Chương 8
CHƯƠNG 8
Trở về phòng KTX, Vương Sở Khâm sốt sắng chuẩn bị đồ thay cho Tôn Dĩnh Sa, rồi nhất quyết dìu cô vào nhà tắm, anh liên tục dặn dò : " Cẩn thận đừng để vết thương chạm nước nhé. Tắm thôi còn mai tôi gội đầu cho!!"
" Ừ.. Tôi biết rồi!!" Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại
Vương Sở Khâm ở bên ngoài lo lắng đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại gọi lớn : " Cảnh Nghi.. Có ổn không đấy!!"
" ổn!! Cậu đừng lo"
" Cảnh Nghi. Xong chưa lâu vậy?"
...
" Cảnh Nghi? Cảnh Nghi? Sao vậy..? Tôi vào nhá?"
Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn trả lời, nhưng Vương Sở Khâm ở bên ngoài cứ như cái loa liên tục làm phiền khiến Tôn Dĩnh Sa bực mình.. Cô gằn giọng nói vọng ra : " Tôi không sao.. Cậu đừng nói gì nữa!!"
Một lúc sau cô mở cửa phòng tắm, thấy Vương Sở Khâm vẫn đang đứng trước cửa chờ đợi, cô bước ra ngoài nhẹ giọng nói : " Tôi ở trong nhà tắm chứ có đi đâu đâu mà cậu nói nhiều thế!!"
" Tôi sơ cậu bị choáng trong đấy!!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa nhặt bộ quần áo cho vào chậu để ngâm.. Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn Vương Sở Khâm bận rộn thì khẽ lẩm bẩm : " Cậu phiền phức thật đấy!!"
Vương Sở Khâm sau khi thay đồ xong thì đi vào trong phòng vén tóc mái của Tôn Dĩnh Sa lên định kiểm tra lại vết khâu nhưng Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh né. Vương Sở Khâm dùng tay giữ đầu cô lại vừa nhìn vừa nói : " Để tôi xem nước có vào vết thương không!!"
" Tôi ổn mà.. Có cậu cứ làm quá lên ấy!!" Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm nhìn vết thương 1 lúc rồi lại đẩy anh ra.. Cô vuốt lại tóc mái của mình rồi nói tiếp : " Tắt điện đi ngủ đi. Cũng 3 giờ sáng rồi..."
Vương Sở Khâm gật đầu, anh đi về phía công tắc định tắt đèn đi.. nhưng nghĩ sao lại nói : " hay để đèn đi. Nhỡ cậu cần gì tôi còn biết"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm cằn nhằn
" không. Đừng phiền phức vậy! Để đèn tôi ngủ làm sao?"
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đã có vẻ mệt nên cũng chịu thua mà tắt đèn... Sau khi nghe tiếng thở của Tôn Dĩnh Sa đã đều, Vương Sở Khâm khẽ ngồi dậy, lén lút đi về giường Tôn Dĩnh Sa,.. Anh ngồi nhìn Tôn Dĩnh Sa rất lâu... Rốt cuộc mấy nay anh bị làm sao thế nhỉ.. Với người khác thì anh không bao giờ muốn quan tâm.. Nhưng sao với Tôn Cảnh Nghi anh lại luôn muốn chăm sóc cậu ấy và luôn muốn ở cạnh thế nhỉ...
Càng nhìn Tôn Cảnh Nghi anh càng thấy bản thân bị cậu ấy thu hút mạnh mẽ... Vương Sở Khâm càng nghĩ càng hoang mang... Hay là.. Chính anh cũng là gay... Từ trước đến nay không thích 1 người con gái nào.. Là bởi vì anh là gay chăng... Anh luôn nghĩ mình là 1 trực nam.. Nhưng đến khi gặp Tôn Cảnh Nghi thì sự trực nam trong anh đã bị lung lay rồi.. Chính anh cũng nghi ngờ giới tính của mình...
Vương Sở Khâm càng nghĩ càng hoảng loạn, anh vò nhẹ mái tóc của mình.. Muốn bản thân phải tỉnh táo lại.. Nhưng càng vò thì suy nghĩ trong anh càng rối... Vương Sở Khâm nhìn Tôn Cảnh Nghi một hồi.. Anh bỗng có suy nghĩ táo bạo... Nhân lúc Tôn Cảnh Nghi đang ngủ say.. Anh cúi đầu dần dần tiến đến đôi môi của Tôn Cảnh Nghi... Trong đầu luôn nhắc nhở Tôn Cảnh Nghi là con trai, Tôn Cảnh Nghi là con trai... Nhưng càng tiến gần đến đôi môi của Tôn Cảnh Nghi.. Trong lòng Vương Sở Khâm càng trở nên kích thích và mong chờ...
Gần chạm đến môi của Tôn Cảnh Nghi thì Vương Sở Khâm mới dừng lại, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Tôn Cảnh Nghi đầy tâm trạng, sau đó anh dần dần ngồi thẳng người dậy...
Anh mỉm cười bất lực : " Có lẽ trong phòng này có 2 người Gay rồi!!"
Vương Sở Khâm đứng dậy, rón rén trở về giường của mình... Ngày mai anh sẽ gọi cho Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn về đây.. Anh phải test cảm giác của anh đối với những người khác nữa.. Anh thật sự không dám tin bản thân bị Gay ...
Đến tận chiều ngày hôm sau, Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn đến gõ cửa thì Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mới ngủ dậy... nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cả 2 khiến Lâm Cao Viễn phì cười : " Hôm qua ngủ muộn quá à, đâu mà giờ còn chưa bình minh?"
Lương Tĩnh Khôn lách người vào trong nhìn vết thương trên đầu Tôn Dĩnh Sa thì không vui, anh cau mày phàn nàn : " Đấy mình đã nói rồi, nhỏ người như cậu tham gia vào mấy cái đánh đấm làm gì.. Bây giờ bị thương phải khâu mất mấy mũi"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chùm chăn lên đầu, lém lỉnh nói : " Cái này là bị bất ngờ, chứ mình cũng che chắn kín lắm rồi!!"
Lâm Cao Viễn để túi quả lên bàn rồi đồng tình : " Đúng là con trai thì nên theo mấy bộ môn mạnh mẽ. Nhưng qua lần này thì cậu phải xem lại đi nhé Cảnh Nghi.. Người nhỏ làm việc nhỏ thôi!!"
Vương Sở Khâm vệ sinh cá nhân xong thì bước ra, anh búng tay ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa : " Đến lượt cậu đấy!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi ôm quần áo được Vương Sở Khâm chuẩn bị trước vào phòng tắm.. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Vương Sở Khâm lập tức nghiêm túc, anh đi đến gần Lâm Cao Viễn rồi nhìn chằm chằm vào mặt khiến Lâm Cao Viễn đề phòng : " Cái thằng này.. Mày bị làm sao đấy?"
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn 1 lúc sau đó không nói không rằng ôm chầm lấy Lâm Cao Viễn, anh còn rất nghiêm túc nhắm mắt vào để cảm nhận cảm giác trong lòng... Lâm Cao Viễn dựng hết cả tóc gáy, anh vội đẩy Vương Sở Khâm ra rồi hét lên : " Mày bị điên đấy à.. Tự dưng ôm ấp!!"
Vương Sở Khâm nhìn Lâm Cao Viễn 1 lúc rồi mới khẽ nói : " Chúc mừng năm mới nhé!" Sau đó từ từ đi về phía Lương Tĩnh Khôn.. Lương Tĩnh Khôn đã cảnh giác hơn, anh liên tục lùi về phía sau, hai tay dơ lên phía trước đe doạ : " mày mà ôm tao thì đừng có trách tao ác!!"
" nào. Chúc mừng năm mới một chút thôi!!" Vương Sở Khâm vừa dơ tay ra vừa nói với giọng dịu dàng mời gọi..
Lương Tĩnh Khôn hoảng loạn chạy khắp phòng, nhưng cũng sớm bị Vương Sở Khâm tóm lại, cả hai đùn đẩy qua lại mãi, cuối cùng Lương Tĩnh Khôn chịu thua.. Anh đứng cứng người buông xuôi : " Làm gì thì làm đi!!"
Vương Sở Khâm vẫn từ từ ôm Lương Tĩnh Khôn vào lòng cảm nhận 1 lúc, sau còn dí sát mặt gần mặt Lương Tĩnh Khôn.. Nhưng cảm giác này là thấy rợn người chứ không phải là cảm giác lâng lâng kích thích như khi bên cạnh Tôn Cảnh Nghi...
Vương Sở Khâm bật cười bất lực, anh chống tay vào trán rồi thở dài... Lương Tĩnh Khôn đi về phía Lâm Cao Viễn thì thầm : " Thằng này nó bị làm sao rồi ấy!!"
" tao biết ngay mà. Không tự dưng mà nó gọi lên trường sớm như vậy!!" Lâm Cao Viễn khẽ làu bàu trong miệng
Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong bước vào phòng thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế xoay khoanh tay nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn..
Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn thì đang ngồi trên giường của cô, ánh mắt hướng về Vương Sở Khâm đầy sự đề phòng.. Cô bước đến thắc mắc : "3 người lại làm sao đấy?"
Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng cô thì mới thu ánh mắt về, anh nhẹ nhàng nói : " Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Ăn gì cũng được mà!!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa nhìn sang Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn : " hai người sao đấy?"
" thằng Sở Khâm hôm nay ăn phải bả hay sao ấy.. Nó cứ đòi ôm bọn mình!!" Lâm Cao Viễn nhảy xuống giường rồi chỉnh lại quần áo
Vương Sở Khâm bật cười giải thích : " không phải năm mới thì phải chúc mừng 1 chút sao?"
" Chúc mừng con khỉ!!" Lâm Cao Viễn nghiến răng nói, sau đó khoác vai Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ : " Cậu cẩn thận nó đấy.. Mấy nay nó có vấn đề gì thật rồi!!"
" vấn đề gì!!" Vương Sở Khâm cau mày sau đó đứng chen vào giữa Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn : " Ăn gì nào. Nay tao mời!!"
" Thôi cứ ra đường lượn 1 vòng rồi chọn sau" Lương Tĩnh Khôn cũng nhảy khỏi giường sau đó cùng Lâm Cao Viễn chuồn đi trước... Vương Sở Khâm nhìn theo 2 người khẽ cười sau đó anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa hỏi lại : " Cậu muốn ăn gì?"
" Ăn theo mọi người đi!! Tôi dễ nuôi!" Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ đầu rồi cằn nhằn : " hôm qua bôi sáp tóc giờ tóc vừa cứng vừa ngứa"
Vương Sở Khâm giờ mới nhớ ra, anh kéo Tôn Dĩnh Sa lại thúc dục : " cởi áo khoác rồi lên giường nằm đi, tôi gội đầu cho"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô cười hắt rồi xua tay từ chối : " Không cần. Tẹo tôi ra cửa hàng gội là được rồi!!"
" Có mấy sợi tóc ra cửa hàng làm gì.. Nhanh lên" Vương Sở Khâm vừa nói vừa vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm vào chậu rồi bê lên phòng. Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đứng im thì nhếch môi ra lệnh : " Nhanh!!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới có phản ứng, cô cởi áo khoác rồi ngoan ngoãn nằm lên giường.. Những ngón tay thon dài của Vương Sở Khâm lướt nhẹ trên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng khá chuyên nghiệp khi vừa gội vừa gãi khắp đầu cho cô, Vương Sở Khâm thấy khuôn mặt sảng khoái của Tôn Dĩnh Sa thì hào hứng hỏi : "Còn ngứa chỗ nào không?"
" Không.. Cậu xả nước đi.. như vậy là sạch lắm rồi"
Vương Sở Khâm xả nước sau đó kiên nhẫn ngồi sấy tóc cho Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh thỉnh thoảng không tự chủ nhìn lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô..
Sau khi xong xuôi, Vương Sở Khâm đỡ cô ngồi dậy rồi nhắc nhở : " Mặc áo vào luôn đi không lạnh. Đợi tôi đổ nước rồi đi nhé!!"
"Ừ!!" Tôn Dĩnh Sa vừa mặc áo vừa hướng mắt nhìn theo Vương Sở Khâm.. Không ngờ anh lại quan tâm đên người khác như vậy, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đây.. Tôn Dĩnh Sa xa gia đình đã lâu nên khi được quan tâm như vậy cũng cảm thấy ấm áp..
Sau khi xong xuôi, Vương Sở Khâm khoác vai Tôn Dĩnh Sa rời khỏi KTX, nhìn hai người vui vẻ trò chuyện thì xung quanh cũng dần có chuyện để bàn tán
" Đấy nhìn thấy chưa.. Tôn Cảnh Nghi chắc chắc là gay... Trông cậu ta ẻo lả thế mà.."
" Mày đừng nghĩ oan cho cậu ấy.. Cậu ấy trong đội Karate đấy!!"
" ui mày thì biết gì.. Có hôm Vương Sở Khâm ghen Tôn Cảnh Nghi tập luyện với người khác.. Cãi nhau ầm ĩ ở nhà thể dục mà"
" thật á.. có chính xác không?"
" Chính xác.. Mắt tao thấy mà.. Vương Sở Khâm lúc đó mắt trợn ngược như muốn rơi ra ngoài luôn ấy"
" hhahaa. Vậy là trong trường đã xuất hiện đôi gay đầu tiên rồi!!"
" Vương Sở Khâm trông men vậy mà cũng gay á. Không thể nào.."
Ngày hôm sau đến trường, Tôn Dĩnh Sa luôn cảm giác mọi người đang nhìn theo mình bàn tán. Cô nheo mày quay đầu nhìn họ thì họ lập tức lảng tránh quay mặt đi chỗ khác..
Ngồi vào bàn học, cảm giác đó vẫn rất rõ ràng, cô liếc mắt nhìn sang hai bên thấy vài người đang che mồm nhìn cô nói gì đó.. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà quay lại hỏi : " Các cậu đang nói gì vậy?"
Một nam sinh bị hỏi thì giật mình, cậu ta lắp bắp : " Nói gì là việc của mình.. Cậu hỏi làm gì!!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi bực bội trong người, cô ngồi mạnh xuống ghế, tiếng bàn tán lại tiếp tục xì xầm bên tai khiến Tôn Dĩnh Sa phải mím môi kìm lại cảm xúc trong lòng..
Lúc sau Vương Sở Khâm mua đồ ăn sáng trở về, anh đưa bánh bao cho Tôn Dĩnh Sa rồi ngồi xuống cạnh cô hỏi : " Cảnh Nghi sao vậy? Ai chọc giận cậu!"
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng bánh bao rồi nghiêng người nói nhỏ : " hôm nay không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bị mọi người xung quanh bàn tán!! Không biết mặt tôi có dính gì không?"
Vương Sở Khâm hướng ánh mắt xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới, không có gì lạ cả nên anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nói : " Không có gì cả. Chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá đấy!!"
" ừ.. Chắc vậy!!" Tôn Dĩnh Sa cũng nghĩ chắc do bản thân quá nhạy cảm nên tập trung thưởng thức bữa sáng của mình..
Một lúc sau Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn hớt hải chạy vào... Lâm Cao Viễn với tay quàng vào vai Vương Sở Khâm đang ngồi ngoài, dùng sức kéo vào trong kẹp theo cả Tôn Dĩnh Sa ngồi giữa, anh thì thầm
" Biết chuyện gì chưa?"
" Chuyện gì?" Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tò mò đồng thanh hỏi
" Ở trường đang đồn 2 người là Gay đấy.. Nói 2 người đang yêu nhau.." Lâm Cao Viễn cố ghìm giọng xuống mức nhỏ nhất, anh chỉ sợ người khác nghe thấy
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nghe vậy lập tức đỏ mặt, Vương Sở Khâm hất tay Lâm Cao Viễn ra rồi ngồi thẳng dậy nói lớn : " Đứa nào dám nói ông đây là Gay thì liệu mất lưỡi đấy!!"
Đám đông ngồi xung quanh nghe vậy thì lập tức mím chặt môi lại không dám ho he nữa.. Tôn Dĩnh Sa thì như bị mắc nghẹn bánh bao ở cổ, cô khẽ ho nhẹ vài tiếng sau đó nói nhỏ với Lâm Cao Viễn : " Cậu có thấy tôi giống gay lắm không?"
Lâm Cao Viễn vội lắc đầu : " Cậu thì không nhưng thằng Sở Khâm thì tôi không chắc!!" Trả lời xong câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, Lâm Cao Viễn không nhịn được mà cười lớn, nếu Vương Sở Khâm mà gay thật chắc ba mẹ của cậu ấy sẽ tăng xông mất...
Vương Sở Khâm vươn tay đấm mạnh vào lưng Lâm Cao Viễn đe doạ : " Mày lại nói cái gì đấy!! Liệu hồn!!"
Bất ngờ có tin đồn yêu đương với Vương Sở Khâm, khiến Tôn Dĩnh Sa đứng ngồi không yên.. Cô vốn muốn yên ổn cho đến khi trở về nhà.. Nhưng sóng gió cứ liên tục tìm đến khiến cô không thể ngồi yên được nữa.. Có lẽ tối nay cô phải về nhà thám thính 1 chút mới được...
Tôn Dĩnh Sa rút điện thoại nhắn tin cho Khoái Mạn
" Mạn Mạn.. Tối nay đến đón chị nhé."
" Ok.. Chị định đi đâu?"
" Chị muốn về qua nhà thám thính 1 chút"
" được. Em sẽ đón chị sớm"
Cả buổi học cả người Tôn Dĩnh Sa cứng đơ, thấy Vương Sở Khâm định động chạm là lập tức Tôn Dĩnh Sa né tránh ngay lập tức.. Bị vài lần khiến Vương Sở Khâm không vui, anh cau mày khó chịu : " Vì mấy lời đồn mà cậu thái độ như thế với tôi à?"
" tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi Sở Khâm.. Cậu đừng gây phiền phức cho tôi" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhắc nhở
" Thế cậu có yêu tôi thật không mà sợ họ đồn!!" Vương Sở Khâm nhướn mày nhấn mạnh từng chữ, trong lòng anh thật sự không vui vì bị Tôn Cảnh Nghi lạnh nhạt như thế..
Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô chán nản liếc Vương Sở Khâm rồi lại quay đi chỗ khác, cô bây giờ không muốn tranh luận với Vương Sở Khâm...
Kết thúc buổi học, Tôn Dĩnh Sa ôm cặp định chạy trước thì bị Vương Sở Khâm túm lại. Anh lạnh lùng nhìn cô : " Này.. Cậu định trốn đến khi hết tin đồn à?"
" đâu có.." Tôn Dĩnh Sa ấp úng trả lời : " tôi định về ngủ 1 chút!!"
" Cậu như vậy thì bọn họ sẽ nghĩ họ nói đúng... Sẽ càng trêu cậu nhiều hơn.. Nên cậu cứ bình thường đi.. tin đồn sẽ tự mất!!"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc thấy lời Vương Sở Khâm nói cũng có lí.. Lúc này cô mới thoải mái hơn, cô mỉm cười nói : " Ừ.. Vậy do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.. Giờ đi ăn trưa thôi nhỉ!!"
Vương Sở Khâm lúc này mới cười nhẹ, anh xoa đầu cô dịu dàng nói : " Phải như thế mới đúng. Đi xuống căng tin thôi!!"
Vậy là trong trường, giữa những lời đồn đoán ác ý, Vương Sở Khâm hàng ngày vẫn khoác vai Tôn Dĩnh Sa cùng nhau đến trường, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, mặc mọi người bàn tán..
Nhưng kết quả lại không như mong muốn, lời đồn càng ngày càng đi xa, đến cả ban giám hiệu nhà trường cũng đã nghe thấy... Vì không muốn sinh viên có suy nghĩ lệch lạc nên ban giám hiệu yêu cầu tách phòng KTX của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa..
Buổi tối chỉ có mình Vương Sở Khâm đang nằm trong phòng thì người quản lí KTX đến đưa giấy thông báo tách phòng... Vương Sở Khâm đọc tờ thông báo, ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng bên trong anh như có 1 cơn sóng đang trào lên dữ dôi.. Anh không muốn bị tách khỏi Tôn Cảnh Nghi...
Người quản lí vui vẻ nói : " Sở Khâm, em thì cô không nghi ngờ gì cả.. Nhưng Cảnh Nghi ở gần em thì sẽ kéo em xuống đấy. Tránh xa cậu ấy ra nhé!"
Vương Sở Khâm nghe vậy, anh nhếch môi lạnh lùng hỏi : " Cảnh Nghi làm sao mà cô nói cậu ấy kéo em xuống.. Chỉ vì mấy lời đồn đoán kia thôi à?"
" Kìa Sở Khâm cô cũng muốn tốt cho em thôi... Tôn Cảnh Nghi trông yếu đuối như thế thì chắc chắn là do cậu ta làm ảnh hưởng em rồi!!"
Vương Sở Khâm khẽ hừ trong cổ họng , anh lạnh lùng nói : " Kể cả cậu ấy có là gay thật thì cũng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến em. Giấy thông báo này em sẽ đưa cho Cảnh Nghi.. Cô đi về đi ạ!!"
Người quản lí bị sự lạnh lùng của Vương Sở Khâm làm cho rợn người.. Vương Sở Khâm lạnh lùng như thế.. Sao có thể là gay được chứ...
Vương Sở Khâm đóng cửa phòng lại rồi thả mạnh người xuống giường, anh lướt điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa nhưng cô không nghe máy.. Vương Sở Khâm bực bội để điện thoại sang 1 bên, mấy tối nay Tôn Cảnh Nghi cứ mò đi đâu vậy chứ... Còn không nói cho Vương Sở Khâm biết khiến anh bực bội vô cùng...
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên xe ô tô của Khoái Mạn, hai chị em vẫn đang rình mò trước cửa biệt thự nhà họ Tôn...
Tôn Dĩnh Sa nhìn qua cửa kính xe ô tô khẽ làu bàu : " Theo dõi 4 ngày thì cả 4 ngày ba mẹ chị mở tiệc.. ba mẹ chị quên mất là còn đứa con gái đang khổ sở sống bên ngoài rồi hay sao ấy!!"
" Chị Sa Sa. Lần này ba mẹ chị có vẻ cứng nhỉ... Không thèm đi tìm luôn..." Khoái Mạn lấp ló sau lưng của Tôn Dĩnh Sa như sợ người bên ngoài sẽ phát hiện cô đang ngồi đây vậy...
Tôn Dĩnh Sa thở dài rồi dựa lại vào ghế : " Chắc chắn ba mẹ chị đã biết gì đó rồi.. Không thể nào họ lại bỏ mặc chị... Đã 4 tháng rồi... Còn 1-2 tháng nữa là trời hết lạnh, chị thật sự không biết sẽ sống kiểu gì đây!!"
" Hay về đi chị. Rồi xuống nước năn nỉ họ" Khoái Mạn đề xuất phương án cho Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu : "Mẹ chị và nhà họ Vương nghe nói thân nhau lắm... Giờ xuống nước thì cũng phải ngồi kiệu mà gả đi thôi.."
Khoái Mạn nghe vậy thì xịu môi : " Vậy giờ phải làm sao?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu gõ nhẹ vào vô lăng nghĩ cách.. Một lúc sau, mắt cô sáng rực nhìn về phía Khoái Mạn nói với giọng hào hứng : " Nếu không giải quyết được từ nhà chị.. Thì phải giải quyết từ thiếu gia nhà họ Vương kia..."
" giải quyết kiểu gì?" Khoái Mạn mắt cũng sáng rực mong chờ phương án của Tôn Dĩnh Sa
" Chị sẽ gặp hắn, tạo ấn tượng cực xấu!! Để hắn ta phải từ bỏ trước!!"
Khoái Mạn nghe vậy lập tức vỗ tay : " Được!! Phải ra tay trước thôi, chứ mãi đứng im như thế này thì cũng chết!!"
Tôn Dĩnh Sa như được khai sáng, cả người cô bỗng tràn đầy sức sống, cuối cùng cũng thấy chút hi vọng rồi!!
Mải lên kế hoạch với Khoái Mạn mà Tôn Dĩnh Sa trở về trường học bị quá giờ, bảo vệ đã khoá cổng.. Tôn Dĩnh Sa tuyệt vọng đứng năn nỉ nhưng người bảo vệ lạnh lùng nhất định không cho vào..
Tôn Dĩnh Sa rút điện thoại gọi điện cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lập tức bắt máy nói với giọng bực bội : " Cậu hôm nay ngủ ở ngoài à?"
" Tôi đang ở ngoài cổng trường đây.. Nhưng quá giờ bảo vệ không cho vào..." Tôn Dĩnh Sa tỏ ra ấm ức nói : " Ở quanh trường có chỗ tường nào thấp không.. Để tôi leo vào!!"
Vương Sở Khâm im lặng suy nghĩ 1 lúc rồi nói : " Đi về phía tay phải tầm 500 mét đi.. Có cái cây gần đó.. Cậu trèo lên cây rồi men theo cành cây rồi ngồi im trên tường đợi tôi.. Tường cao 2 mét đừng có dại mà nhảy xuống đấy!! Tôi ra ngay.."
Vương Sở Khâm vội vàng còn quên không mặc áo khoác, trên người anh chỉ có duy nhất chiếc áo hoodie. Cái lạnh xuyên thẳng vào người nhưng Vương Sở Khâm cũng không muốn quay về lấy áo khoác vì sợ mất thời gian.. Với tính khí của Tôn Cảnh Nghi, đợi lâu quá là cậu ta sẽ làm liều mà nhảy xuống luôn...
Chạy 1 lúc thì cũng đến nơi, Vương Sở Khâm thấy Tôn Cảnh Nghi đang ngồi vắt vẻo trên tường. Vương Sở Khâm khẽ cười, cậu ta cũng biết nghe lời đấy...
Tôn Dĩnh SA thấy Vương Sở Khâm đã xuất hiện, thấy anh mặc đồ mỏng như vậy thì cằn nhằn : " Cậu muốn chết cóng đấy à. Ăn mặc kiểu gì đấy!!"
" Đừng nói nhiều.. Nhảy đi tôi đỡ!!" Vương Sở Khâm đi lại gần tường rồi dang 2 tay về phía Tôn Dĩnh Sa ra lệnh
" Cậu muốn gãy lưng à!!" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt: " tôi cứ tưởng cậu có ý gì hay lắm.. Biết vậy tôi tự nhảy từ nãy rồi!!"
Vương Sở Khâm cười khổ, anh nói : " tường cao 2 mét đấy Tôn Cảnh Nghi... Cậu dù có võ thì nhảy xuống cũng sẽ bị thương.. Nào nhảy đi.. Tôi đứng thế rồi... Không sao đâu.."
Tôn Dĩnh Sa chần chừ 1 lúc rồi mới đồng ý : " Vậy tôi nhảy nhé... Cậu sẵn sàng chưa??"
" nhanh lên!! Nói nhiều quá" Vương Sở Khâm sốt ruột thúc dục
Tôn Dĩnh Sa lấy đà sau đó lao vào lòng của Vương Sở Khâm,... theo đà cô ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm còn chân thì quặp chặt lấy eo của anh.. Vương Sở Khâm dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn bị sức nặng của Tôn Dĩnh Sa làm phát ra tiếng Hự lí nhí trong cổ họng... Hai tay của anh theo đà mà nằm chặt vào đùi của Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa định nhảy xuống thì bị Vương Sở Khâm giữ lại,.. anh nhỏ giọng : " Suỵt... Hình như ông bảo vệ đang đến,, im lặng chút đi..."
Tôn Dĩnh Sa tưởng thật.. Cô im lặng quặp chặt vào người của Vương Sở Khâm lén quan sát cảnh vật sau lưng Vương Sở Khâm...
Vương Sở Khâm trộm cười... Làm gì có ông bảo vệ nào đi kiểm tra chứ.. Chẳng qua anh muốn ở lại khoảnh khắc này lâu hơn 1 chút... Cảm giác này chắc chắn anh không thể có khi ở bên người khác được... Chỉ với Tôn Cảnh Nghi thì cảm giác lâng lâng, bồi hồi, xao xuyến này mới rất rõ ràng...
" Sao rồi Sở Khâm.. Trời tối quá tôi không thấy gì cả"
" ừm.. Đứng im thêm 1 lúc nữa cho chắc đi" Vương Sở Khâm nhẹ giọng nói, anh hơi cúi đầu, dựa nhẹ cằm vào vai của Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng cũng không dám động đậy..
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vương Sở Khâm mới cúi người thả Tôn Dĩnh Sa xuống, anh hài lòng nhéo má Tôn Dĩnh Sa rồi nói : " Ổn rồi! Về thôi!!"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, thấy chóp mũi của Vương Sở Khâm đã ửng đỏ, nên dù mặt cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng tay đã tự tháo khăn trên cổ rồi đưa cho anh .. : " này. Đeo đi!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nhận lấy khăn trùm lên đầu rồi quấn quanh cổ.. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh cánh mũi khiến Vương Sở Khâm không kìm được mà cúi đầu hít thêm vài lần...
Tôn Dĩnh Sa về đến phòng thì đọc được tờ giấy thông báo tách phòng KTX, đây vốn là mong muốn của cô từ trước đến nay, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy hơi bức bối nhỉ.. Cô liếc nhìn Vương Sở Khâm thấy anh đang xịu mặt xuống, ánh mắt thì đang dán chặt vào cô. Tôn Dĩnh Sa phì cười : " Sao thế?"
" Đang ở chung KTX với cậu đang quen.. Không muốn tách!!" Vương Sở Khâm thật thà trả lời, anh ngồi thẳng người dậy nhìn Tôn Dĩnh Sa dè dặt thăm dò : " Cậu thì sao.. Có muốn chuyển sang phòng khác không?"
" Muốn hay không muốn thì cũng làm được gì chứ.. Nhà trường quyết định mà". Tôn Dĩnh Sa cố tình lảng tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô xoay người lại cởi áo khoác rồi nói tiếp : " Dù ở cùng hay không thì tôi vẫn cùng nhóm với các cậu. Không có gì thay đổi cả!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì thở dài : " Nhưng tôi muốn ở cùng với cậu!!"
Tôn Dĩnh Sa mở tủ lấy quần áo để thay, nghe Vương Sở Khâm nói vậy thì đỏ mặt,.. Vương Sở Khâm càng ngày càng bạo, anh nói những lời này không biết có suy nghĩ gì không... chứ riêng cô thì tâm lí đã bị sang chấn khá nhiều lần rồi... Trong mắt Vương Sở Khâm cô vốn là 1 chàng trai bị gay.. Mà anh hết lần này đến lần khác quan tâm chăm sóc, giờ lại nói câu như vậy.. thì khác gì khẳng định Vương Sở Khâm có tình cảm với cô chứ...
Tôn Dĩnh Sa khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi quay lại nhìn Vương Sở Khâm : " vậy mai hẹn Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn đi ăn uống gì nhé!! Làm bữa tiệc chia phòng..."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, anh phụng phịu nằm xuống giường rồi chùm kín chăn lại.. Xem chừng Tôn Cảnh Nghi không quan trọng việc ở cùng với anh rồi.. Anh còn đang mong đợi điều gì chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip