6; Nhói
Những ngày sau đó, tôi và Taehyun vẫn tiếp tục đến sân bóng cùng nhau. Mỗi ngày em đều đến rất sớm, kiên nhẫn đợi tôi bên ngoài thời tiết Seoul giá rét...
"Em chờ lâu chưa? Chắc là lạnh lắm... xin lỗi nhé, đêm qua anh phải thức khuya để khắc xong bức tượng-" Tôi bối rối thừa nhận.
"Không sao, em chỉ vừa mới đến." Taehyun chỉ mỉm cười.
Lời nói dối đó của em đã khiến tôi biết ơn cho đến tận bây giờ. Cho dù tai em đã ửng đỏ, đôi môi khô nứt nẻ, và đôi bàn tay thì run rẩy đút trong túi áo, em vẫn không trách móc hay thấy phiền hà gì với tôi.
Và phải biết rằng, em đã chờ tôi trong hơn 1 tiếng, khi ở Seoul là -2°c.
"Anh nắm tay em nhé?" *
~
"Này Beomgyu! Nàyyy, dậy đi. Hết giờ rồi đó hyung!" Huening bên cạnh lay lay cánh tay Beomgyu. Kết thúc 5 tiết học, và cậu vẫn ngủ ngon trên bàn mặc cho tiếng chuông và tiếng mọi người ra về ồn như chợ vỡ.
"Hmm... Để anh ngủ một lát thôi- Hôm qua phải thức tới 2h, sáng nay lại dậy 5h, anh có lẽ không phải con người rồi!"
"Không được! Muốn ngủ ở đây thì lát bảo vệ có hốt anh đi em cũng mặc đấy!"
"..."
"Này dậy đi, em không nói lần 2 đâu!" Kai túm lấy áo anh, hết sức kéo ra khỏi bàn.
"Không đi! Em về trước đi!" Beomgyu bướng bỉnh bấu chặt lấy mép bàn, nhất quyết không chịu buông ra dù cho Huening có nói hết lời, làm hết cách này đến cách kia.
"Được rồi, em về!" Kai mất hết kiên nhẫn, vùng vằng xách cặp đi mất.
Và thế là Beomgyu ngoan cố nằm lì trong giảng đường cho đến khi...
"Hyung?"
"Gì đây! Đã bảo là em đi đi rồi cơ mà!" Beomgyu tức tối quơ tay chân loạn xạ, miệng la lối.
"Em là Taehyun đây..."
Chờ đã- Taehyun? Cậu đến để cùng anh về à? Hôm nay giọng cậu nghe hơi lạ, chẳng lẽ là đợi anh trong trời lạnh nên đổ bệnh rồi?
"Taehyunie?"
Beomgyu lo lắng ngước lên và phải nói rằng anh thật sự đã...
Tức muốn điên lên!!
Thằng nhóc Huening đứng sờ sờ trước mặt anh, vẻ mặt cam chịu khi phải nhịn cười quá lâu. Thấy vẻ mặt sốt sắng khi ngước lên của anh làm nó như nước lũ tràn bờ, cười nghiêng ngả không ngớt.
"Phụt- Choi Beomgyu! Anh bị ngốc à? Taehyun làm gì có ở đây chứ. Đến cả giọng Taehyun như nào anh còn không rõ hả? Sao có thể bị lừa như thế chứ."
"HUENING KAIIII!! ĐÙA NHAU ÀA?!" Choi Beomgyu đầu như bốc hoả, nhanh chóng xách cặp rượt theo Huening đang vừa cười vừa chạy hớt hải.
Huening xác định thật rồi-
.
Thật ra thì so với giận vì bị Huening trêu chọc thì anh càng giận Kang Taehyun hơn.
Dù nghe có vẻ hơi vô lý...
'Kang Taehyun đáng ghét, làm người ta tưởng bở, còn tưởng hôm nay đặc biệt đến đón người ta về...'
'Người ta còn lo lắng cho em, sợ em bị bệnh nữa đó biết không'
Beomgyu thật sự muốn nói cho Taehyun nghe hết những suy nghĩ này của anh nhưng nghĩ lại thì cũng thật buồn cười.
Taehyun có cuộc sống của riêng cậu, anh chỉ là người qua đường, sao có thể đòi hỏi cậu cho mình chút quan tâm đặc biệt?
Việc dạo gần đây được thân thiết với Taehyun thật sự đã làm anh hy vọng không ít thì nhiều. Đặc biệt khi tính cách của cậu được cho là rất khô khan, đối xử với những người khác mờ nhạt thì đối với anh là ngược lại. Việc Taehyun luôn đối xử ân cần với anh (khác với những người khác) đã làm anh rung động.
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng thì, Beomgyu vẫn quay về một chân lí: "Mình chỉ là người dưng, không hơn không kém."
Những ý nghĩ đó khiến tâm trạng Beomgyu chợt ủ dột, bước chân về nhà bỗng chốc nặng trĩu.
Tối đó, khi đã về đến nhà, Beomgyu nằm khóc đến sưng tấy mắt, thêm cả việc đã không ngủ đủ giấc thường xuyên đã khiến anh lã đi trên giường.
Rồi thì chuyện gì cũng sẽ đến, Choi Beomgyu chính thức ốm nặng.
~
* Ở đây mọi người có thể hiểu theo hai cách nha, có thể là lời của Taehyun hay Beomgyu là tùy vào mọi người nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip