Sở Khâm dần hoà vào trong bóng tối.. Khoái Mạn lúc này mới lên tiếng
" Chị với anh đó có vấn đề gì à. Sao phải trốn tránh như thế?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời,ánh mắt cô chứa đầy tâm trạng đau đáu nhìn về phía trước... Một lúc lâu sau, cô mới quay sang nhìn Khoái Mạn : " Mạn Mạn, hôm nay chị có việc phải giải quyết, không đi chơi với em được. Hẹn em khi khác nhé!!"
" Được ạ. Chị cứ giải quyết việc xong đi."
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước xuống xe sau đó nhanh chóng trở về nhà.. Cô bước vào nhà thấy bà Tôn đang ngồi 1 mình ở phòng khách, cô tiến lại ngồi xuống cạnh bà Tôn rồi khẽ hỏi : " Tại sao mẹ lại cho Sở Khâm đến đón con..?"
" Sở Khâm trồng cây si ở đây 2 năm trời.. Mẹ có phải sắt đá đâu Sa Sa!!" bà Tôn nhẹ giọng trả lời
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô dựa người vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào màn hình ti vi..
Bà Tôn khẽ quan sát thấy Tôn Dĩnh Sa tâm trạng như vậy thì khẽ hỏi : " Sa Sa!! Sao vậy con.."
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, cô cầm tay bà Tôn lắc nhẹ, cô thủ thỉ : " Mẹ à.. theo mẹ 2 năm trôi qua... thì tình cảm của 1 người có biến mất không?"
Bà Tôn suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời : " 2 năm.. Thời gian cũng không ngắn nhỉ... nhưng còn tuỳ vào tình cảm ấy nhiều hay ít.. Đáng nhớ hay không đáng nhớ... Còn con Sa Sa.. Tình cảm đó của con có biến mất không?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu khẽ nghịch móng tay của bà Tôn, cô cũng không biết nữa... Lúc ở Mỹ cô tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để về đối diện rồi, nhưng sự gặp gỡ bất ngờ ở sân bay hôm nay cô mới nhận ra hình ảnh Vương Sở Khâm trong tim cô chưa hề phai nhạt đi chút nào... Nhìn thấy anh trái tim cô như bị bóp nghẹn... Biết rõ là đã lừa dối anh, nhưng sao cô không thể buông bỏ được chứ....
Bà Tôn khẽ cười, sao bà lại không hiểu suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa ... Nhưng Vương Sở Khâm muốn tự nói với Tôn Dĩnh Sa nên bà sẽ giữ im lặng vậy... Để xem duyện phận của 2 đứa sẽ tới đâu...
Vương Sở Khâm sau khi dời khỏi nhà họ Tôn, anh buồn bã đi đến quán bar nhà Lương Tĩnh Khôn... Anh ngồi trên ghế sofa buồn bã nhấp từng ngụm rượu ...
Ngày hôm nay khi được bà Tôn thông báo Tôn Dĩnh Sa về nước, anh đã vô cùng kích động.. Anh đã đến sớm trước 2 tiếng để đón cô... anh đã tập đi tập lại hàng trăm lần những câu thoại mà anh muốn nói với Tôn Dĩnh Sa để cho cô biết anh nhớ cô như thế nào.. Nhưng khi đối diện với Tôn Dĩnh Sa bằng xương bằng thịt trước mặt thì sự chuẩn bị của anh đều bị đổ hết xuống sông xuống biển... 2 năm không gặp, Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ xinh đẹp như vậy, chỉ khác là mái tóc Tôn Dĩnh Sa đã dài qua vai,nhưng điều đó càng làm tăng thêm độ kiều diễm của cô...
Anh lúc đó đã thật sự rất kích động, chỉ muốn ôm lấy cô... Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng, thờ ơ... Rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa có còn tình cảm với anh nữa không.. Hay cô đã sớm quên đi anh rồi...
Lương Tĩnh Khôn sau khi xong việc thì đi về bàn của Vương Sở Khâm, anh với người lấy chai rượu trên tay Vương Sở Khâm : " Uống gì mà lắm vậy. Nay mày làm sao thế?"
Vương Sở Khâm lắc nhẹ li rượu trên tay nói : " Sa Sa về rồi!!"
" Thật à" ánh mắt Lương Tĩnh Khôn lập tức sáng rực : " Vậy sao không dẫn cậu ấy tới đây?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, anh nhấp 1 ít rượu rồi khẽ nói : " Cô ấy bây giờ thờ ơ với tao lắm... 2 năm mới gặp lại mà không nỡ hỏi tao lấy 1 câu.."
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy thì cũng thấy thương xót thay cho Vương Sở Khâm, lúc trước vì thích Tôn Dĩnh Sa sẵn sàng nhận mình là Gay, sẵn sàng chịu đòn roi của ba để bảo vệ Tôn Dĩnh Sa, đến khi biết được sự thật thì Tôn Dĩnh Sa lại bỏ đi... Kiên trì đợi chờ 2 năm cuối cùng lại nhận được sự thờ ơ của cô ấy... Thật quá xót xa cho Vương Sở Khâm!!
Lương Tĩnh Khôn dịch người lại gần Vương Sở Khâm, anh khoác tay lên vai Vương Sở Khâm động viên : " đừng suy nghĩ nhiều.. Để ngày mai tao bảo với Viễn hẹn Sa Sa ra ngoài chơi.. Cho 2 đứa có thời gian nói chuyện nhé!!"
" Liệu cô ấy có chịu không?" Vương Sở Khâm buồn bã nói : " Trước khi gặp tao đã nghĩ sẵn trong đầu những gì tao muốn nói... Nhưng khi gặp rồi thì lại chẳng biết nói gì ngoài câu chào mừng em trở về!!"
" Khôn.. Hay vì 2 năm qua tao không liên lạc với Sa Sa nên em ấy giận tao?"
" Cô ấy đi Mỹ thì mày làm gì có số mà liên lạc.. Tao nghĩ Sa Sa không vô lí như thế đâu!!" Lương Tĩnh Khôn liên tục vỗ vào vai Vương Sở Khâm động viên để anh vững tinh thần hơn
Vương Sở Khâm vươn người lấy chai rượu định uống tiếp nhưng bị Lương Tĩnh Khôn ngăn lại : " Uống vậy thôi.. Mai mày còn đi làm nữa mà... Đừng suy nghĩ nhiều.. Để tao và Viễn giúp mày.."
Ngày hôm sau, dù chưa liên lạc được với Lâm Cao Viễn nhưng Lương Tĩnh Khôn vẫn lái xe đến nhà gặp Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa gặp lại Lương Tĩnh Khôn thì rất vui, cô mở cửa ô tô ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái: " Khôn..2 năm không gặp trông cậu phì nhiêu ra nhiều đấy!!"
" hahaha.. Ăn được ngủ được mà!! Còn cậu ghê gớm thật đấy. giả trai không ai phát hiện được luôn!!" Lương Tĩnh Khôn cũng phấn khích hỏi han Tôn Dĩnh Sa : " Dạo này cậu thế nào.. Vẫn ổn chứ?"
" vẫn ổn.. Lần này mình về nước ăn tết!!"
" Vậy giờ đi tụ tập tí nhỉ.. Nhóm 4 người lâu lắm rồi không ngồi với nhau..."
" được!! Hay cậu ngồi đợi mình vào thay đồ rồi đi luôn nhé!!"
" Được chở người con gái xinh đẹp nhất nhóm là hân hạnh của mình.. Vào thay đồ đi.. Mình đợi!"
Khi Tôn Dĩnh Sa trở vào trong nhà thay đồ, Lương Tĩnh Khôn vội nhăn tin cho Vương Sở Khâm : " Dụ được rắn ra khỏi hang rồi... Mày chuẩn bị nhà hàng đi.. Xong gửi tao địa chỉ.."
Trong khi chờ đợi Vương Sở Khâm gửi địa chỉ nhà hàng thì Lương Tĩnh Khôn lái xe vòng quanh thành phố để câu thêm giờ.. Tôn Dĩnh Sa thấy có gì không đúng nên thắc mắc : " Chỗ này cậu đi qua mấy lần rồi đấy.. Hay cậu đi sai đường?"
" không.. Mình đi đúng mà... Bắc Kinh nhiều chỗ tắc đường giống nhau, nên cậu dễ bị nhầm đấy!!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, nhưng cô vẫn nheo mày nhìn ra ngoài rồi khẽ lẩm bẩm : " Rõ ràng là đi nhầm đường mà.."
Lúc sau Vương Sở Khâm gửi địa chỉ, Lương Tĩnh Khôn lập tức tỉnh táo, anh quay đầu xe nhanh chóng đưa Tôn Dĩnh Sa đến địa điểm được gửi...
Lương Tĩnh Khôn đưa Tôn Dĩnh Sa đến quán nướng mà thời ở KTX cả 4 người hay đi... Lương Tĩnh Khôn như chết sững.. Cái thằng Sở Khâm này không biết nghĩ gì mà ăn mặc sang trọng như này mà lại chui vào quán nướng bé tí vậy chứ... Tôn Dĩnh Sa cũng ăn mặc xinh đẹp như vậy... Kiểu gì cô ấy cũng cằn nhằn...
Nhưng không, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất thích đến quán này, bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến sống mũi cô hơi cay cay... Tôn Dĩnh Sa xách váy cùng Lương Tĩnh Khôn bước vào quán thì thấy Vương Sở Khâm đã chờ sẵn.. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười nhìn anh nói : " Chào anh Sở Khâm!!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi đẩy người vào phía trong nhường ghế ngoài cho Tôn Dĩnh Sa để cô ngồi với mình, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cố tình ngồi cùng ghế với Lương Tĩnh Khôn khiến Vương Sở Khâm cảm thấy bị tổn thương, hai tay dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, anh buồn bã nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
Thấy không khí quá yên ắng nên Tôn Dĩnh Sa lên tiếng trước : " Cao Viễn đâu. Sao chưa thấy cậu ấy?"
" nó đi công tác chưa về. Kệ nó đi, để bữa sau" Lương Tĩnh Khôn vừa nói vừa lau đũa, anh đưa đũa cho Tôn Dĩnh Sa hào hứng hỏi : " Sang bên Mỹ có gì hay không Sa Sa?"
" Không hay bằng ở nhà" Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp : " Ở bên đó làm gì có quán sinh viên như thế này. Toàn thức ăn nhanh thôi.. Mà mình thì không quen ăn mấy thứ đó"
" Vậy lần này cậu về lâu không?"
" qua tết nguyên đán là mình đi!!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, ánh mắt không kìm được mà khẽ liếc nhìn Vương Sở Khâm, xem anh có phản ứng gì không..
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên ngồi nướng thịt như là anh không để ý cuộc nói chuyện này..
Gần như trong 1 tiếng đồng hồ, Vương Sở Khâm không hề mở miệng nói chuyện, anh chỉ lặng lẽ ngồi nướng thịt, cắt thịt cho Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn. Lương Tĩnh Khôn không nhịn được nữa, anh gõ đũa xuống phía bàn của Vương Sở Khâm : "Này, sao cứ câm như hến vậy. Không nói chuyện đi cho xôm"
" Có mày và Sa Sa nói rồi còn gì. Tao nghe thôi" Vương Sở Khâm trả lời rồi lại tiếp tục nướng thịt..
Lương Tĩnh Khôn khẽ chậc lưỡi, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi : " Thế cậu với Sở Khâm ghét nhau rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức xua tay : " Mình thì không.. Anh ấy có làm gì đâu mà ghét chứ!!"
" Vậy tại sao bao nhiêu năm không gặp lại không hỏi thăm nhau 1 câu" Lương Tĩnh Khôn sau khi lùa trước lùa sau cuối cùng cũng hỏi được câu trọng tâm.. Lúc này bàn tay đang lật thịt của Vương Sở Khâm cũng trở nên chậm rãi, anh khẽ liếc lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, đợi chờ câu trả lời của cô.. Tôn Dĩnh Sa khẽ nắm vào vạt váy, cô nở 1 nụ cười gượng gạo, mãi mới có thể trả lời : " Nhìn anh ấy đẹp trai, lịch thiệp như vậy chắc chắn là sống rất tốt rồi.. Mình cũng mừng cho anh ấy!!"
Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa không làm Vương Sở Khâm nhẹ nhõm hơn mà lại càng làm anh bức bối.. Vậy chỉ cần đẹp trai tức là đang sống tốt sao? Cô có biết trong 2 năm anh đã tìm mọi cách để liên lạc với cô, anh đã sang Mỹ 6 lần để đi từng trường đại học mong được nhìn thấy cô.. Nhưng tất cả đều vô vọng, anh đã nhiều lần nài nỉ bà Tôn nhưng bà Tôn nhất định không nói... Trong 2 năm ngoài nỗi nhớ về cô thì anh luôn lo sợ, sợ cô sẽ yêu người khác, có tình cảm với người khác... Vậy là sống tốt ư?
Vương Sở Khâm khẽ cười hắt, anh thật thảm hại.. Rốt cuộc anh đang mong chờ điều gì từ Tôn Dĩnh Sa nhỉ...
Không gian của bàn nướng lập tức trùng xuống,.. Không ai nói thêm câu gì.. Bất ngờ 1 chàng trai mặc áo khoác da màu nâu, vui vẻ chạy đến bàn của Tôn Dĩnh Sa gọi lớn : " Sa Sa!!"
" Hạo!!" Nhìn thấy người con trai trước mắt, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực, cô đứng dậy ôm lấy người con trai trước mặt
Ánh mắt của Vương Sở Khâm lập tức trở nên u tối, Tôn Dĩnh Sa trước mặt anh lại đi ôm 1 người con trai khác.. Tim anh lập tức như bị bóp nghẹn.. Anh khẽ nhìn lên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, cô đang vui vẻ trò truyện với người đối diện, cả khuôn mặt như bừng sáng đầy sức sống.. Rất giống với sự hồn nhiên của 2 năm trước...
Vương Sở Khâm lại đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy chàng trai vừa nói chuyện vừa cầm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa xiết nhẹ, và Tôn Dĩnh Sa không hề có phản ứng gì.. Vương Sở Khâm khẽ mím môi, anh thật sự muốn đứng lên tách họ ra, nhưng giờ anh là gì chứ? Anh có tư cách gì chứ?
Chàng trai tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa : " biết cậu về Trung Quốc ăn tết. Nên mình cũng về đây, coi như đi du lịch luôn. Đang đi cùng hướng dẫn viên đi dạo qua các trường đại học Bắc kinh thì gặp được cậu!"
" hahaha có duyên quá mà. Ngồi đây ăn cùng mình đi" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chỉ xuống bàn thịt nướng nhưng chàng trai lắc đầu từ chối
" Mình không thể để người hướng dẫn 1 mình được. Hẹn cậu khi khác nhé!!"
" Được. Vậy khi nào rảnh thì gọi cho mình!!"
Chàng trai trước khi rời đi cũng lịch sự nhìn Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn khẽ gật đầu thay lời chào... Lương Tĩnh Khôn cũng lịch sự gật đầu lại, chỉ mình Vương Sở Khâm thì vẫn im lặng nướng thịt..
Tôn Dĩnh Sa không để ý đến tâm trạng không vui của Vương Sở Khâm, cô ngồi xuống cạnh Lương Tĩnh Khôn tươi cười nói : " Người đó là Trần Hạo người Mỹ gốc Trung.. Học cùng đại học với mình"
Lương Tĩnh Khôn cười gượng : " Trông 2 người thân thiết quá vậy!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu : " Thời gian mình ở Mỹ cậu ấy cũng giúp đỡ nhiều, với có cậu ấy tâm sự cũng đỡ cô đơn"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì đau lòng, anh khẽ nở 1 nụ cười chua xót.. Nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa đó là nụ cười khinh thường, có phải anh đang hận cô vì việc giấu thân phận con gái với anh, giờ nghe cô nói cô đơn bên Mỹ nên anh thấy nực cười lắm đúng không... Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy hơi bồn chồn...
Vương Sở Khâm lúc này cũng không diễn nữa, anh bỏ cây kẹp thịt sang 1 bên, anh lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Sa Sa, đây là lí do em thờ ơ với anh phải không?"
" Lí do? Anh nói gì khó hiểu vậy?" Tôn Dĩnh Sa khó hiểu hỏi lại
Vương Sở Khâm khẽ hừ 1 tiếng, anh khoanh tay trước ngực mỉa mai: " Cũng đúng thôi... Với tính khí của em thì dù đi đâu cũng sẽ nhanh có người yêu thôi.. Đúng không?"
" Anh nói gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa cũng buông đũa, nheo mày nhìn Vương Sở Khâm
" Em đùng đùng bỏ đi không nói 1 tiếng nào... Thân phận của em tôi cũng phải nghe từ miệng người khác, tôi luôn muốn nghe từ chính miệng em giải thích, nhưng xem đi, 2 năm sau tôi nhận được gì? Sự thờ ơ của em, sự khinh thường của em, thâm chí còn nhìn em tình tứ bên người khác!!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong chứa đựng sự khó chịu, dằn vặt. Anh tiếp tục chất vấn : " Em về nước, chưa hỏi tôi xem tôi sống như thế nào đã vội kết luận tôi sống rất tốt.. Em còn xem tôi không tồn tại ở cái bàn thịt nướng này!!!"
Lương Tĩnh Khôn thấy hai người căng thẳng lập tức đứng ra giải hoà : " Thôi nào Khâm, đừng như vậy... Mãi chúng ta mới gặp nhau mà.."
Tôn Dĩnh Sa không nghe thấy lời Lương Tĩnh Khôn cô ghìm giọng nói : " Sở Khâm, em biết anh đang hận em lắm, em cũng không còn cách nào khác nên mới phải vậy. Lần này em về là ăn tết với bố mẹ, chứ không phải để về xin anh tha thứ... Anh cứ sống tốt cuộc đời của anh, đừng để ý đến em làm gì!!"
Nghe những lời nói phũ phàng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thật sự đã chết tâm, anh bật cười chua xót, hai tay liên tục vỗ vào nhau: " hahaha, em nói hay lắm Sa Sa!! Đúng vậy! Anh đang chờ đợi gì ở em nhỉ... Trước đây em giỏi lừa người khác vậy còn gì, hết lần này đến lần khác dắt mũi người khác.. Giờ qua Mỹ có người yêu rồi nên muốn nói sao chả được đúng không?Em luôn luôn có sẵn lốp dự phòng để thay thế.. Quan trọng gì 1 thằng Gay như tôi phải không??"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng như bị xát muối, cô mím chặt môi để kìm lại sóng nước đang cuộn trào trong hốc mắt.. Vậy là 2 năm trôi qua, anh vẫn hận cô vì cô dấu thân phận con gái với anh.. Từng câu từng chữ anh luôn nhắc về hai năm trước... Nỗi đau cô gây ra cho anh là quá lớn... Cô phải làm sao đây...
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra 1 hơi, cô cúi mặt xuống dưới bàn điều chỉnh cảm xúc 1 lúc thì cô khẽ quay sang Lương Tĩnh Khôn nói : " Hôm nay đến đây thôi. Mình phải về rồi!!"
Lương Tĩnh Khôn thấy không khí quá căng thẳng nên cũng không giữ Tôn Dĩnh Sa lại. Anh đứng lên nói : " Ừ.. Để mình đưa cậu về!"
" Thôi. .để mình gọi xe. Cậu ngồi với Sở Khâm đi" Tôn Dĩnh Sa cầm tay Lương Tĩnh Khôn kéo ngồi lại xuống ghế, Cô đứng lên cầm lấy túi xách rồi nhanh chân bước ra ngoài.. Đến nhìn Vương Sở Khâm cô cũng không dám nhìn nữa...
VƯơng Sở Khâm cũng không nhìn theo Tôn Dĩnh Sa.. Anh thở hắt ra 1 hơi rồi dựa người vào ghế.. Vậy là anh với Tôn Dĩnh Sa đã không còn gì thật rồi.. Cô đã có người yêu thì anh làm gì còn cơ hội nữa chứ...
Lương Tĩnh Khôn buồn bã thở dài, anh nhẹ giọng hỏi : " Uống tí rượu không?"
" Không! Gọi thanh toán rồi về đi. Tao mệt rồi!!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời rồi lấy 1 điếu thuốc ra châm lửa hút
Lương Tĩnh Khôn cũng vươn tay nhận lấy điếu thuốc từ tay Vương Sở Khâm, anh rít 1 hơi xong mới mở lời : " Mày chưa hoỉ Sa Sa đã vội nói cậu ấy có người yêu.. Nhỡ không phải thì sao?"
" không phải? Vậy mày nói chuyện với Sa Sa mày có vừa nói vừa cầm tay bao giờ không? Mày biết Sa Sa là con gái mày đã ôm lần nào chưa?" Vương Sở Khâm nhướn mày hỏi ngược lại Lương Tĩnh Khôn
" Tất nhiên là không. Tao biết mày yêu Sa Sa mà. Ngu gì mà động chạm" Lương Tĩnh Khôn trợn ngược mắt phản bác, Vương Sở Khâm ghê gớm như nào chẳng lẽ anh không rõ, anh đâu có ngu chứ
Lương Tĩnh Khôn vừa hút thuốc vừa nhìn Vương Sở Khâm đang thanh toán hoá đơn trước mặt.. Anh phải làm gì để giúp thằng bạn tốt của mình đây... Hẹn hai người để cho 2 người có cơ hội trò chuyện.. Nhưng cuối cùng lại làm hai người căng thẳng thêm.. Anh phải làm gì để hai đứa có thể nói ra những lời thật lòng với nhau đây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip