Chap 29
Nếu hỏi ai là người thảnh thơi nhất trong câu chuyện này, em xin trả lời đó là vú Hà! Hưng xem vú Hà như người mẹ thứ hai của mình, bởi vậy nên dù trong nhà không có việc gì làm thì vẫn giữ bà ở bên cạnh, lâu lâu hàn huyên tâm sự. Định kì 2 tuần thì vú Hà sẽ được về quê chơi với con cháu! Bây giờ là đang trong cái kì đó, đương nhiên trong nhà chỉ còn có anh và Tâm.
Dừng xe lại, anh đi vòng qua phía bên kia bế Tâm. Chật vật tìm chìa khóa để mở cửa, ôi vú ơi, thật sai khi cho vú về quê, để giờ đây con khổ thế này- Hưng thầm than trong đầu. Vừa mở được cửa ra thì anh cảm nhận có cái gì đó ấm ấm ở bụng, nhìn xuống thì thấy Tâm đang ôm mình mà khóc. Ác mộng ư? Tại sao lại khóc? Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu anh, bối rối không biết giải quyết như thế nào. Tâm bỗng dưng cựa mình, nhảy xuống khỏi tay anh, đi thẳng vào bếp. Khoảng chừng vài phút sau thì cô ra ngoài với rất nhiều đồ ăn, tiến thẳng lại phía ghế sofa mà mở tivi lên xem! Gì chứ? Này có phải là đang mớ ngủ không trời, làm anh đây đứng nhìn mà cười sái cả quai hàm!
Hưng tiến tới ngồi bên cạnh cô, Tâm thì hướng người về tivi nhưng mắt thì nhắm lim dim, gật gù lên xuống, tay vẫn bốc đồ ăn mà ăn. Trời ơi, dễ thương như vậy ai mà chịu nổi! Khiến anh đây bỗng có nhã hứng trêu chọc nàng một chút nga! Lấy đi thứ đồ ăn trong tay nàng mà giơ lên cao, nhận ra có sự hụt hẫng trống vắng nhẹ cô bắt đầu quơ quào tay khắp nơi mà tìm kiếm. Tìm không được nên mắt cô từ từ mở ra để nhìn nhận sự việc xung quanh, nói Tâm say thì là say thật nhưng vẫn còn tỉnh táo được phần nào để nhìn rõ 'thế giới' , vừa thấy anh cầm đồ ăn của mình giơ cao lên, cô lên tiếng:
" Anh! Trả đây"
"Đâu dễ vậy? Mơ đi cưng!" anh tiếp tục giơ lên cao hơn nữa
"Muốn gì? Nói nhanh giải quyết." cô đây thật sự mất bình tĩnh, trong giây phút say sỉn này, có lẽ....đồ ăn là quan trọng nhất
"Tùy em!!!" Dứt câu cũng là lúc thứ đồ trên tay anh rớt xuống đất. Biết tại sao hăm? Tâm là đang hôn anh...hôn đấy...là cô chủ động!!!
Có chút bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh cũng nhanh chóng mà dành thế chủ động. Nhận thấy cô có ý dứt khỏi nụ hôn này, anh lấy tay luồn ra sau gáy cô mà kéo đầu cô lại gần hơn không để cô thoát ra. Tâm như mất đi lí trí chỉ có thể nương theo, anh đem trọn nỗi nhớ nhung bao ngày qua mà trút hết lên cô...
~~~
Tâm giờ đang ngủ, nhưng có người đang khóc thầm vì giấc ngủ của cô. Chẳng là vừa rồi cô đã ói hết lên người anh khi cả hai đang dây dưa. Mối thù này thặc là đáng hận mà, chẳng bù cho Tâm, ngủ mà vẫn cười. Được, có một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu anh rồi...cô chắc chắn ngủ dậy sẽ hối hận.
Bế cô từ ghế sofa đưa lên phòng, quả là khổ cực cho tấm thân già yếu này! Lấy đồ thay cho cô sau đó anh cũng vào phòng tắm mà ngâm mình.
~~~
Ánh nắng bình minh len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Tâm Tâm vươn vai ưởn người cố gắng ngồi dậy khỏi giường, trách sao đầu đau quá đỗi! này là cô muốn dậy sớm mà cái đầu không cho à nga, đừng nói cô mê ngủ! Thế là cô lại vùi đầu vào trong chăn rồi cuộn tròn lại. Cớ sao đắp chăn mà vẫn lạnh? Thời tiết hôm nay cũng gọi là mát mẻ thôi, đâu có lạnh, cô còn đang ở trong chăn ấm nệm êm thì cái cảm giác lạnh lẽo này ở đâu lại xuất hiện?
Vùng chăn ra mà nhìn kĩ xung quanh, cửa sổ mở, gió vào ôn hòa. Trên người cô áo, quần đầy đủ...khoan! có gì đó sai sai, áo thì có nhưng là một cái áo sơmi rất rộng, quần thì...
"Huỳnh!Minh!Hưng! anh mau bước ra đây!" Tâm nói, giọng không mấy thân thiện
Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại! Chẳng hiểu từ lúc nào anh đã mắc bệnh sạch sẽ, sáng tắm, trưa tắm, tối tắm. Tắm hoài, nên
giờ muốn tìm thì cũng dễ nhở?
Bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm vắt ngang hông, Hưng thư thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lên tiếng:
"Chuyện chi? Chuyện chi mà em gọi tên tôi gấp gáp như vậy? Hửm!" anh nhìn Tâm
"Anh còn hỏi! Mau nói xem hôm qua ai thay đồ cho tôi?"
"Nhà này đâu có người thứ ba, đương nhiên là tôi rồi" anh nói với vẻ mặt như rằng đó là điều hiển nhiên
"Ya, cái tên biến thái này! Không thể lấy một bộ đồ đàng hoàng hả, anh mặc cho tôi cái gì thế này!" Tâm sẵn tay vơ lấy mấy cái gối bên cạnh ném tới tấp vào người anh.
"Sơmi của tôi cũng là loại áo lụa rất đắt! Mặc như vậy chẳng phải là rất đàng hoàng sao? Nếu biến thái thì tôi đã làm hơn thế rồi!" Vừa nói Hưng vừa tiến lại gần cô với vẻ mặt rất ư là nguy hiểm
"Anh...anh lại đây làm gì? Anh đi ra đi!"
"Em mau thay đồ rồi tôi đưa em tới công ty! Trên đường hãy nhớ lại rốt cuộc tối qua em đã làm gì để nhận cái kết cay đắng này!" trước khi ra khỏi phòng anh còn quay lại mà cốc vào đầu Tâm một cái mới hả dạ. Số phặn thật hẩm hiu mừ...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip